Thánh Kinh và Sự Phục Tùng của Đức Tin

Theo Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Thánh Kinh (Scripture) chính là nơi để tìm được sức mạnh của niềm hy vọng vào Thiên Chúa, và đức tin chính là sự vâng phục.

Có nghĩa là chúng ta tái hiểu rõ được một cách sâu sắc hơn về nguồn gốc chính của chúng ta - tức về bản tính tự nhiên của chúng ta như là những gì mà Thiên Chúa tạo dựng nên – và theo cách này, sự hiểu biết đó được trở nên đích thực và nguyên thủy hơn.

Hay nói cách khác, chúng ta biết nhận ra được mối quan hệ của trách nhiêm như là một dạng cơ bản trong cuộc sống của chúng ta, để từ đó, sức mạnh hoán chuyển từ việc trở nên là một sự đe dọa hay nguy hiểm để biến thành một niềm hy vọng.

Sự vâng phục này của đức tin được chính Thiên Chúa hướng dẫn một cách trực tiếp – vốn một mặt thì đức tin bao hàm một mối quan hệ ân cần và tích cực với Thiên Chúa, mặc khác thì đức tin làm cho mối quan hệ này được trở thành hiện thực hơn - chỉ cho những người nào biết vâng phục để đón nhận Thiên Chúa mà thôi.

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng sự vâng phục của chúng ta là cương quyết, cụ thể và không hề lay chuyển hoặc giao động tương ứng với những phỏng đoán về những mong ước riêng của chúng ta, thì Thiên Chúa đã tự biến chính bản thân của Ngài để trở nên cụ thể hóa hơn qua rất nhiều cách khác nhau, mà khởi sự chính là qua những ngôn từ giáo huấn của Ngài trong Thánh Kinh.

Chính vì thế, sự vâng phục vào Thiên Chúa chính là một mối quan hệ được thể hiện qua sự vâng phục của Những Lời Nói và Giảng Dạy của Ngài.

Chúng ta phải bước vào một mối quan hệ sợ hãi và vâng phục (a relationship of awe and obedience) dành cho Thánh Kinh, vốn đang có nguy cơ bị mất đi nơi thế giới này.

Nếu các cá nhân hay từng nhóm khác nhau cứ mãi tiếp tục tạo ra Thánh Kinh của riêng mình bằng việc tách rời những nguồn khởi thủy của Thánh Kinh và tìm cách chỉ trích / phê bình đến những truyền thống ngàn đời của Giáo Hội, và đặt Thánh Kinh vào thế đối lập với sự hiệp nhất của Thánh Kinh và Giáo Hội, thì đó không còn là sự vâng phục vào chính Ngôi Lời của Thiên Chúa nữa. Mà nói đúng hơn, đó chính là một kiểu thần thánh hóa (apothesis) về vị thế của riêng những người đó với sự giúp đỡ của việc tạo dựng ra bản văn mà sự chọn lựa hay bỏ bớt đi là nhằm mục đích tối hậu hòng để bảo vệ những vị thế mà họ muốn.

Việc bình luận kinh thánh dựa theo bối cảnh lịch sử quan trọng thiết yếu (historical-critical exegesis) có thể là một phương tiện tuyệt vời để hiểu biết sâu sa hơn về Thánh Kinh nếu các khí cụ của nó được sử dụng trong tình yêu cung kính (reverent love) hòng tìm cách để hiểu biết về món quà của Thiên Chúa theo cách đúng đắn, cẩn thận và chính xác nhất có thể.

Tuy nhiên, sẽ không thể nào đạt được mục đích đó nếu như không biết lắng nghe một cách cẩn thận nhiều hơn nữa, mà cứ mãi khăng khăng giữ trọn đoạn văn trong trạng thái lo sốt vó (tenterhooks), hòng để bắt ép việc trả lời ra những câu hỏi mà sự thật đã bị dấu nhẹm đi…..

Có phải chúng ta không mổ xẻ Kinh Thánh như là chúng ta chúng ta mổ xẻ một vấn đề nào đó trong phòng thí nghiệm không? Có phải đúng là chúng ta không biến Thánh Kinh vào một chổ chết để chúng ta có thể lắp ráp hay tháo rời nó ra theo sự thỏa thích riêng của chúng ta không? Và chổ nào trong tiến trình này chính là cách diễn dịch chính vốn không chỉ chú trọng vào mặt từ ngữ mà thôi như là một tập hợp các dòng chữ chết, mà còn lắng nghe đến cả Lời Phán Ngôn Sống Động của chính bản thân Đức Kitô qua những dòng chữ đó…?

Một lần nữa, chúng ta, không phải phát triển ra những phương cách nhằm tôn trọng đến chiều kích tự hoán chuyển nội tâm của những ngữ từ (words) này vào trong chính Ngôn Từ của Thiên Chúa hay Lời của Thiên Chúa (Word of God); mà phải là những phương cách vốn mở rộng ra để hiểu thấu được những cảm nghiệm của các vị thánh cùng với Ngôn Từ của Thiên Chúa – để mọi người không chỉ đọc Lời Chúa mà còn biết sống trọn với Lời đó?....

Ngày hôm nay, có rất nhiều người Công Giáo không hề ngó ngàng gì cả đến Thánh Kinh, và đồng thời cũng có không ít người vẫn thường dùng Thánh Kinh như là vũ khí để chống lại Giáo Hội. Và vì đó là Lời của Thiên Chúa, do đó Lời đó chắc hẳn đứng trên cả Giáo Hội, và qua chính Lời đó mà Giáo Hội luôn được phán xét và thanh tẩy. Lời của Thiên Chúa không tách rời khỏi Thân Thể của Chúa Kitô, do đó, một bài đọc theo kiểu cá nhân hóa không thể nào có thể vượt thấu qua cốt lõi của Thánh Kinh.

Cách đọc Thánh Kinh đúng đắn bao hàm rằng việc chúng ta đọc nó từ nơi mà nó được tạo thành nên và vẫn còn diễn ra trong đời sống để làm nên lịch sử, chứ không phải là nơi mà nó làm chứng tá cho một quá khứ đã qua, nhưng chính là sức mạnh sinh động của hiện tại: nơi chính Giáo Hội của Thiên Chúa ở trần gian này cùng với các cặp mắt của Giáo Hội, và các cặp mắt của đức tin.

Theo nghĩa này, sự vâng phục vào Thánh Kinh cũng luôn là sự vân phục vào Giáo Hội; sự vâng phục này trở nên trừu tượng đi khi chúng ta cố tách rời Giáo Hội ra khỏi Thánh Kinh, hay thậm chí cố dùng Thánh Kinh để chống lại chính Giáo Hội của mình.

Việc Thánh Kinh vẫn hãy còn sống động trong một Giáo Hội sống động, vì đó cũng chính là quyền năng hiện diện sống động của Thiên Chúa trong thế giới ngày này – một thứ quyền năng vốn vẫn còn là nguồn không hề cạn kiệt đi của niềm hy vọng qua suốt mọi thế hệ.

Bài Viết được người dịch trích từ “God’s Power – Our Hope,” Chương 3 của cuốn sách “A New Song for The Lord – Faith in Christ and Liturgy Today” (Một Bài Ca Mới Cho Thiên Chúa – Đức Tin trong Chúa Kitô và Phụng Vụ Ngày Nay). Được người viết mượn lại từ Thư Viện Tra Cứu của Tổng Giáo Phận Baltimore, MD.