Một Lịch Sử Đã Bị Quên Lãng

Ngày nay, khi được hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ, thì hầu hết các em sinh viên tại các trường đại học đều không hề hay biết gì cả. Lý do cũng dể hiểu thôi, vì môn lịch sử đã không được các em chọn để học nữa, vì các em cho rằng nó chẳng có giá trị thiết thực nào cả trong tương lai của các em. Đây quả đúng là một khuynh hướng cực kỳ nguy hiểm!

Trong một cuộc thống kê được thực hiện vào năm 1999 được thực hiện tại các trường đại học trong đó có cả Princeton và Stanford dành cho các em sinh viên năm cuối, thì thống kê cho thấy rằng: chỉ có 22% là nắm bắt được một chút về lịch sử của Hoa Kỳ mà thôi; 40% không thể nào đoán được Cuộc Nội Chiến xảy ra trong nửa đầu của thế kỷ 19, và hơn 78% các em cho biết là các em không hề chọn môn học này, vân vân…

Thống kê này cho thấy một khuynh hướng hết sức nguy hiểm đang được diễn ra tại Hoa Kỳ và tại sao thông tin này lại gây sốc cho rất nhiều người?

Theo cách giải thích của George Will trong mục viết của Ông xuất hiện vào ngày 23 tháng 12 năm 2001, thì: “….bởi vì như Madison [tức một trong những Vị Tổ Phụ sáng lập ra đất nước Hoa Kỳ và cựu Tổng Thống – AL] đã từng nói, qua những ngôn từ được khắc trên bờ tường của tòa nhà trong trường Đại Học Princeton rằng: ‘chỉ có một người có được giáo dục tốt và đầy đủ mới có thể là một người được tự do mãi mãi.’ (a well-instructed people alone can be permanently a free people.)”

Thế liệu chúng ta có sắp sửa mất đi sự tự do của chúng ta không? Câu trả lời là: Có! Vì nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta sẽ mất đi sự tự do của chúng ta và còn hơn thế nữa!

TT. Abraham Lincohn
Một câu hỏi quan trọng khác cần được đặt ra ở đây chính là: tại sao phải cần biết và hiểu rõ được về lịch sử của Hoa Kỳ? Thưa, phải cần biết và hiểu rõ hơn về lịch sử của Hoa Kỳ, vì rằng những vị Sáng Lập Tiền Bối của Quốc Gia, chính là những người có niềm tin Kitô Giáo rất mạnh mẽ và rất vững chắc, vốn làm nên tiền đồ cho một nước Mỹ hùng cường, và giàu có như ngày nay. Các vị này đã biết sống gương mẫu với đức tin Kitô Giáo của họ, các vị này đã thể hiện ra niềm tin Kitô Giáo của họ không những qua lời nói, mà còn qua cả những hành động lẫy lừng để lại cho hậu thế.

Chúng ta có biết được rằng trong số 55 vị tiền bối ký vào “Bản Tuyên Ngôn Độc Lập” (The Declaration of Independence) thì đã có hơn 52 vị chính là những người Kitô Giáo cực kỳ truyền thống và sống đúng với đức tin Kitô Giáo của họ không?

Tất cả những người này đều tin tưởng vào Thánh Kinh và xem Thánh Kinh như là sự thật của Thiên Chúa và những lời thiêng mà Ngài muốn gởi gấm lại cho nhân loại.

Cũng cùng một Quốc Hội vốn hình thành nên Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ (American Bible Society), ngay sau khi tạo ra Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, Quốc Hội này đã bỏ phiếu để mua và nhập hơn 20,000 quyển Sách Thánh Kinh để phân phát cho tất cả những ngưòi thuộc quốc gia này.

Patrick Henry, người được gọi là dòng lửa nhiệt huyết với những lời phát biểu nẩy lửa của Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ (American Revolution), vẫn còn được nhớ đến vì những ngôn từ của Ông, đó là: “Cho tôi sự tự do hay cho tôi cái chết” (Give me liberty or give me death), thế nhưng trong các sách giáo khoa hiện tại nơi trường học, bối cảnh của những dòng chữ này đã bị bỏ đi.

Và điều mà Ông đã thật sự nói ra chính là: “Một lời kêu gọi để chiến đấu và Thiên Chúa, Đấng là chủ tể chính là tất cả những gì còn để lại cho chúng ta. Thế nhưng chúng ta sẽ không phải chiến đấu cuộc chiến này một mình. Có một Thiên Chúa nhân từ và lòng lành, Đấng làm chủ mọi vận mệnh của các quốc gia. Cuộc chiến này, thưa Ngài, không chỉ là của những người mạnh mà thôi. Có phải cuộc sống quá thân thương hay nền hòa bình quá dịu ngọt để được mua với cái giá của chuổi dây xích và nô lệ? Lạy Đức Chúa là Cha hãy thứ tha! Tôi biết rằng đây không phải là chiếu hướng mà những người khác sẽ theo, thế nhưng đối với tôi, hãy cho tôi sự tự do, hay là cho tôi cái chết.”

Thì những dòng chữ trên đã bị xóa bỏ khỏi các sách giáo khoa của Hoa Kỳ ngày nay. Vậy Patrick Henry có phải là một người Kitô Giáo chăng? [Người viết cũng đã có lần viết về Patrick Henry trong các năm qua - AL].

Một năm sau đó, tức vào năm 1776, Ông đã viết như sau: “Không thể nào để có thể nhấn mạnh rất rõ thêm được rằng hay vẫn thường được luôn nhắc nhở rằng, quốc gia vĩ đại này không được thành lập nên bởi những người cuồng tín (religionists), mà là bởi những người Kitô Giáo; không phải bởi các tôn giáo, mà là bởi Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô. Chỉ vì lý do đó không thôi, những người của các tín ngưỡng khác cũng được hưởng quyền tự do để thờ phượng tại nơi đây.”

Hãy cùng suy nghĩ về những từ ngữ mà Thomas Jefferson đã viết ra ở trang bìa phía trước của Cuốn Kinh Thánh của Ông rằng: “Tôi là một người Kitô Giáo thật sự, điều đó có nghĩa là, một môn đệ của những học thuyết của Chúa Giêsu. Tôi không có một chút nghi ngờ nào rằng toàn thể quốc gia của chúng ta sẽ chẳng bao lâu được quy về một sự hiệp nhất với Đấng Tạo Dựng của chúng ta.”

Tổng Thống Thomas Jefferson cũng là vị Chủ Tịch của Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ, chức vụ mà Ông coi là cao cả nhất và có vai trò quan trọng nhất.

Vào ngày 4 tháng 7 năm 1821, Tổng Thống Adams đã nói như sau: “Hào quang cao cả nhất của Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ chính là: ‘Nó nối kết vào trong một sự gắn bó không thể nào tách rời được về các nguyên tắc của chính phủ dân sự với các nguyên tắc của đạo Kitô Giáo.’”

Calvin Coolidge, vị Tổng Thống thứ 30 của Hoa Kỳ đã tái khẳng định về sự thật này khi Ông viết ra như sau: “Những nền tảng của xã hội chúng ta và của chính phủ chúng ta tùy thuộc rất nhiều vào những giảng dạy của Thánh Kinh, đến nổi rất khó để ủng hộ cho những nền tảng này nếu đức tin trong những giảng dạy này bị ngừng đi nơi quốc gia của chúng ta.”

Vào năm 1782, Quốc Hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cho nghị quyết rằng: “Quốc Hội Hoa Kỳ đề nghị và chấp thuận cho việc sử dụng Thánh Kinh trong tất cả các trường học.”

William Holmes McGuffey chính là tác giả của Độc Giả McGuffey (McGuffey Reader), vốn được sử dụng trong suốt hơn 100 năm qua tại các trường công lập với hơn 125 triệu bản được bán ra cho đến khi nó bị dừng dưới thời của cựu Tổng Thống Kennedy, một người Công Giáo, vào năm 1963. Chính Tổng Thống Abraham Lincoln đã gọi Ông là “Vị Hiệu Trưởng của Cả Quốc Gia” (Schoolmaster of the Nation). Hãy lắng nghe những ngôn từ của Ông McGuffey như sau:

“Tôn giáo Kitô Giáo chính là tôn giáo chính của quốc gia chúng ta. Từ tôn giáo này, quốc gia của chúng ta được hình thành nên, trên nền tảng của Thiên Chúa, trên nền tảng luân lý rất cao của Vị Thống Đốc hoàn vũ. Trên những học thuyết của tôn giáo này chính là việc hình thành nên những thể chế tự do có các đặc tính nổi bật riêng. Và chính từ nguồn Thánh Kinh thiêng liêng này, tác giả mới hiểu biết được tính chất nền tảng này.”

Và trong suốt Cuộc Nội Chiến, chính Tổng Thống Abraham Lincoln đã thốt lên rằng: “Chúng ta đã quên bẵng đi Thiên Chúa!” Và với đức tin kiên vững vào chính Thiên Chúa, Ông đã có đủ can đảm chính trị để đưa đất nước thoát khỏi cuộc chiến, qưở mắng dân chúng, để hướng họ biết quay trở về với đời sống đức tin.

Vị Tổng Thống này rất sợ rằng thể chế cộng hòa rồi sẽ tới ngày sụp đổ, thế là Ông đã quyết định quay về chính Thiên Chúa và khẩn cầu sự trợ giúp của Ngài. Đọc tuyên bố của Ông, chúng ta có thể hiểu được cái cảm giác mà Ông có qua các ngôn từ.

Trong bản tuyên cáo vào ngày 30 tháng 3 năm 1863, Tổng Thống Abraham Lincoln tuyên bố về ngày cầu nguyện và chay tịnh như sau:

“Đó là bổn phận của các quốc gia cũng như của tất cả mọi người đối với sự lệ thuộc của riêng họ vào quyền năng cao song của Thiên Chúa…và để nhận ra sự thật hùng vĩ (sublime truth), được công bố qua Thánh Kinh và được chứng tỏ qua suốt dòng lịch sử, rằng chỉ những quốc gia nào được chúc phúc và nhìn nhận Thiên Chúa như là Quyền Năng Tối Thượng….. chúng ta đã từng là những người nhận được rất dồi dào ơn huệ từ nước Thiêng Đàng. Chúng ta đã được bảo tồn trong suốt ngần ấy các năm qua, trong hòa bình và sự thịnh vượng. Chúng ta đã phát triển mạnh qua các con số, qua sự giàu sang và qua quyền lực mà không có một quốc gia nào đã từng phát triển mạnh đến như vậy, thế nhưng chúng ta đã quên bẵng đi Thiên Chúa. Chúng ta đã quên bẵng đi Bàn Tay ơn huệ vốn gìn giữ chúng ta trong sự hòa bình, giúp sản sinh, phong phú cải thiện, và cũng cố chúng ta, và chúng ta chẳng bao lâu đã dám tự phụ và nghĩ rằng, đó là tất cả công sức của riêng chúng ta, sự thông minh và những nổ lực của chúng ta – thì đó đúng là những tư tuởng dối lòng được ẩn chứa bên trong trái tim của chúng ta.”

Và trong số 108 trường Đại Học đầu tiên được hình thành tại Hoa Kỳ, đã có tới 106 trường hoàn toàn mang tính chất Kitô Giáo, bao gồm luôn cả trường Đại Học đầu tiên nhất của nước Mỹ là trường Đại Học Harvard, được thành lập vào năm 1636.

Trong Quyển Cẩm Nang nguyên thủy, và đầu tiên dành cho các Sinh Viên, Quy Luật số 1 nêu ra rằng, các sinh viên khi bước vào trường phải biết được tiếng La Tinh và Hy Lạp để có thể học Thánh Kinh: “Hãy để cho từng em sinh viên được giáo dục và hiểu rất rõ rằng, cùng đích cuối cùng chính trong đời sống và việc học hỏi của các em, chính là, để biết Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, Đấng vốn là cuộc sống bất diệt, như được trình bày trong Gioan 17:3, và do đó biết đặt Chúa Giêsu Kitô như là nền tảng chính để cho tất cả con cháu của chúng ta noi theo đúng với những nguyên tắc luân lý của Mười Điều Răn.”

James Madison, tác giả chính của bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, đã nói như sau:

“Chúng ta đặt cọc toàn bộ tương lai của tất cả hiến pháp chính trị của chúng ta vào khả năng của từng người trong chúng ta để tự cai quản chúng ta theo đúng với những nguyên tắc luân lý của Mười Điều Răn.”

Ngày hôm nay, chúng ta đang khẩn cầu Thiên Chúa chúc phúc cho đất nước chúng ta. Thế làm sao mà Ngài có thể chúc phúc cho một quốc gia vốn đã tự mình tách ra xa, và rất xa với Ngài?

Hiểu biết về lịch sử, để nhận thức được rằng, từ thời tiền bối, cha-ông chúng ta đã biết tín thác và kính trọng Thiên Chúa đến dường nào, để chúng ta những thế hệ sau này, có thể thụ hưởng được những gì là tinh hoa và quý giá của cha-ông chúng ta để lại.

Về phần chúng ta, chúng ta sẽ để lại gì cho thế hệ mai sau? Phải chăng chính là những sự suy đồi về mặt đạo đức và luân lý của con người?

Những người theo chủ nghĩa xét lại (revisionists) đã cố viết lại lịch sử bằng cách loại bỏ ra những sự thật vừa được đề cập ở trên về nguồn gốc Kitô Giáo đích thực của quốc gia mà chúng ta đang sống.

Hãy để bạn và tôi, chúng ta cùng chia sẽ lại sự thật này về lịch sử của quốc gia thứ hai này của chúng ta, và để cho sự thật đó được mãi vang lên trong tất cả mọi ngõ ngách của đời sống thường nhật chúng ta!

Như Thánh Gioan 3:16 đã nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”

Bằng việc nhắc lại lịch sử là để chúng ta nhớ rằng, như Thư I Côrintô 10:11, đã nói: “Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy chúng ta, là những người đang sống trong thời sau hết này.”

Hay

“Thật vậy, khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là những khí giới, nhờ Thiên Chúa, có sức đánh đổ các đồn luỹ. Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận5 và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Kitô” (Thư II Côrintô 10: 4-5).

Và sau khi diễn ra vụ đánh bom ở Luân Đôn, một cuộc thăm dò được thực hiện trong đó 31% người Anh theo đạo Hồi đồng ý rằng “Xã hội Tây Phương đang bị suy đồi (decadent) và phóng đãng (immoral), và những người Hồi Giáo nên tìm cách chấm dứt đi một kiểu xã hội như vậy, nhưng chỉ bằng các phương tiện bất bạo động mà thôi.”

Vì là một phần của quốc gia mới này, liệu chúng ta nghĩ ra sao về kết luận trên? Thiết nghĩ đã đến lúc, người Việt chúng ta – nên bằng chính gương sáng của mình – hãy kêu gọi các bạn đồng sự Hoa Kỳ, hãy vận động và thức tỉnh họ, để nước Mỹ biết quay trở về với Thiên Chúa, bằng không thì sẽ muộn màn thôi - khi mà các thế lực và trào lưu Hồi Giáo đang lớn mạnh để đủ sức dấy lên một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, hay nói khác hơn một cuộc thánh chiến Hồi Giáo tại các xã hội Tây Phương!

Thế mới thấm thía câu nói một thời của Mẹ Chân Phước Têrêsa: “God will bless America, when America returns to God!” (Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho Hoa Kỳ, một khi Hoa Kỳ biết quay trở về với Thiên Chúa!)

Các tư liệu bài viết được trích từ Thư Viện chuyên về Khoa Học Lịch Sử tại trường Đại Học Harvard nhân một lần người viết đến viếng thăm.