CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN B
ĐÓN TIẾP KẺ BÉ MỌN
(Mc 9, 30 – 37)
Thưa quý vị,
Tôi viết bài suy niệm này vào cuối tháng tám. Những ai yêu thích thể thao, nhất là môn bóng chày, thì hiểu ra chủ ý của tôi. Tại sao tôi đề cập đến thể thao? Chẳng là vì người ta tranh nhau ngôi thứ như các tông đồ trong Phúc Âm hôm nay. Hiện thời tôi đang ở Newyork, quê nhà. Các báo chí theo dõi đội Yankee và đối thủ ghê gớm của nó là Boston Red Sox. Ký giả cố gắng phân tích tại sao đội Boston từ chối không dương vây dương cánh trong giải 5 ván. Họ đều là những cầu thủ thượng thặng. Nhưng các tay ném banh, đập bóng, chạy mốc đều không trổ tài. Trong khi đội Yankee chơi rất xuất sắc. Sáng nay tôi đọc báo, đội Yankee đã bỏ ra tới 30 triệu đô la để mua cầu thủ tốt từ các đội khác. Chỉ là để giành địa vị vô địch. Tôi chẳng khi nào hâm mộ Yankee, và như vừa nói, tôi chỉ dừng chân tạm thời ở thành phố Newyork, nhưng những điều tôi đọc được cho tôi ấn tượng là các cầu thủ giỏi được nói đến nhiều trên các mặt báo. Những đội bóng giàu có đang tung tiền ra mua chức vô địch và đúng như ông bầu Vincent Lombardi nhận xét: “Thắng không phải là tất cả, nhưng là điều duy nhất phải nhắm tới.”
Là những người Mỹ còn thực hành tôn giáo và bị ảnh hưởng nhiều bởi ám ảnh “số một”, chúng ta phải rất ý tứ về các bài đọc hôm nay. Có lẽ tốt hơn, nên bắt chước các hãng thuốc lá ghi những lời cảnh cáo mà dán lên bảng thông tin giáo xứ rằng: Nghe lời Chúa hôm nay sẽ làm các bạn bối rối, lẫn lộn, choáng váng và lạc hướng. Nhưng thực chất thi hành lời Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh, động lực và nhiệt tâm sống cuộc đời làm môn đệ chân thành và ở ý nghĩa nào đó chẳng “Hoa Kỳ” chút nào, vì các bài đọc kêu gọi chúng ta không nên hiếu thắng, ngược lại, đi theo con đường xem ra “ngu dại” trước mặt thiên hạ. Mặc dù như vậy mới là khôn ngoan chân thật của các tín hữu Chúa.
Cả ba bài đọc đề cập đến cùng một nội dung. Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta sự khôn ngoan đòi hỏi hy sinh, thường khi đau đớn và đắt giá. Các câu thánh vịnh, đáp ca nghe như của một người đang cố gắng sống cuộc đời sách Khôn ngoan mô tả: “Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống tôi nhân danh Ngài… vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối và bọn người hung hãn tìm cách sát hại tôi… Kìa Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.” Tuy nhiên, không nên tổng hợp cả ba bài đọc và đáp ca, mặc dầu giọng điệu chúng giống nhau, kẻo bài suy niệm không có chiều sâu và thiếu áp dụng thực tế. Tốt hơn nên lắng đọng tâm hồn khi nghe, rồi chú ý đế tư tưởng gây xúc động nhất và bắt đầu từ bài ấy.
Sách Khôn ngoan được viết phỏng một hoặc hai trăm năm trước Chúa Giêsu. do vậy chúng ta không thể liên tưởng sách nói trực tiếp về Ngài. Nhưng phụng vụ chọn cho chúa nhật hôm nay là vì có liên quan mật thiết đến số phận Chúa Giêsu trong bài Phúc Am. Tuy rằng tự nó đã có ý nghĩa vẹn toàn. Tác giả có lẽ sống ở Alexandria, một thành phố bắc Ai cập. Lúc ấy rất danh tiếng về thư viện, trường đại học và viện bảo tàng. Nó là thành phố đa văn hoá và trí thức của thế giới thời bấy giờ. Sách có đặc tính mô tả đức tin Do Thái bằng một ngôn ngữ dễ hiểu cho mọi người. Nó là một cố gắng giải thích đức tin Do Thái và tiếp tục khai triển sự khôn ngoan của Israel trong hoàn cảnh và môi trường mới.
Đoạn trích hôm nay tỏ lộ một con người suy nghĩ những chi xứng hợp để trả lời cho các kẻ vô lại. Họ vô cớ và ranh mãnh tấn công người “ con” công chính của Thiên Chúa. “Phường vô đạo lên tiếng nói: ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, khiển trách ta vi phạm lề luật.” Giọng văn là tiếng nói của các kẻ gian ác tà tâm. Nghe qua, chúng ta ngạc nhiên vì thấy một tiếng nói bất thường. Nó đầy ghen tức và âm mưu trả thù. Bởi vì nếp sống của “con cái” Đức Chúa Trời kết án họ. Ngay cả tinh thần dịu dàng và trông cậy vào Thiên Chúa của những người con ấy cũng là lời khiển trách đối với lương tâm hư hỏng: “Ta hãy nghiệm xem lời nó nói có thật không và coi xem kết cục đời nó sẽ ra thế nào?” Ngày nay, chúng ta vẫn nghe thấy đúng những giọng điệu này nơi các đối thủ của Giáo Hội và của những kẻ lành thánh. Ngay trong một giáo xứ, một tu viện, hàng ngũ tu sĩ cũng có những bình phẩm tương tự của các kẻ vô trật tự nhắm vào các linh hồn nghiêm ngặt. Chê bai, tà ý là không thể tránh khỏi nơi cộng đoàn tôn giáo. Vậy mà người ta vẫn hô hào thương yêu bác ái. Rõ là phe Pharisêu tân thời. Thí dụ vụ sửa đổi nghi thức thánh lễ vừa qua, lời ong tiếng ve nhiều quá từ phía đối lập. Chứng tỏ người ta không ý thức được ích lợi chung, mà chỉ bảo vệ lấy kiêu căng tự ái.
Người công chính hôm nay một mình đối phó với vòng vây phê phán họp thành bầy. Cuộc sống tốt lành của ông là cái gai chướng mắt thiên hạ. Ong chẳng biết cậy vào đâu để bênh vực mình ngoài Thiên Chúa. Đức tin của ông bảo đảm rằng, bất chấp mọi gian nan khốn khổ, Thiên Chúa là sức mạnh của ông: “Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm.” Câu văn áp dụng vào thân thế Chúa Giêsu thí chính xác đến từng chữ.
Con người luôn có nguy cơ coi mình công chính tự thân, khoe khoang thi hành thánh ý Chúa. Thí dụ vụ án bà thánh Jeanne d’Arc, ngoài giám mục Pierre Couchon còn sáu giám mục khác nữa và vô số các viện phụ, bề trên, tu sĩ cao cấp đồng tâm nhúng tay vào máu cô bé 19 tuổi. Một mình cô với Chúa Thánh Thần toàn thắng tất cả. Sự thật đã trỗi dậy sau ba ngày bị vùi dập. Người “con cái” Thiên Chúa hôm nay cũng vậy. Trong lịch sử nhân loại, biết bao nhiêu máu đã đổ ra chỉ vì người ta chủ quan tự nhận là “thi hành thánh ý Thiên Chúa”. Nhân vật của sách Khôn ngoan không kiêu căng như vậy. Ong ta hoàn toàn tin cậy vào Thiên Chúa giúp đỡ mình chống chọi với hoàn cảnh. Còn đối với chúng ta trong thánh lễ này, chẳng khi nào dám chắc chắn mình thi hành ý Chúa hay đang làm điều công chính thì nên van xin Thiên Chúa, là nguồn mạch khôn ngoan, giúp đỡ chúng ta suy nghĩ cho phải lẽ và hành động cho chính trực.
Thánh Giacôbê chứng tỏ sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ ra thế nào trong cộng đoàn noi gương Chúa Kitô. Các thành viên trong cộng đoàn ấy chẳng khôn ngoan chút nào khi tỏ thái độ ghen tương kỳ thị. Ngược lại, họ chỉ khôn ngoan khi ăn ở thanh khiết, hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh hoa thơm trái tốt. Đối với thánh nhân “con cái” Đức Chúa Trời là hạng người thánh thiện như phần một của bài đọc, còn con cái thế gian là phần hai, đầy tham lam ích kỷ: Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết nhau. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau.” Xem ra thánh Giacôbê mô tả cộng đoàn của ngài chẳng khác cộng đoàn giáo xứ chúng ta hôm nay!
Bước sang bài đọc ba, các môn đệ tranh nhau chỗ nhất. Xin nhớ Chúa đang trên đường lên Giêrusalem với các ông. Dọc đường Chúa dạy các ông phẩm chất chức vụ là môn đệ Ngài, nhưng các ông cứ ngỡ mình đi lên thành thánh là để làm quan to một khi Chúa ngự toà vinh hiển. Thế mới hay não trạng người đời khó thay đổi biết bao. Họ chỉ nghe thấy những điều muốn nghe. Ngoài ra là điếc hết. Chúa giáo huấn các ông về khôn ngoan Đức Chùa Trời khi theo Ngài làm môn đệ. Nghĩa là phản ánh cho thế gian lối sống của Ngài giữa trăm ngàn cám dỗ và thử thách. Ngài không bảo các ông cố gắng vượt lên trên người khác, tức trở thành những ngôi sao, những cầu thủ sáng giá, lập cho Ngài một đội bóng vô địch hoặc live show. Ngược lại hôm nay là lời tiên báo thứ hai, trong ba lời tiên báo về khổ nạn và cái chết của mình. Ngài lên Giêrusalem không phải làm vua vinh hiển, mà như một tử tội treo trên thập giá, đúng như nhân vật “con cái” Đức Chúa Trời trong bài đọc thứ nhất của sách Khôn ngoan. Ngài không dạy họ phải leo thang danh vọng thế nào, nhưng nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người.” Thế ra giáo lý của Ngài ngược hẳn với ước vọng thế gian. Có ai trong cụôc sống này lại đi tìm chỗ rốt hết và gánh chịu tủi nhục vào mình? người ta tìm vinh thân phì da chứ? Kể cả linh mục, tu sĩ!
Nhưng để làm sáng tỏ quan điểm ( kẻo môn đệ lại hiểu lầm), Chúa đặt một em bé giữa các ông để làm mẫu mực và nói: “Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh thầy là đón tiếp chính thầy. Và ai đón tiếp thầy, thì không phải là đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai thầy.” Thời ấy người ta khinh dể đàn bà con trẻ. Chúng không có địa vị trong xã hội và tôn giáo, vì thế tuyên bố của Chúa Giêsu vừa có tính cách mạng vừa thắm thía biết bao! Chúa muốn dạy dỗ các tông đồ rằng đón tiếp em nhỏ như vậy là các ông phải đón tiếp hoặc bênh vực những người không có địa vị giữa nhân loại, những hạng người thấp cổ, bé miệng, bị áp bức bóc lột tư bề, hàng trăm tầng lớp giai cấp đè nén, tròng cổ tôn giáo, chính trị, xã hội, kinh tế, luật pháp, hết đường cứu thoát. Làm môn đệ Ngài không phải cố gắng leo thang danh tiếng, nhưng sống và làm việc giữa những hạng người thấp bé nơi ổ chuột. Động lực thúc đẩy chúng ta làm như vậy là gương sáng Chúa Giêsu, Ngài mặc thân xác loài người không phải để làm vua mà là đứng chung với chúng ta phục vụ các kẻ bé mọn nhất trong nhân loại.
Cho nên xin gạt bỏ mọi quan niệm về người môn đệ hoàn hảo theo kiểu thế gian, giàu sang, học thức, nhiều tài năng, ngay cả các vị thánh trong tình huống của mình. Mà dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa như chúng ta đang sống với những phức tạp, lo âu, lộn xộn để xin Ngài chỉ đường dẫn lối theo thánh ý. Chúng ta bày tỏ lòng tin tưởng vào Ngài như sách Khôn ngoan nói: “Thiên Chúa sẽ ra tay săn sóc.” Khi rước lễ, chúng ta xin Chúa Giêsu giáo huấn mình trong giai đoạn này của cuộc sống, như Ngài dạy dỗ các tông đồ trên đường lên Giêrusalem. Chúng ta xin Chúa chỉ dẫn cho biết Thánh ý Ngài. Chắc hẳn Ngài lại nói những lời như cho các môn đệ: “Ai muốn làm người đứng đầu, thí phải làm kẻ rốt hết, và phục vụ mọi người.” Chúng ta xin Ngài ban can đảm để thực hiện lời chân thật ấy. Chưa chắc gì chúng ta được nhận lời vì còn nhiều kiêu căng tham vọng. Nhưng Ngài sẽ ban mình cho chúng ta, như xưa cho các tông đồ.
Chúng ta cũng cầu xin như vậy cho cộng đoàn giáo xứ, tu viện, hội đoàn. Cùng nhau xin Chúa trong Thánh thể mà mỗi người rước lấy, chữa lành những đổ vỡ, chia rẽ, hận thù, ghen tỵ trong cộng đoàn và xây dựng chúng ta như lời thánh Giacôbê: “Trước là thanh khiết, sau là hiền lành, hiếu hoà, khoan dung, mền dẻo, từ bi, sinh nhiều hoa thơm trái tốt.” Vậy thì mỗi thành viên sẽ ra sao? Tìm thấy ở đâu? Xin thưa họ giống như Chúa Giêsu và tìm thấy nơi Ngài ở: Đón tiếp những kẻ bé mọn đang có nhu cầu. Đúng như vậy không, thưa qúi vị? Amen.
ĐÓN TIẾP KẺ BÉ MỌN
(Mc 9, 30 – 37)
Thưa quý vị,
Tôi viết bài suy niệm này vào cuối tháng tám. Những ai yêu thích thể thao, nhất là môn bóng chày, thì hiểu ra chủ ý của tôi. Tại sao tôi đề cập đến thể thao? Chẳng là vì người ta tranh nhau ngôi thứ như các tông đồ trong Phúc Âm hôm nay. Hiện thời tôi đang ở Newyork, quê nhà. Các báo chí theo dõi đội Yankee và đối thủ ghê gớm của nó là Boston Red Sox. Ký giả cố gắng phân tích tại sao đội Boston từ chối không dương vây dương cánh trong giải 5 ván. Họ đều là những cầu thủ thượng thặng. Nhưng các tay ném banh, đập bóng, chạy mốc đều không trổ tài. Trong khi đội Yankee chơi rất xuất sắc. Sáng nay tôi đọc báo, đội Yankee đã bỏ ra tới 30 triệu đô la để mua cầu thủ tốt từ các đội khác. Chỉ là để giành địa vị vô địch. Tôi chẳng khi nào hâm mộ Yankee, và như vừa nói, tôi chỉ dừng chân tạm thời ở thành phố Newyork, nhưng những điều tôi đọc được cho tôi ấn tượng là các cầu thủ giỏi được nói đến nhiều trên các mặt báo. Những đội bóng giàu có đang tung tiền ra mua chức vô địch và đúng như ông bầu Vincent Lombardi nhận xét: “Thắng không phải là tất cả, nhưng là điều duy nhất phải nhắm tới.”
Là những người Mỹ còn thực hành tôn giáo và bị ảnh hưởng nhiều bởi ám ảnh “số một”, chúng ta phải rất ý tứ về các bài đọc hôm nay. Có lẽ tốt hơn, nên bắt chước các hãng thuốc lá ghi những lời cảnh cáo mà dán lên bảng thông tin giáo xứ rằng: Nghe lời Chúa hôm nay sẽ làm các bạn bối rối, lẫn lộn, choáng váng và lạc hướng. Nhưng thực chất thi hành lời Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh, động lực và nhiệt tâm sống cuộc đời làm môn đệ chân thành và ở ý nghĩa nào đó chẳng “Hoa Kỳ” chút nào, vì các bài đọc kêu gọi chúng ta không nên hiếu thắng, ngược lại, đi theo con đường xem ra “ngu dại” trước mặt thiên hạ. Mặc dù như vậy mới là khôn ngoan chân thật của các tín hữu Chúa.
Cả ba bài đọc đề cập đến cùng một nội dung. Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta sự khôn ngoan đòi hỏi hy sinh, thường khi đau đớn và đắt giá. Các câu thánh vịnh, đáp ca nghe như của một người đang cố gắng sống cuộc đời sách Khôn ngoan mô tả: “Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống tôi nhân danh Ngài… vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối và bọn người hung hãn tìm cách sát hại tôi… Kìa Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.” Tuy nhiên, không nên tổng hợp cả ba bài đọc và đáp ca, mặc dầu giọng điệu chúng giống nhau, kẻo bài suy niệm không có chiều sâu và thiếu áp dụng thực tế. Tốt hơn nên lắng đọng tâm hồn khi nghe, rồi chú ý đế tư tưởng gây xúc động nhất và bắt đầu từ bài ấy.
Sách Khôn ngoan được viết phỏng một hoặc hai trăm năm trước Chúa Giêsu. do vậy chúng ta không thể liên tưởng sách nói trực tiếp về Ngài. Nhưng phụng vụ chọn cho chúa nhật hôm nay là vì có liên quan mật thiết đến số phận Chúa Giêsu trong bài Phúc Am. Tuy rằng tự nó đã có ý nghĩa vẹn toàn. Tác giả có lẽ sống ở Alexandria, một thành phố bắc Ai cập. Lúc ấy rất danh tiếng về thư viện, trường đại học và viện bảo tàng. Nó là thành phố đa văn hoá và trí thức của thế giới thời bấy giờ. Sách có đặc tính mô tả đức tin Do Thái bằng một ngôn ngữ dễ hiểu cho mọi người. Nó là một cố gắng giải thích đức tin Do Thái và tiếp tục khai triển sự khôn ngoan của Israel trong hoàn cảnh và môi trường mới.
Đoạn trích hôm nay tỏ lộ một con người suy nghĩ những chi xứng hợp để trả lời cho các kẻ vô lại. Họ vô cớ và ranh mãnh tấn công người “ con” công chính của Thiên Chúa. “Phường vô đạo lên tiếng nói: ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, khiển trách ta vi phạm lề luật.” Giọng văn là tiếng nói của các kẻ gian ác tà tâm. Nghe qua, chúng ta ngạc nhiên vì thấy một tiếng nói bất thường. Nó đầy ghen tức và âm mưu trả thù. Bởi vì nếp sống của “con cái” Đức Chúa Trời kết án họ. Ngay cả tinh thần dịu dàng và trông cậy vào Thiên Chúa của những người con ấy cũng là lời khiển trách đối với lương tâm hư hỏng: “Ta hãy nghiệm xem lời nó nói có thật không và coi xem kết cục đời nó sẽ ra thế nào?” Ngày nay, chúng ta vẫn nghe thấy đúng những giọng điệu này nơi các đối thủ của Giáo Hội và của những kẻ lành thánh. Ngay trong một giáo xứ, một tu viện, hàng ngũ tu sĩ cũng có những bình phẩm tương tự của các kẻ vô trật tự nhắm vào các linh hồn nghiêm ngặt. Chê bai, tà ý là không thể tránh khỏi nơi cộng đoàn tôn giáo. Vậy mà người ta vẫn hô hào thương yêu bác ái. Rõ là phe Pharisêu tân thời. Thí dụ vụ sửa đổi nghi thức thánh lễ vừa qua, lời ong tiếng ve nhiều quá từ phía đối lập. Chứng tỏ người ta không ý thức được ích lợi chung, mà chỉ bảo vệ lấy kiêu căng tự ái.
Người công chính hôm nay một mình đối phó với vòng vây phê phán họp thành bầy. Cuộc sống tốt lành của ông là cái gai chướng mắt thiên hạ. Ong chẳng biết cậy vào đâu để bênh vực mình ngoài Thiên Chúa. Đức tin của ông bảo đảm rằng, bất chấp mọi gian nan khốn khổ, Thiên Chúa là sức mạnh của ông: “Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm.” Câu văn áp dụng vào thân thế Chúa Giêsu thí chính xác đến từng chữ.
Con người luôn có nguy cơ coi mình công chính tự thân, khoe khoang thi hành thánh ý Chúa. Thí dụ vụ án bà thánh Jeanne d’Arc, ngoài giám mục Pierre Couchon còn sáu giám mục khác nữa và vô số các viện phụ, bề trên, tu sĩ cao cấp đồng tâm nhúng tay vào máu cô bé 19 tuổi. Một mình cô với Chúa Thánh Thần toàn thắng tất cả. Sự thật đã trỗi dậy sau ba ngày bị vùi dập. Người “con cái” Thiên Chúa hôm nay cũng vậy. Trong lịch sử nhân loại, biết bao nhiêu máu đã đổ ra chỉ vì người ta chủ quan tự nhận là “thi hành thánh ý Thiên Chúa”. Nhân vật của sách Khôn ngoan không kiêu căng như vậy. Ong ta hoàn toàn tin cậy vào Thiên Chúa giúp đỡ mình chống chọi với hoàn cảnh. Còn đối với chúng ta trong thánh lễ này, chẳng khi nào dám chắc chắn mình thi hành ý Chúa hay đang làm điều công chính thì nên van xin Thiên Chúa, là nguồn mạch khôn ngoan, giúp đỡ chúng ta suy nghĩ cho phải lẽ và hành động cho chính trực.
Thánh Giacôbê chứng tỏ sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ ra thế nào trong cộng đoàn noi gương Chúa Kitô. Các thành viên trong cộng đoàn ấy chẳng khôn ngoan chút nào khi tỏ thái độ ghen tương kỳ thị. Ngược lại, họ chỉ khôn ngoan khi ăn ở thanh khiết, hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh hoa thơm trái tốt. Đối với thánh nhân “con cái” Đức Chúa Trời là hạng người thánh thiện như phần một của bài đọc, còn con cái thế gian là phần hai, đầy tham lam ích kỷ: Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết nhau. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau.” Xem ra thánh Giacôbê mô tả cộng đoàn của ngài chẳng khác cộng đoàn giáo xứ chúng ta hôm nay!
Bước sang bài đọc ba, các môn đệ tranh nhau chỗ nhất. Xin nhớ Chúa đang trên đường lên Giêrusalem với các ông. Dọc đường Chúa dạy các ông phẩm chất chức vụ là môn đệ Ngài, nhưng các ông cứ ngỡ mình đi lên thành thánh là để làm quan to một khi Chúa ngự toà vinh hiển. Thế mới hay não trạng người đời khó thay đổi biết bao. Họ chỉ nghe thấy những điều muốn nghe. Ngoài ra là điếc hết. Chúa giáo huấn các ông về khôn ngoan Đức Chùa Trời khi theo Ngài làm môn đệ. Nghĩa là phản ánh cho thế gian lối sống của Ngài giữa trăm ngàn cám dỗ và thử thách. Ngài không bảo các ông cố gắng vượt lên trên người khác, tức trở thành những ngôi sao, những cầu thủ sáng giá, lập cho Ngài một đội bóng vô địch hoặc live show. Ngược lại hôm nay là lời tiên báo thứ hai, trong ba lời tiên báo về khổ nạn và cái chết của mình. Ngài lên Giêrusalem không phải làm vua vinh hiển, mà như một tử tội treo trên thập giá, đúng như nhân vật “con cái” Đức Chúa Trời trong bài đọc thứ nhất của sách Khôn ngoan. Ngài không dạy họ phải leo thang danh vọng thế nào, nhưng nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người.” Thế ra giáo lý của Ngài ngược hẳn với ước vọng thế gian. Có ai trong cụôc sống này lại đi tìm chỗ rốt hết và gánh chịu tủi nhục vào mình? người ta tìm vinh thân phì da chứ? Kể cả linh mục, tu sĩ!
Nhưng để làm sáng tỏ quan điểm ( kẻo môn đệ lại hiểu lầm), Chúa đặt một em bé giữa các ông để làm mẫu mực và nói: “Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh thầy là đón tiếp chính thầy. Và ai đón tiếp thầy, thì không phải là đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai thầy.” Thời ấy người ta khinh dể đàn bà con trẻ. Chúng không có địa vị trong xã hội và tôn giáo, vì thế tuyên bố của Chúa Giêsu vừa có tính cách mạng vừa thắm thía biết bao! Chúa muốn dạy dỗ các tông đồ rằng đón tiếp em nhỏ như vậy là các ông phải đón tiếp hoặc bênh vực những người không có địa vị giữa nhân loại, những hạng người thấp cổ, bé miệng, bị áp bức bóc lột tư bề, hàng trăm tầng lớp giai cấp đè nén, tròng cổ tôn giáo, chính trị, xã hội, kinh tế, luật pháp, hết đường cứu thoát. Làm môn đệ Ngài không phải cố gắng leo thang danh tiếng, nhưng sống và làm việc giữa những hạng người thấp bé nơi ổ chuột. Động lực thúc đẩy chúng ta làm như vậy là gương sáng Chúa Giêsu, Ngài mặc thân xác loài người không phải để làm vua mà là đứng chung với chúng ta phục vụ các kẻ bé mọn nhất trong nhân loại.
Cho nên xin gạt bỏ mọi quan niệm về người môn đệ hoàn hảo theo kiểu thế gian, giàu sang, học thức, nhiều tài năng, ngay cả các vị thánh trong tình huống của mình. Mà dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa như chúng ta đang sống với những phức tạp, lo âu, lộn xộn để xin Ngài chỉ đường dẫn lối theo thánh ý. Chúng ta bày tỏ lòng tin tưởng vào Ngài như sách Khôn ngoan nói: “Thiên Chúa sẽ ra tay săn sóc.” Khi rước lễ, chúng ta xin Chúa Giêsu giáo huấn mình trong giai đoạn này của cuộc sống, như Ngài dạy dỗ các tông đồ trên đường lên Giêrusalem. Chúng ta xin Chúa chỉ dẫn cho biết Thánh ý Ngài. Chắc hẳn Ngài lại nói những lời như cho các môn đệ: “Ai muốn làm người đứng đầu, thí phải làm kẻ rốt hết, và phục vụ mọi người.” Chúng ta xin Ngài ban can đảm để thực hiện lời chân thật ấy. Chưa chắc gì chúng ta được nhận lời vì còn nhiều kiêu căng tham vọng. Nhưng Ngài sẽ ban mình cho chúng ta, như xưa cho các tông đồ.
Chúng ta cũng cầu xin như vậy cho cộng đoàn giáo xứ, tu viện, hội đoàn. Cùng nhau xin Chúa trong Thánh thể mà mỗi người rước lấy, chữa lành những đổ vỡ, chia rẽ, hận thù, ghen tỵ trong cộng đoàn và xây dựng chúng ta như lời thánh Giacôbê: “Trước là thanh khiết, sau là hiền lành, hiếu hoà, khoan dung, mền dẻo, từ bi, sinh nhiều hoa thơm trái tốt.” Vậy thì mỗi thành viên sẽ ra sao? Tìm thấy ở đâu? Xin thưa họ giống như Chúa Giêsu và tìm thấy nơi Ngài ở: Đón tiếp những kẻ bé mọn đang có nhu cầu. Đúng như vậy không, thưa qúi vị? Amen.