Dư âm câu chuyện.: ĐỌC THƠ ĐUỔI TRỘM

Trầm Văn Khanh nghèo rớt mồng tơi, có lần đang ngủ ở nhà thì có tên trộm ban đêm đến cắp đồ, Trầm Văn Khanh bèn lên giọng ngâm một bài thơ: “Gió lạnh đêm tối trăng xa xôi, không xứng lao tâm một lần này; chỉ có sách hư năm ba quyển, có thể đem về dạy cháu con”.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư:

Nhà nghèo rớt mồng tơi thì cũng chưa phải là nghèo nhất đâu, nhưng người nghèo nhất chính là tên ăn trộm, bởi vì không có gì mới đi ăn trộm, mà đến nhà nghèo để ăn trộm thì đúng là nghèo hơn cả người nghèo rớt mồng tơi.

Chúa Giê-su dạy nghèo khó là có phúc vì được Nước Trời làm gia nghiệp của mình, nhưng hỏi có mấy ai hiểu được câu nói “chướng tai” này của Chúa Giê-su ?

Có những người Ki-tô hữu cũng “chướng tai” khi nghe lời này của Chúa Giê-su, nên họ sống như chưa bao giờ được nghe lời dạy của Ngài, họ sống bon chen, họ hì hục kiếm tiền dù tiền bạc đầy nhà, nhưng tâm hồn vẫn bất an không thoải mái, vì của cải ở đâu thì lòng dạ cũng ở đó...

Nghèo là một hạnh phúc nếu chúng ta biết sống hằng ngày dùng đủ, Nước Trời thật sự là của chúng ta khi chúng ta biết coi của cải đời này là thứ phù vân nay còn mai mất...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb
.

Dư âm câu chuyện.

Sau khi được tha từ trại cải tạo, tôi được nghe nhiều mẩu chuyện về cuộc sống cá nhân của nhiều bạn bè đồng cảnh ngộ. Sau đây tôi xin thuật lại một quãng đời của một người bạn tôi.

Do hoàn cảnh đất nước, anh phiêu bạt sang Lào và làm công cho một gia đình người Tàu. Tối tối, anh đi học tiếng Anh ở Sứ quán Mỹ. Thấy anh chăm chỉ, có ý chí tiến thân, người chủ có ý gả con gái cho anh và ‘đánh tiếng’ sẽ cho một cửa tiệm riêng.

Trong số bạn bè anh, nhiều người khuyên anh tiến tới vì đó là ‘chuột sa hũ nếp’, cơ hội ngàn vàng, mà là vàng thứ thiệt. Nhưng anh có người bạn gù lưng, cận thị nặng, và rất xấu trai, tuy không cùng tôn giáo nhưng rất thân, khuyên anh ngược lại

Người bạn gù đưa ra nhận xét là anh còn học được, nên trở lại trường lớp, không nên lấy vợ sớm, nhất là không do tình yêu mà do tiền. Người bạn gù ví dụ rằng tối nào đó có tên cướp vào nhà dí dao vào cổ anh đòi tiền, nếu không đưa tiền thì có thể mất mạng, mà đưa tiền thì ngày hôm sau lại trắng tay, trong khi đó đầu óc rỗng tuếch, chẳng có căn bản gì. Và người bạn gù kết luận rằng cái gì ở trong đầu ta thì chẳng bao giờ mất được, chẳng ai có thể cướp đi được.

Anh bạn tôi nghe lời khuyên của người bạn gù, trở về Sài Gòn đi học lại, và sau một thời gian tuy có nhiều khó khăn nhưng đã thành công, có gia đình, có nhà cửa, sống trên đất nước mình.

Thế rồi chuyện xảy ra khiến lời khuyên của người bạn gù của anh như lời tiên tri. Cái ngày đất nước ‘được thống nhất’ cũng là ngày anh mất tất cả, và nhiều người đã mất tất cả. Nhưng trường hợp của anh, sau ngày được tha từ trại cải tạo thì anh đã sống bằng những gì anh còn giữ được trong đầu óc anh, không ai có thể tước đoạt được.

Phải chăng ơn trên đã khiến anh bạn tôi gặp được người bạn gù để được nghe lời nói phải, để được sống bằng những gì còn lại sau khi mất đi tất cả. Phải chăng những lời giảng của các đấng chăn chiên đã thấm vào tim anh để anh nhận ra rằng tiền bạc như mây bay gió thoảng, nay còn mai mất, và anh đã có quyết định đúng.

Như ý Suy Tư của LM Giuse Maria Nhân Tài, Nước Trời mới thật là của chúng ta chứ không phải của cải vật chất phù du trên cõi đời tạm bợ này. Bao nhiêu người trong chúng ta thấm được câu nói ‘chướng tai’ của Chúa Giêsu như câu hỏi do LM Chân Tài gợi ý?

Tôi được đọc ở đâu đó một câu nói của dân gian Mỹ rằng “Áo mặc cho người chết không có túi”.