Không Bay Nữa



Bạn thấy càng ngày càng có nhiều cao ốc xây toàn bằng kiếng, phải không? Tại sao vậy?

Có phải để ánh sáng mặt trời có thể chiếu xuyên vào tận bên trong? Điều này có lý lắm. Không những đỡ tốn điện để thắp sáng, hoặc để sưởi ấm, mà ánh sáng mặt trời còn tốt cho việc biến hoá vitamine D trên da, làm tươi tốt cho những chậu cây tươi trang trí trong nhà, và làm tăng năng lượng cho con người khiến tâm trí được phấn khởi trước công việc. Cứ thử so sánh một ngày có nắng vàng rực rỡ, và một ngày âm u ảm đạm vì thiếu ánh mặt trời, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt về năng lượng này ngay.

Cũng có thể là nếu so với tường gạch, thì những bức tường kính sẽ bền vững hơn với thời gian, và bao giờ cũng thấy bóng đẹp chứ không bị cũ mòn hoặc phủ kín rêu phong. Hoặc còn nhiều lý do khác nữa mà những người làm công việc thiết kế và xây cất biết rất rõ, nhưng người thường không biết.

Càng ngày càng có nhiều cao ốc xây bằng kính, đến độ những nhà bảo vệ thú vật ở nước Mỹ đã phải lên tiếng báo động về số chim trời (và có lẽ còn nhiều loại biết bay khác) bị chết hằng năm vì tông vào những cao ốc đó. Điều này rất dễ hiểu, vì những bức tường kính phía dưới thấp thường phản chiếu cây cối chung quanh, và ở trên cao thường phản chiếu cảnh mây trời. Loài chim chỉ thấy cảnh trời mây, cây cảnh, nên cứ thẳng cánh bay lao tới phía trước. Nếu đang bay nhanh, chúng có thể bị vỡ đầu rơi xuống đất, chết tốt. Trong một căn nhà bình thường cũng có nhiều cửa kính, và những con ruồi khi muốn bay thoát ra khỏi một căn phòng, lại cứ nhắm vào các cửa sổ bằng kính mà tông vào, vì tưởng là khoảng không, để rồi bị văng mạnh trở lại.

Loài chó có khả năng học, và có trí nhớ hơn loài chim và loài ruồi. Một con chó nuôi trong nhà có thể được huấn luyện để tránh không vượt qua những hàng rào vô hình mà người chủ muốn đặt ra cho nó. Tuy con chó không bị cột giây, nhưng người ta đeo vào cổ nó một bộ phận bắt sóng, và đặt một dòng điện mạnh vừa đủ ở dọc theo cái ranh giới được ấn định. Khi con chó tính vượt qua ranh giới này, cái bộ phận bắt sóng ở cổ sẽ làm cho nó bị dòng điện hất ngược trở lại. Dần dần nó sẽ biết và không có ý muốn "nhảy rào" nữa, chỉ quanh quẩn trong phạm vi được cho phép mà thôi.

Cũng chuyện hàng rào, nhớ lại nhà cửa ở VN, mỗi nhà thường chỉ có một khoảng sân nhỏ, sân đất hoặc xi-măng, và giữa nhà này và nhà kia thường được ngăn bằng tường gạch hoặc hàng rào. Nếu là hàng rào bằng cây thì dễ có những chuyện "Tổ cha nó, con gà mới chui qua hàng rào là bị nó vồ mất rồi!", hoặc chuyện hất rác sang sân nhà hàng xóm, và thế nào cũng đưa đến cãi vã, chửi nhau.

Còn ở Mỹ, có rất nhiều khu nhà không hề có hàng rào giữa những căn nhà liền nhau, và những sân cỏ như chạy dài dọc theo dãy nhà. Ấy thế mà chẳng có ai bước qua sân cỏ của nhà bên cạnh, và khi cắt cỏ cũng chỉ đưa máy đến sát ranh giới phía bên nhà mình là dừng lại. Nhờ thế mà rất ít khi, hoặc không hề có chuyện chửi qua chửi lại giữa những người không biết điều thường hay xảy giữa hàng xóm ở Việt Nam. Có lẽ phần vì chủ nghĩa cá nhân đưọc đề cao, phần vì quyền lợi mỗi người dân được bảo vệ và luật lệ được tôn trọng, nên mỗi người phải tự cảnh giác và cẩn thận không vượt qua những ranh giới về quyền lợi của người khác. Trong các thương xá có nhiều cửa tiệm hoặc các department store, bạn cứ việc cầm lên bỏ xuống xem xét, lựa chọn, không mua thì đi ra, không thấy ai để ý hay theo dõi xem bạn có ăn cắp món gì hay không. Vì thế có nhiều người "tưởng bở", bỏ đồ vào túi xách hoặc túi áo rồi đi ra, và chuông báo động sẽ lập tức kêu ầm ĩ và có nhân viên công lực đến còng tay ngay. Thấy hơi giống mấy con chim lao đầu vào tường kiếng chết tốt, cũng vì tưởng chẳng có gì phải tránh hết, đúng không? Cũng may là số người này rất ít, và thường do "đói ăn vụng, túng làm liều", hoặc tuổi trẻ nghịch ngợm thử chơi, chứ không phải là hoàn toàn không biết những hệ quả có thể xảy ra. Còn bình thường đa số chúng ta đều biết tự cảnh giác, không làm điều gian, không gây thiệt hại cho người khác, không tự đưa mình vào sự trừng phạt, và trên hết là ý thức về việc luôn tôn trọng những gì thuộc về người khác.



Nhưng không phải dễ để luyện được cái khả năng nhận biết đâu là giới hạn để dừng lại. Khả năng đó giúp ta nhận biết người khác đang thiệt thòi vì mình để lo đền bù lại, hoặc nhận ra người khác chịu đựng mình hơi nhiều thì cần chỉnh đốn lại cách ăn ở của mình,v.v... Không phải dễ để có được mức độ nhậy cảm khi thấy người khác buồn, hoặc tỏ ý không bằng lòng, là biết ngay mình đã vô tình xúc phạm họ bằng lời nói hoặc hành động. Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp một người không hề biết người khác nghĩ gì hay cảm thấy thế nào khi sống gần mình. Bởi vậy ngay trong gia đình,hoặc giữa những nguời thân hay bè bạn, có những người làm bạn buồn bực quá nhiều mà họ vẫn thản nhiên như không có gì sai quấy hết. Bạn càng chịu đựng, họ càng được thể lấn át nhiều hơn. Bạn càng giúp đỡ, họ càng ỷ lại và nhờ vả, lợi dụng bạn nhiều hơn. Có những người chồng, người vợ sai bảo người phối ngẫu của mình, hoặc cha mẹ sai bảo con cái, giống y như nhận nút một cái máy vậy, chưa làm xong việc này đã sai bảo việc khác, khiến người kia không còn kịp thở nữa. Thật là quá đáng, phải không bạn?

Nếu bạn muốn biết phải xử với những người đó ra sao, thì trước hết phải thương họ cái đã. Khoan, bạn đừng vội cho rằng tôi lên mặt đạo đức khuyên răn. Thật sự họ rất đáng thương, vì không có khả năng nhận biết đâu là giới hạn. Nếu không có hàng rào giữa cái sân cỏ của nhà này và nhà kia, thì họ không hề biết cái ranh giới giữa hai nhà nó nằm ở đâu hết. Khi thấy người đó cứ thản nhiên dẵm qua sân cỏ bên nhà bạn, thì nên hiểu là người đó không có khả năng để thấy, để biết. Bạn cần phải làm gì đó, để giúp cho người đó "thấy" được, "biết" được. Có thể phải trồng một hàng cây, hoặc mua gỗ về đóng hàng rào. Hàng rào này nhiều khi chỉ đơn giản là chữ "Không", "No", "Non". Đó là một cái hàng rào vô hình, nhưng phải chắc chắc, luôn luôn ở đó, chứ nếu hàng rào làm sơ sài, chỉ được vài hôm lại đổ xuống thì cũng như không! Đã nói "không" một lần, thì lần sau cũng vẫn "không".

Khi cái hàng rào đó vững chắc, thì người đó tuy không thấy, nhưng sẽ đụng phải và bị đẩy ngược lại, đôi khi ngã lăn chiêng, u đầu, sước da, chảy máu.... Và thế nào chẳng chửi cái hàng rào khốn kiếp, và chửi cả cái "đứa mắc dịch" nào khi không dựng cái hàng rào ở đó chi vậy? Khi đó bạn cứ bình tĩnh tin tưởng rằng cái hàng rào đó đang mang lại kết quả tốt cho chính mình và cho cả người kia nữa, vì họ sẽ khôn ra và từ nay sẽ biết mà tránh cái hàng rào kia thôi.

Trong câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ, tôi đã thấy Dương Lễ làm cái hàng rào vô hình này rất tuyệt vời, nhưng nó đòi hỏi một hy sinh rất lớn. Lúc trước Dương Lễ nghèo hèn, phải nhờ vả người bạn giàu có tên Lưu Bình. Sau này Dương Lễ thi đỗ làm quan, còn Lưu Bình ăn chơi hết của, thành thân tàn ma dại, mới tìm đến bạn xưa để nhờ vả. Xét về mặt lễ nghĩa, người ta nghĩ rằng đây là dịp cho Dương Lễ trả ơn bạn. Xét về mặt tâm lý, đây là cơ hội để chàng "lên mặt" ngược lại với Lưu Bình, cho bõ những ngày phải thua kém bạn trước kia. Nhưng Dương Lễ biết Lưu Bình cần dừng lại và bừng tỉnh về sự chơi bời trác táng qua mức của mình, nên chàng phải đành lòng xua đuổi bạn, đành lòng nghe bạn chửi mình là "đồ vô ơn"... Dương Lễ cũng đoán trước Lưu Bình sẽ nuôi chí phục thù, nên cho người thiếp của mình là Ngọc Châu đi theo như một người tình cờ gặp gỡ trên đường, để giúp đỡ phương tiện cho bạn mình ăn học. Và mãi sau này khi thành tài, Lưu Bình mới vỡ lẽ ra và hai người bạn càng thương mến nhau hơn.

Đó là chuyện cổ tích thời xưa, còn thời bây giờ cũng có môt câu chuyện nhỏ khá vui, có liên hệ đến cái tựa bài, nhưng không phải là chim bay, mà là người "bay". Một anh kia vượt biên qua Mỹ khi còn khá nhỏ, và nhiều năm sau mới trở về VN thăm gia đình. Khi ăn cơm với cả nhà, anh nhận thất có rất nhiều thứ được "bay" khỏi miệng ông bố. Hễ cứ một thứ "bay", là có một đứa con phải vội vàng "bay" theo, cứ thế từng ấy đứa phải "bay" hết lượt rồi mới được yên hàn mà ăn uống. Vì đã sống ở nước Mỹ tự do dân chủ, anh không thể chịu được cảnh ông bố "abuse" con cái như vậy. Anh liền bàn với những đứa em, là phải nhất trí ngồi yên, không đứa nào được "bay" nữa. Bữa cơm chiều hôm đó, người cha ngồi vào bàn ăn, và như thường lệ, ông bắt đầu:

- Lọ ớt, (tụi) bay!

Không đứa nào nhúc nhích.

- Thêm cái muỗng, bay!

Vẫn không đứa nào nhúc nhích. Ông hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ yên lặng được 5 giây rồi quen miệng phán tiếp:

- Chén nước mắm, bay!

- ....

- Nhà có rau thơm không, bay!

- ....

Thật ra, hầu hết những thứ đó đều ở sẵn trên chiếc bàn dài, nhưng ông luôn ngồi ở đầu bàn, và không thèm nhìn, chỉ quen miệng phán để con cái phải cuống quít đưa ra tay với lấy và đưa sát về phía ông. Hoặc nếu không có sẵn trên bàn thì phải "bay" lung tung, tìm cho ra mà đem đến cho ông. Hôm nay không đứa nào "bay" hết. Bình thường thì ông đã đùng đùng la mắng rồi, nhưng có lẽ vì sự có mặt của người con trai lớn từ Mỹ về, nên ông ngại. Vì không dám nổi giận, nên ông bình tĩnh hơn, và nhận ra mình có thể tự với tay lấy được, và nếu cần thì nhổm lên một chút, hoặc tự mình đứng lên đi lấy cũng chẳng sao.

Từ đó, những người con không còn phải "bay" trong mỗi bữa ăn nữa.

Bạn thân mến,

Chắc bạn cũng như tôi đã có những lần nhận ra sự quá đáng của người khác, nhưng rất ngại nói "không", ngại khước từ, hoặc phải chịu đựng quá mức mà vẫn không dám nói thẳng rằng mình đã hết sức rồi... Thường chúng ta cứ để họ lấn qua, rồi mình xô lại, và cứ tiếp tục xảy ra những cãi vã vô ích, chẳng ai chịu ai. Chúng ta muốn họ phải biết giới hạn ở chỗ nào mà dừng lại, nhưng họ không có khả năng để thấy, để biết, để cảm nhận. Vậy chúng ta cần giúp cho họ thấy được, biết được, cảm nhận được... Dù cách đó có làm cho họ bực bội và thậm chí ghét bỏ chúng ta, nhưng cuối cùng sẽ tốt cho cả hai phía.

Ngược lại, có khi bạn hoặc tôi cũng có những cái quá đáng, vượt qua giới hạn của mình, lấn sang quyền lợi của người khác nhưng không biết. Trước đây mỗi khi mình yêu cầu hay nhờ vả điều gì, người ta vẫn vui lòng giúp, rồi bỗng dưng có lần họ từ chối làm cho mình ngạc nhiên. Nhưng đấy có thể là dấu hiệu để mình dừng lại, và cũng nên hỏi mình, xem có gì cần phải chỉnh đốn cho tốt đẹp hơn không. Cũng tốt thôi, phải không bạn?