Niềm tin Việt Nam: Nhà trên cát

Nhà trên cát, Nguyễn Trung Tây
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Ông Tư nhìn ra ngoài bên khung cửa. Trời Cali tháng Mười Hai âm u mây xám. Ông Tư cất tiếng nói với vợ,

— Lóng rày trời lạnh, tối tối tôi bắt đầu cảm thấy xương nhức nhối cốt lục đục, ngủ cũng không được mà nằm cũng không yên.

Dì Tư nói,

— Ông nói chiện! Giờ mình già rồi, đâu còn trẻ trung chi nữa. Ta nói đấy là mình còn hên, sống ở Cali. Chớ tui nghe mấy bà bạn của tui ở bển…đâu Chu-sa, Chu-sét chi đó…

Ông Tư kiên nhẫn giải thích,

— Bà! Nói thì phải nói cho đúng. Ma-sa-chu-sét, tiểu bang Massachusetts nằm ở phiá đông bắc, là một trong mười ba tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ. Tiểu bang Massachusetts có thành phố Plymouth là nơi thánh lễ Tạ Ơn đầu tiên đã được tổ chức năm 1621 đó.

Dì Tư cười giả lả,

— Ừ, thì tiểu bang Ma-sa-chu-sét. Mấy bà bạn của tôi ở bển nói bên đó lóng rày lạnh tái tê. Tháng Mười Hai là tháng của mùa đông, cho nên tuyết rơi phủ cửa sổ ngập mái nhà. Cả sáu bẩy tháng liên tục hết mùa thu lại tới mùa đông, cho nên đi vô thì phòng ngủ, đi ra lại là phòng khách. Còn hai vợ chồng mình ở bên Cali chỉ dính phải hai ba tháng mùa thu mùa đông hơi lành lạnh một chút mà thôi. Nhưng chín mười tháng còn lại, tha hồ mà hái rau đắng, trồng dấp cá chung quanh nhà. Ta nói mới quay đi quay lại có mấy ngày thôi mà sau mấy trận mưa, rau đắng với dấp cá lại vươn cao xanh ngắt. Mơi tui lại phải gọi mấy bà bạn ghé qua nhà nhổ bớt một mớ rau đắng với dấp cá mang về nhà ăn với bún thịt nướng...

Ông Tư đổi đề tài,

— Bà nói chuyện nhà cửa tôi mới chợt nhớ tuần trước dì Chín gọi điện thoại từ bên Việt Nam qua, báo cho biết căn nhà của mình ở bển kỳ này lún sâu, nghiêng hẳn sang một bên rồi.

Dì Tư xanh mặt,

— Mèng đéc ơi! Vậy thì chẳng mấy chốc nhà mình đổ sập.

Ông Tư gật đầu xác nhận,

— Làm sao mà tránh cho được. Thì cũng bởi tại đất của nền nhà là đất cát. Nhìn thì cứng, nhưng cũng vẫn là đất cát. Hơn bốn mươi năm rồi, bây giờ nhà mới nghiêng chuẩn bị sụp. Mà lóng rầy bà có nghe nói tới chuyện hòn Phụ Tử nổi tiếng ở Hà Tiên hay không? Không biết làm sao mà hòn Phụ cứng cỏi vươn cao trên mặt biển như thế mà cũng vừa mới đổ sụp, chìm sâu xuống dưới lòng đại dương. Giờ này chỉ còn trơ trụi hòn Tử một thân một mình đứng bơ vơ trên mặt biển ngó nhìn quanh quẩn tìm kiếm hòn Phụ. Bà biết rồi đó, Hòn Phụ trơ gan cùng tuế nguyệt đã bao nhiêu năm rồi mà tự nhiên một sớm một chiều còn đổ sụp như thế thì nói chi tới căn nhà xây trên nền đất cát của hai vợ chồng mình…

Dì Tư thở dài,

— Thiệt tình! Hai vợ chồng mình đúng là những người khờ, nhè đâu không xây mà lại nhắm mắt xây nhà ngay trên nền cát. Nửa đêm về sáng nó sụp móng lật nghiêng thì ai mà chạy cho nổi. Gặp ông lanh lợi thì không sao, chớ đụng phải tui chân cẳng cập rập thì chỉ có nước mà kêu trời…

Ông Tư an ủi,

— Thôi, bà cũng đừng buồn. Tất cả rồi cũng chỉ là phù vân, có đó rồi mất đó mà thôi. Tui nói thiệt với bà dù bây giờ căn nhà bên Việt Nam hay bên Cali có sụp đổ bởi nền cát hay bởi động đất, tui cũng không lo cho lắm. Căn nhà bên Việt Nam cũng cũ quá rồi. Nó sụp nó lở là chuyện đương nhiên. Với lại, mình cũng đâu còn ở bên đó nữa đâu mà lo bò trắng răng. Còn riêng căn nhà ở bên đây thì bà cứ an tâm, bởi vì nó được xây trên nền đất cứng mà. Nhưng nếu động đất Cali có rung rinh, rồi buồn buồn giật sập nhà kéo sập cửa thì hai vợ chồng mình cũng đành chịu. Người làm thì còn tránh được, chứ trời làm thì ai mà chạy cho nổi. Cho nên, nếu phải bận tâm lo lắng về chuyện nhà cửa, tui sẽ để tâm lo cho một căn nhà khác.

Dì Tư chen vào,

— Ông nói ông lo, vậy chớ ông lo là lo cho căn nhà nào?

Ông Tư chỉ ngón tay lên trần nhà,

— Tui lo là không biết hai vợ chồng mình có được đặt chân vào căn nhà trên nước trời hay không đây nè. Bà đừng có quên là hai vợ chồng mình cũng xấp xỉ trên dưới bẩy mươi rồi đó.

Ông Tư vui đùa,

— Nói bà đừng giận. Năm nay xấp xỉ bẩy mươi rồi, chẳng còn mấy chốc mà tui với bà mở mấy cái đại lý bán muối. Hy vọng là tới ngày đó, tụi mình không phải bán muối bán dưa chi hết, nhưng nhận được hai cái vé xe lửa tốc hành, về thẳng căn nhà trên nước thiên đàng.

Dì Tư xỉa xỉa trầu thuốc,

— Biết vậy thì ngoài tham dự thánh lễ hằng ngày, kinh sách sớm chiều, tui với ông cũng lo mà làm thêm nhiều việc lành phúc đức như lời Chúa dậy, “Những ai nghe lời Thiên Chúa, nhưng không thực hành lời của Ngài, thì cũng giống như người khờ xây nhà trên cát” (Matt 7:26), hoặc là, “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (James 2:17). Ta nói hồi xưa tui với ông là khờ trâng, cả hai nhắm mắt nhắm mũi xây căn nhà trên cát. Bây giờ già rồi, già chát, già gõ cong cong rồi, lo mà xây nhà trên nền đá thì vừa.

Ông Tư e hèm ở cần cổ,

— Bà nói chuyện! Tui là tui xây nhà trên đá từ lâu rồi. Bây giờ xấp xỉ bẩy mươi mới bắt đầu xây thì e rằng hơi muộn rồi đó nghen.

Dì Tư giải thích,

— Thì cũng chỉ là nói theo vậy mà thôi. Chứ tui cũng xây nhà trên nền đá lâu rồi. Đợi ông nhắc thì chắc có nước mà đi bán mắm. Cái này là tại ông nói trước, nên tui mới nói theo, chứ không phải là muốn khoe khoang chi, rồi tuồng như là lên mặt song tàn, vỗ ngực kiêu ngạo là điều tui không bao giờ dám. Nhưng ông thấy mấy vụ bão lụt, sóng thần, trẻ mồ côi, người vô gia cư, hai vợ chồng mình đóng góp hà rầm đó thôi.

Ông Tư gật gù,

— Tôi biết. Cám ơn bà lo lắng chu đáo cho phần của bà và của tôi. Nhiều khi tui cũng lơ đãng quên đi, nhưng cũng hên còn có bà nhắc nhở.

Ông Tư đổi giọng bông đùa,

— Nhắc tới nhà trên nước trời khiến tôi nhớ có người cứ hay nói giỡn, “Lạ kỳ hén! Người Kitô hữu ai cũng tin là mình có một căn nhà trên thiên đàng, mà đó mới là căn nhà thật, chứ không phải căn nhà tạm bợ ở trên trần gian này. Thế mà chẳng thấy ai tỏ vẻ nhớ nhà hết!”.

Ông Tư lẩm bẩm, miệng cười nho nhỏ,

— Hèn chi không thấy mấy người hứng khởi khi phải cất tiếng hát, “Khi Chúa thương gọi tôi về”. Thôi, thà là Chúa cứ "ghét" đừng gọi con về thì hay hơn. Mà nếu Chúa quên, đừng bao giờ gọi con về nhà thì hay nhất.

Dì Tư trợn tròn mắt,

— Mèng đéc ơi, chuyện như thế mà cũng nghĩ ra cho được. Mà cái này là người ta nói hay là ông nói? Tui là tui nghi ông nói chứ ở đâu mà có người ta chen vào ở trong đây.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết xây cất nhà trên đá cứng bằng cách siêng năng lắng nghe Lời Chúa, lần hạt kinh Mân Côi, và mang Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày của chúng con.

www.nguyentrungtay.com