Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên, B
Nếu đứng vào địa vị Ðức Giêsu, chúng ta sẽ phản ứng thế nào trước thái độ của các môn đệ của Người ? Người đã sống với họ suốt ba năm trời liền, đã ra công dạy họ cần phải sống và cư xử với nhau như thế nào, cần phải thương yêu và phục nhau một cách vô vị lợi như thế nào rồi, v.v… Thế mà nay, tất cả họ đang cùng Người trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, trên con đường sẽ dẫn Người tới cái chết đau thương trên thập giá, vì muốn tự nguyện hiến thân cho toàn thể nhân loại, thì các môn đệ lại cãi cọ tranh dành gay gắt với nhau, ai trong họ sẽ là người lớn nhất, là người quan trọng nhất ! Ai trong họ sẽ là thủ lãnh của cộng đoàn, nếu một mai Sư Phụ không còn sống nữa ! Qua đó, các môn đệ đã cho thấy quan niệm của họ còn xa vời với tinh thần của Sư Phụ họ như thế nào ! Phải chăng đây chính là dịp thuận tiện để chúng ta suy tư và ít là có thể cảm nghiệm được phần nào điều đó ?
Tuy nhiên, Ðức Giêsu không thất vọng. Người vẫn bình tĩnh, bởi vì Người rất hiểu các môn đệ của Người, bởi vì người rất hiểu tất cả chúng ta ! Người đã thực hành trước và đã làm gương cho chúng ta trước về điều Người dạy dỗ chúng ta : « Ai muốn mình là người làm đầu thì hãy làm người sau hết và làm đầy tớ cho mọi người ».
Ðúng vậy, Ðức Giêsu là người làm đầu lại muốn trở nên người sau cùng và làm đầy tớ cho tất cả mọi người, bởi vì Người muốn cứu vớt và thương yêu tất cả mọi người. Vì thế, Người đã hiến thân mình cho chúng ta. Vì thế, Người đã ban Mình và Máu Người cho chúng ta ! Cuộc sống và cái chết của Người được gói ghém trong câu : « Vì các con và vì tất cả mọi người ». Vâng, tất cả được gói ghém trong lời kinh Tin Kính mà chúng ta từng tuyên đọc : «Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế ! »
Nhưng đáng tiếc là các môn đệ đầu tiên của Người đã không muốn hiểu như thế và rồi chúng ta cũng không muốn hiểu như thế. Vâng, chúng ta cũng chỉ muốn gạn hỏi nhau, ai trong chúng ta sẽ là người lớn nhất, sẽ làm đầu, sẽ là thủ lãnh của chúng ta. Bởi lẽ, ít nhiều mỗi người chúng ta đều mang trong mình sự ham muốn danh lợi. Nhưng dĩ nhiên chúng ta không được hiểu sai ý Chúa, để không tự cản trở bước đường tiến lên của mình.
Bởi vì ở đây, câu nói « ai muốn làm đầu thì hãy làm người sau hết và làm đầy tớ mọi người » không có ý nói rằng tất cả chúng ta phải cố gắng cách gượng gạo để suốt đời chỉ là một người tập sự, một người thợ quèn và một kẻ luôn phụ thuộc người khác. Tinh thần khiêm tốn Kitô giáo không chống lại sự thăng tiến trong nghề nghiệp, không chống lại việc giữ những địa vị cao trong xã hội; không đòi hỏi bất cứ ai, vì Phúc Âm mà phải mang thân đi làm nô lệ kẻ khác; cũng không chống lại việc theo đuổi những nghề nghiệp cao trọng. Thật là cả một sai lầm nguy hiểm, nếu chúng ta là những Kitô hữu chỉ vì muốn có tinh thần khiêm tốn mà luôn tìm cách trốn tránh các chức vị cao trong xã hội và qua đó trốn tránh các trách nhiệm quan trọng đối với đồng loại.
Lời Phúc Âm « ai muốn làm dầu thì hãy làm người cuối hết và làm đầy tớ mọi người » chỉ muốn nói là : Không phải người có địa vị cao trong xã hội đương nhiên là người quan trọng nhất trước mặt Thiên Chúa, nhưng là người biết mình được Thiên Chúa kêu mời, đem hết các khả năng và điều kiện mình có để phục vụ nhân loại. Ðiều quan trọng trước mặt Thiên Chúa không phải là giai cấp cao thấp trong xã hội, nhưng là tinh thần sống hay cách thức thực thi các giai cấp đó. Nói cách khác, mỗi người trong đấng bậc và địa vị của mình không phải để thống trị nhưng là để phục vụ kẻ khác. Thí dụ : Một ông bộ trưởng không được cho mình là người có quyền thế, là người quan trọng, bởi vì ông là một bộ trưởng. Ông sẽ là người có chức quyền và là người quan trọng thực sự, nếu ông biết thi hành chức vụ với ý thức đầy đủ về bổn phận của mình là phải phục vụ đồng bào dân tộc một cách vô vị lợi.
Trước mặt Thiên Chúa, điều quan trọng không phải địa vị và ngôi thứ trong xã hội, dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng là thái độ và sự dấn thân phục vụ người khác, chứ không tìm tư lợi riêng của mình.
Vậy, chúng ta có quyền vươn tới những chức vụ cao trong xã hội, trong nghề nghiệp ! Nhưng trước hết, không vì thế mà chúng ta được phép bon chen với bất cứ giá nào, kể cả việc gây thiệt hại cho đồng loại. Tiếp đến, không đảm nhiệm những chức vụ cao cốt để có uy thế hơn và có được những tước hiệu sang trọng hơn, nhưng trước hết là để có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, hầu có thể tổ chức và mở rộng các ảnh hưởng của chúng ta một cách công bằng hơn, nhân bản hơn và khoan dung hơn !
Phúc Âm không bao giờ muốn con người phải trở thành « những kẻ vô tích sự », những kẻ khi ở bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ điều gì cũng chỉ biết tự ti mặc cảm và đấm ngực chịu tội về mình. Không ! Trái lại, Phúc Âm muốn con người, dù đàn ông hay đàn bà và dù họ ở trong bất cứ hoàn cảnh hay địa vị nào đi nữa, cũng biết mình được kêu mời đem hết khả năng sức lực ra để kiến tạo một thế giới tươi sáng hơn, trong đó mỗi người đều có thể thở và sống được, bởi vì mỗi người biết mình được Thiên Chúa chấp nhận và mọi người đều bình đẳng trước mặt Người.
Nói tóm lại, sống tinh thần Kitô giáo không có nghĩa là phải hạ thấp mình xuống hay vì muốn khiêm tốn nên chỉ tìm cách sống cảnh luồn cúi và chấp nhận thân phận hẩm hiu thiệt thòi. Sống tinh thần Kitô giáo có nghĩa là trong mọi giây phút luôn ý thức được rằng chúng ta được phép trở nên quan trọng trước mặt Thiên Chúa, nếu chúng ta cũng nên giống như Ðức Giêsu là luôn biết khiêm tốn tự hạ trước mặt Thiên Chúa và đồng loại. Nhưng khiêm tốn có nghĩa là can đảm phục vụ. Ai biết can đảm phục vụ, như Ðức Giêsu đã phục vụ chúng ta, người đó sẽ trở nên quan trọng trước mặt Thiên Chúa. Ðó là sự quan trọng mà tất cả chúng ta với tư cách là môn đệ của Ðức Giêsu luôn nỗ lực vươn tới !
Sự cao trọng đích thực!
(Mc 9,30-37)Nếu đứng vào địa vị Ðức Giêsu, chúng ta sẽ phản ứng thế nào trước thái độ của các môn đệ của Người ? Người đã sống với họ suốt ba năm trời liền, đã ra công dạy họ cần phải sống và cư xử với nhau như thế nào, cần phải thương yêu và phục nhau một cách vô vị lợi như thế nào rồi, v.v… Thế mà nay, tất cả họ đang cùng Người trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, trên con đường sẽ dẫn Người tới cái chết đau thương trên thập giá, vì muốn tự nguyện hiến thân cho toàn thể nhân loại, thì các môn đệ lại cãi cọ tranh dành gay gắt với nhau, ai trong họ sẽ là người lớn nhất, là người quan trọng nhất ! Ai trong họ sẽ là thủ lãnh của cộng đoàn, nếu một mai Sư Phụ không còn sống nữa ! Qua đó, các môn đệ đã cho thấy quan niệm của họ còn xa vời với tinh thần của Sư Phụ họ như thế nào ! Phải chăng đây chính là dịp thuận tiện để chúng ta suy tư và ít là có thể cảm nghiệm được phần nào điều đó ?
Tuy nhiên, Ðức Giêsu không thất vọng. Người vẫn bình tĩnh, bởi vì Người rất hiểu các môn đệ của Người, bởi vì người rất hiểu tất cả chúng ta ! Người đã thực hành trước và đã làm gương cho chúng ta trước về điều Người dạy dỗ chúng ta : « Ai muốn mình là người làm đầu thì hãy làm người sau hết và làm đầy tớ cho mọi người ».
Ðúng vậy, Ðức Giêsu là người làm đầu lại muốn trở nên người sau cùng và làm đầy tớ cho tất cả mọi người, bởi vì Người muốn cứu vớt và thương yêu tất cả mọi người. Vì thế, Người đã hiến thân mình cho chúng ta. Vì thế, Người đã ban Mình và Máu Người cho chúng ta ! Cuộc sống và cái chết của Người được gói ghém trong câu : « Vì các con và vì tất cả mọi người ». Vâng, tất cả được gói ghém trong lời kinh Tin Kính mà chúng ta từng tuyên đọc : «Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế ! »
Nhưng đáng tiếc là các môn đệ đầu tiên của Người đã không muốn hiểu như thế và rồi chúng ta cũng không muốn hiểu như thế. Vâng, chúng ta cũng chỉ muốn gạn hỏi nhau, ai trong chúng ta sẽ là người lớn nhất, sẽ làm đầu, sẽ là thủ lãnh của chúng ta. Bởi lẽ, ít nhiều mỗi người chúng ta đều mang trong mình sự ham muốn danh lợi. Nhưng dĩ nhiên chúng ta không được hiểu sai ý Chúa, để không tự cản trở bước đường tiến lên của mình.
Bởi vì ở đây, câu nói « ai muốn làm đầu thì hãy làm người sau hết và làm đầy tớ mọi người » không có ý nói rằng tất cả chúng ta phải cố gắng cách gượng gạo để suốt đời chỉ là một người tập sự, một người thợ quèn và một kẻ luôn phụ thuộc người khác. Tinh thần khiêm tốn Kitô giáo không chống lại sự thăng tiến trong nghề nghiệp, không chống lại việc giữ những địa vị cao trong xã hội; không đòi hỏi bất cứ ai, vì Phúc Âm mà phải mang thân đi làm nô lệ kẻ khác; cũng không chống lại việc theo đuổi những nghề nghiệp cao trọng. Thật là cả một sai lầm nguy hiểm, nếu chúng ta là những Kitô hữu chỉ vì muốn có tinh thần khiêm tốn mà luôn tìm cách trốn tránh các chức vị cao trong xã hội và qua đó trốn tránh các trách nhiệm quan trọng đối với đồng loại.
Lời Phúc Âm « ai muốn làm dầu thì hãy làm người cuối hết và làm đầy tớ mọi người » chỉ muốn nói là : Không phải người có địa vị cao trong xã hội đương nhiên là người quan trọng nhất trước mặt Thiên Chúa, nhưng là người biết mình được Thiên Chúa kêu mời, đem hết các khả năng và điều kiện mình có để phục vụ nhân loại. Ðiều quan trọng trước mặt Thiên Chúa không phải là giai cấp cao thấp trong xã hội, nhưng là tinh thần sống hay cách thức thực thi các giai cấp đó. Nói cách khác, mỗi người trong đấng bậc và địa vị của mình không phải để thống trị nhưng là để phục vụ kẻ khác. Thí dụ : Một ông bộ trưởng không được cho mình là người có quyền thế, là người quan trọng, bởi vì ông là một bộ trưởng. Ông sẽ là người có chức quyền và là người quan trọng thực sự, nếu ông biết thi hành chức vụ với ý thức đầy đủ về bổn phận của mình là phải phục vụ đồng bào dân tộc một cách vô vị lợi.
Trước mặt Thiên Chúa, điều quan trọng không phải địa vị và ngôi thứ trong xã hội, dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng là thái độ và sự dấn thân phục vụ người khác, chứ không tìm tư lợi riêng của mình.
Vậy, chúng ta có quyền vươn tới những chức vụ cao trong xã hội, trong nghề nghiệp ! Nhưng trước hết, không vì thế mà chúng ta được phép bon chen với bất cứ giá nào, kể cả việc gây thiệt hại cho đồng loại. Tiếp đến, không đảm nhiệm những chức vụ cao cốt để có uy thế hơn và có được những tước hiệu sang trọng hơn, nhưng trước hết là để có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, hầu có thể tổ chức và mở rộng các ảnh hưởng của chúng ta một cách công bằng hơn, nhân bản hơn và khoan dung hơn !
Phúc Âm không bao giờ muốn con người phải trở thành « những kẻ vô tích sự », những kẻ khi ở bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ điều gì cũng chỉ biết tự ti mặc cảm và đấm ngực chịu tội về mình. Không ! Trái lại, Phúc Âm muốn con người, dù đàn ông hay đàn bà và dù họ ở trong bất cứ hoàn cảnh hay địa vị nào đi nữa, cũng biết mình được kêu mời đem hết khả năng sức lực ra để kiến tạo một thế giới tươi sáng hơn, trong đó mỗi người đều có thể thở và sống được, bởi vì mỗi người biết mình được Thiên Chúa chấp nhận và mọi người đều bình đẳng trước mặt Người.
Nói tóm lại, sống tinh thần Kitô giáo không có nghĩa là phải hạ thấp mình xuống hay vì muốn khiêm tốn nên chỉ tìm cách sống cảnh luồn cúi và chấp nhận thân phận hẩm hiu thiệt thòi. Sống tinh thần Kitô giáo có nghĩa là trong mọi giây phút luôn ý thức được rằng chúng ta được phép trở nên quan trọng trước mặt Thiên Chúa, nếu chúng ta cũng nên giống như Ðức Giêsu là luôn biết khiêm tốn tự hạ trước mặt Thiên Chúa và đồng loại. Nhưng khiêm tốn có nghĩa là can đảm phục vụ. Ai biết can đảm phục vụ, như Ðức Giêsu đã phục vụ chúng ta, người đó sẽ trở nên quan trọng trước mặt Thiên Chúa. Ðó là sự quan trọng mà tất cả chúng ta với tư cách là môn đệ của Ðức Giêsu luôn nỗ lực vươn tới !