Niềm tin Việt Nam: Lỗi họ? Lỗi con?
| Lỗi họ? Lỗi con?, Nguyễn Trung Tây |
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.
Chiều thứ Sáu. Sáu giờ. Vừa bước vào nhà, chồng nói liền,
— Sáng nay anh quê gần chết với xếp.
Đang xả đá miếng thịt gà cho bữa BBQ chiều thứ Sáu mùa hè cuối tuần ngoài sân vườn, vợ nhìn chồng yên lặng chờ đợi. Chồng tiếp tục,
— Xếp cự anh tại sao anh vắng mặt trong buổi họp đầu tuần vừa rồi.
Vợ nhăn nhăn vầng trán, ánh mắt thắc mắc,
— Em không hiểu tại sao anh vắng mặt hôm thứ Hai đầu tuần, mà mãi đến thứ Sáu hôm nay, xếp mới gọi anh vào văn phòng cự nhỉ?
Chồng nhấm nha nhấm nhẳng như chó cắn ma,
— Tại sao? Em đi mà hỏi ông bạn đồng nghiệp rất ư là yêu quý của anh…
Vợ hỏi,
— Sao anh biết là ông đồng nghiệp yêu quý của anh “đâm sau lưng chiến sĩ”?
Chồng chép miệng,
— Chúa Nhật tuần trước, em quên rồi sao? Thằng Bòn khuya hôm đó nóng đầu như than hầm, ho như cúm gà khiến anh phải thức cả đêm trông chừng. Cho nên ngay buổi sáng thứ Hai anh đã phải quay điện thoại vào trong hãng nói khó với tên Kỹ sư trưởng trong phân khu là anh sẽ vắng mặt trong buổi họp đầu tuần. Hắn gật đầu cái cốp nói, “OK, OK. Don’t worry. Your son is first”. Thế đó! Có ai mà ngờ!
Chồng nuốt một ngụm nước lạnh,
— Tên kỹ sư trưởng đang căn me kiếm dịp để xếp sa thải anh, rồi hắn sẽ mang người em vợ của hắn vào trong hãng thế cái ghế của anh đó mà. Ai mà lại không biết...
Vợ yên lặng trong một phút rồi nói,
— Em nghĩ trong vụ này anh là người có lỗi đó, mà có lỗi nặng, chứ không phải là chỉ có ông đồng nghiệp yêu quới của anh riêng một mình gánh một gánh lỗi đâu
Chồng dáng vẻ khó chịu,
— Anh có lỗi? Are you serious? Anh đã gọi điện thoại báo cho tên Kỹ Sư trưởng biết là thằng Bòn đang đau... Mà hắn cũng gật đầu đồng ý với anh rồi mà.
Vợ vẫn điềm tĩnh,
— Em biết, em biết. Nhưng anh có đồng ý với em là hãng trả tiền cho anh họp hai tiếng vào ngày thứ Hai mỗi đầu tuần mà, có đúng không? Anh đã nhận tiền rồi, cầm tiền rồi, xài tiền của hãng trả rồi, nói anh đừng buồn, vậy là anh phải có mặt trong buổi họp vào sáng thứ Hai. No excuse!
Nhìn chồng yên lặng suy nghĩ, vợ mỉm cười,
— Em biết không dễ mà làm người Công Giáo, bởi lắng nghe anh nói, em chợt nhớ tới đoạn Phúc Âm Đức Giêsu nói về sự tha thứ để được thứ tha (Lk 6:27-38). Đâu có dễ cho em tha thứ, bỏ qua cho lần con nhỏ Linda người Phi đồng nghiệp làm chung khu mét tội của em với anh cai.
Tới phiên chồng thắc mắc,
— Sao em biết là con nhỏ Linda mét tội của em với anh cai?
Vợ chép miệng,
— Chuyện là như thế này, có một lần em bỏ không ăn trưa, bởi bữa hôm đó bụng no lưng lửng. Anh cai đi ngang qua, thấy em có vẻ như tham công tiếc việc ngồi một mình làm việc trong giờ ăn trưa, xếp mới kéo ghế ngồi xuống hỏi là em có chuyện chi đụng chạm với con nhỏ Linda hay không? Em hỏi tại sao anh cai lại nói như thế? Anh cai nói là tuần trước, con nhỏ Linda vô văn phòng báo cáo cho anh cai biết “tội” của em. Nghe anh cai nói tới đó, em tím mặt giận gần chết. Em đâu có làm chi đụng chạm tới con nhỏ Linda đâu. Lâu lâu hắn còn chạy qua bàn của em chìa tay xin ô mai cam thảo ăn ké, em sốt sắng chia cơm sẻ áo cho ngay. Có những lúc hắn hàn chì làm sao không biết mà hư luôn cái board, vậy là lại chạy te te sang em nhờ sửa lại, em nhanh nhẩu sửa lại liền. Thế đó, có ai ngờ…
Chồng hỏi,
— Có thật là em không có làm chi đụng chạm tới cô bạn đồng nghiệp hay không? Người ta nói không có lửa thì làm sao mà có khói?
Vợ lắc đầu,
— Thật, em nói thật. Bữa hôm đó, trên đường lái xe về nhà mà em giận gần chết. Lái xe lạng quạng, vượt đèn vàng, lấn đèn đỏ. Chiều hôm đó trong khi đang đứng nấu cơm, em suy nghĩ mãi, suy nghĩ riết một hồi mới chợt nhớ ra cũng là tại lỗi của em trước. Em trách em ai biểu mình để hở lưng cho người ta có cơ hội đâm sau lưng chiến sĩ. Tại em vạch áo cho người xem lưng…
Chồng cắt ngang,
— Vạch áo cho người xem lưng… Đâu, đâu, em vạch như thế nào?
Vợ lườm chồng,
— Đừng có mượn gió bẻ măng. Nghèo mà ham!
Vợ tiếp tục,
— Nghĩ tới “trách gần trách xa, chẳng qua trách mình”, tự nhiên em dịu xuống không nổi giận nữa. Ngày hôm sau em đi lễ, trước khi rước lễ em xin lỗi Chúa, và em hứa với Chúa em sẽ tha cho con nhỏ Linda, cũng giống như Chúa đã từng tha thứ cho em bao nhiêu lần rồi.
Chồng xuýt xoa,
— Chà! Vợ tôi thánh thiện hơn là tôi tưởng đó nhe. À! Mà em chưa nói cho anh nghe em vạch lưng như thế nào mà cô Linda lại kiếm được dịp buông đao hạ thủ, đâm sau lưng chiến sĩ vậy?
Vợ đỏ mặt lúng túng,
— Thì, thì cũng có hai lần, em nhớ là có hai lần, biết là anh cai đang bận họp, em len lén đi vô restroom, mở gọi điện thoại lưu động gọi về Việt Nam nói chuyện với bố em đang nằm trên giường bệnh. Bất ngờ con nhỏ Linda cũng vô toilet. Nó nhìn thấy em đang đứng nói chuyện điện thoại tỉnh bơ trong giờ làm việc…
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra lỗi lầm của chính mình, và tha thứ cho những lỗi lầm của anh chị em như Chúa luôn luôn tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con.
www.nguyentrungtay.com