Phụ Nữ Chính Là Dấu Chỉ Về Tình Yêu Nhân Hậu Của Thiên Chúa Dành Cho Nhân Loại
Mẹ Têrêsa Thành Calcutta chính là dấu chỉ của “lòng nhân ái” này. Nữ tu Nirmala Mary, cộng sự viên thân cận của Mẹ trong suốt thời gian cuối đời của Mẹ tại dương gian, đã khẳng định về điều đó trong bài phỏng vấn với ký giả Domitia Caramazza của tạp chí số ra hằng tháng Totus Tuus, một tạp chí cập nhân về tiến trình Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Hỏi (H): Thưa Nữ Tu, Mẹ Têrêsa là ai?
Nữ Tu Nirmala Mary (T): Thưa, như Mẹ vẫn thường tự nói về mình như sau: “Xét về máu thịt, tôi là một người Albani. Xét về quốc tịch, tôi là một người Ấn Độ. Xét về tôn giáo, tôi là một nữ tu Công Giáo. Còn về ơn gọi của tôi, tôi thuộc về cả thế giới. Còn về trái tim tôi, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim của Chúa Giêsu.”
Mẹ Chân Phước Têrêsa chính là vị sáng lập ra Dòng Truyền Giáo của các Nữ Tu Bác Ái, là một người phụ nữ hoàn toàn thánh hiến chính bản thân mình cho Thiên Chúa, chính vì đức tin quá sâu đậm của Mẹ dành cho Thiên Chúa, nên Mẹ có thể nhìn thấy được Chúa Giêsu qua mỗi một con người. Mẹ chính là người chuyển giao tình yêu thương quá đỗi của Thiên Chúa để ai tiếp xúc với Mẹ đều có thể cảm nghiệm được trong Mẹ sự hiện diện của Thiên Chúa, và qua tình yêu thương của Mẹ, họ cảm thấy được một phẩm giá mới và một lời gọi kêu mới để trở thành một người tốt đẹp hơn.
Cuộc sống của Mẹ chính là một cuộc sống cầu nguyện, khiêm tốn, giản đơn, đầy lòng trắc ẩn, tông đồ và tràn đầy sự can đảm bởi vì Mẹ không bao giờ hành động theo ý riêng của mình mà là theo ý chỉ của Thiên Chúa.
(H): Thưa Nữ Tu, việc Mẹ Têrêsa chính là một người phụ nữ, một người mẹ, một nữ tu và một nhà truyền giáo, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào?
(T): Thưa, đối với Mẹ, trong tư cách là một người phụ nữ, một người mẹ, một nữ tu và một nhà truyền giáo có nghĩa là để rọi chiếu sự giản đơn, sự hèn mọn, sự rộng lượng, sự tín trung, sự sinh sản nhiều hoa trái của Đức Maria người đã không mấy ngần ngại để trao Chúa Giêsu cho những người khác, để sinh hạ và dưỡng nuôi đời sống của Chúa Giêsu ngay trong cung lòng Mẹ và nơi những người khác, và để can đảm và đầy lòng trắc ẩn đứng bên cạnh những Đồi Calvê của thế giới này, để chứng kiến được sự đớn đau của Chúa Kitô như Đức Maria đã từng chứng kiến nơi Đồi Calvê.
(H): Thưa Nữ Tu, Nữ Tu đã thực hiện 4 lời khấn về: Khiết Tịnh, Khó Nghèo, Vâng Lời, và Phục Vụ Quên Mình, thế Mẹ Têrêsa định nghĩa như thế nào về 4 lời khấn này, hay nói cách khác làm thế nào mà Mẹ Têrêsa tìm được lý do để hậu thuẩn cho những lời khấn này?
(T): Thưa, Mẹ giải thích rằng 4 lời khấn này quyện kết chúng tôi trong việc yêu mến Chúa Giêsu bằng một tình yêu trọn vẹn trong sự khiết tịnh, thông qua tự do của việc nghèo khó, trong ý chí vâng phục hoàn toàn, và qua việc phục vụ Ngài hết mình nơi những người cùng khổ nhất trong số những người cùng khổ. Ba lời khấn đầu chính là những lời khấn nguyên thủy của Giáo Hội, lời khấn thứ tư, theo Hiến Chương của Dòng chúng tôi là để đáp ứng mục đích tổng quát chung của ch1ung tôi để làm thỏa cơn khát vô tận của Chúa Giêsu Kitô trên Cây Thập Giá bằng tình yêu thương gởi đến cho tất cả các tâm hồn.
(H): Thưa Nữ Tu, Nữ Tu có thể mô tả về mối quan hệ của Mẹ với các nữ tu khác được không?
(T): Thưa, Mẹ đúng là một người mẹ thật sự của tình yêu và sự quan tâm. Bất cứ lúc nào có một nữ tu đến từ một nơi nào đó rất xa đến gặp Mẹ, thì Mẹ luôn bảo chắc rằng vị nữ tu đó có một chút gì đó để ăn và đôi khi chính bản thân Mẹ vào bếp để chuẩn bị thức ăn cho vị nữ tu đó. Khi các nữ tu bị bệnh, tôi đã chứng kiến được chính Mẹ Têrêsa mang họ đến nằm trên giường của Mẹ. Khi một nữ tu nào đó gặp khó khăn, Mẹ thường mang vị nữ tu đó đến gần với Mẹ để cho vị nữ tu đó thấy được là mình nhận được đầy đủ sự giúp đỡ. Mẹ vẫn thường hay nói rằng: “Thiên Chúa đã quá yêu thương thế giới đến nổi đã gởi chính Con Một của Ngài xuống trần gian,” và Ngài quá yêu thương đến những người nghèo khổ đến nổi đã gởi các Nữ Tu Truyền Giáo Bác Ái đến với họ.
Bác ái không chỉ là tình yêu thương nhân loại mà đó cũng còn là một thứ tình yêu vị tha và chia sẽ bằng việc cho đi hết tất cả tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho tất cả mọi người, là một thứ tình yêu mà tất cả mọi trái tim đều có thể hiểu được. Mẹ luôn nhấn mạnh về điều này rằng chúng ta không phải là những cán sự xã hội (social workers). Việc làm của chúng ta chính là hoa trái của sự hiệp thông chúng ta với Chúa Kitô. Chúng tôi suy niệm bằng hành động, bằng việc phục vụ Chúa Kitô nơi những người cùng khổ và đói rách nhất trong số những người cùng khổ và đói rách. Chúng tôi suy niệm ngay trong lòng của thế giới, với một sứ vụ là nhằm làm thỏa về cơn khát tình yêu của Chúa Giêsu cho các tâm hồn. Công việc của chúng tôi chính là cách mà chúng tôi thể hiện trọn vẹn tình yêu thương của chúng tôi dành cho Chúa Giêsu.
(H): Thưa Nữ Tu, sự nghèo khó đối với Mẹ Têrêsa là như thế nào?
(T): Thưa, đối với Thiên Chúa, sự nghèo khó chính là sự nhìn nhận và chấp thuận khiêm tốn của Mẹ về những tội lỗi của chúng ta và việc nhìn nhận về tính sẳn sàng của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, vốn được biểu lộ qua việc lãnh nhận tất cả mọi sự đến từ Ngài, cũng như đến từ Thiên Chúa Cha.
Đó chính là sự nhận dạng của chúng ta với sự khó nghèo của Chúa Giêsu trên Cây Thập Giá, Đấng đã trở nên trần trụi tất cả từ trong ra ngoài vì tình yêu thương dành cho chúng ta. Sự khó nghèo là để nhận biết ra tính khó nghèo thật sự của Phúc Âm, vốn là lòng nhân ái, sự vui vẽ, rộng mở, luôn sẳn sàng qua việc biểu thị về tình yêu – thông qua sự hèn mọn, sự tử tế nơi gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và trong việc đón tiếp niềm nở và ấm cúng.
(H): Thưa Nữ Tu, thế còn mối quan hệ của Mẹ Têrêsa với mọi người thì sao?
(T): Thưa, sự hào hiệp, gần gủi của Mẹ với Thiên Chúa và sự khiêm tốn chính là những gì mà mọi người cảm nghiệm được từ Mẹ khi họ tiếp xúc với Mẹ. Tôi đã từng nhìn thấy được những người đàn ông to lớn đã phải rơi lệ khi nhìn thấy Mẹ. Mẹ đem những gì là tốt đẹp nhất đến với mọi người và cho tất cả mọi người. Họ đều mong muốn làm được điều gì đó để chứng tỏ tình yêu thương và sự ủng hộ của họ cho công việc bác ái dành cho những người nghèo khổ.
Có rất nhiều người vẫn thường đưa ra những lời giúp đỡ hết sức rộng lượng về mặt tài chánh hay vật chất cho các công việc bác ái của Dòng. Bằng việc tiếp xúc với Mẹ, rất nhiều người đã thay đổi cuộc sống của họ và rộng lượng phục vụ những người nghèo. Rất nhiều người đã trở nên những người cộng sự từ rất lâu rồi.
(H): Thưa Nữ Tu, Mẹ Têrêsa cũng có một mối quan hệ hết sức đặc biệt với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nữ Tu có thể nói gì về mối quan hệ này không?
(T): Thưa, trong mối quan hệ của Mẹ với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Mẹ luôn háo hức và tôn kính một cách sâu đậm hòng tìm cách đáp trả ý chỉ của Thiên Chúa dành cho Mẹ và cho Hội Dòng thông qua những lời khuyên bảo, cố vấn, những lời yêu cầu và một số sứ vụ mà Đức Cố Thánh Cha đã gởi đến cho Mẹ.
Giữa họ, có một sự giao tiếp thiêng liêng với nhau, vốn tự nó được thể hiện bằng một mối quan hệ huynh đệ thân thiện và ấm cúng dựa trên sự hiệp kết sâu sắc với Thiên Chúa, qua tình yêu và việc phục vụ mọi dân nước của Ngài.
(H): Thưa Nữ Tu, đâu là điều thánh thiện nơi Mẹ Têrêsa?
(T): Thưa, đó là việc cho phép Chúa Giêsu sống đời sống của Ngài trong Mẹ. Đó là việc cho đi những gì mà Thiên Chúa lấy lại, và lấy lại những gì mà Thiên Chúa cho đi với một nụ cười.
Mẹ dạy cho chúng tôi biết được sự thánh thiện qua năm ngón tay của mỗi bàn tay. Ở bàn tay kia, từng ngón của bàn tay sẽ là: Tôi sẽ, Tôi muốn, cùng với sự chúc phúc của Thiên Chúa, để trở nên thánh (hay I will, I want, with God’s blessing, be holy); và trên các ngón của bàn tay kia chính là: Con, đã làm, điều đó, cho, Ta (hay You, did, it, to, Me). Đặt hai bàn tay lại với nhau, bạn sẽ trở nên thánh.
(H): Thưa Nữ Tu, Nữ Tu có thể mô tả về mối quan hệ của Mẹ với người trẻ được không?
(T): Thưa, đối với người trẻ, Mẹ rất là thoải mái như là ở nhà với họ, hay như họ với Mẹ vậy. Có rất nhiều người trẻ đến từ mọi miền của thế giới để tình nguyện làm các công việc bác ái. Mẹ nói chuyện và khuyến khích họ hãy biết đào sâu hơn nữa về đời sống đức tin bằng việc tham dự cầu nguyện với các nữ tu.
Mẹ thường giúp họ tìm ra những người nghèo ngay trong chính gia đình của họ. Mẹ cũng còn nhận ra ơn gọi nơi họ và khuyến khích họ hãy “đến và xem.” Mẹ thường nói với một nụ cười đôn hậu rằng: “Hãy đến, nhìn và ở lại” (Come and see and stay).
(H): Thưa Nữ Tu, thế còn việc Mẹ với vấn đề đối thoại liên tôn giáo thì sao?
(T): Thưa, tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa và các con cái của Ngài chính là nguồn và trung tâm điểm của mọi cuộc đối thoại liên tôn giáo. Rất nhiều thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã tuôn đổ đến với Mẹ. Thông điệp của Mẹ lúc nào cũng là: “Nếu con là một người Hồi Giáo, hãy trở thành một người Hồi Giáo thật tốt, vân vân…”
Điều gây cảm động nhất chính là khi Mẹ đang chuẩn bị mừng kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Dòng vào năm 1975, thì mong ước lớn nhất của Mẹ chính là yêu cầu sự tham dự của tất cả những tôn giáo và đức tin khác nhau cùng tham dự với Mẹ vào việc tạ ơn Thiên Chúa.
Do đó, Mẹ đến những nơi phụng tự của họ để cầu nguyện với họ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khi đó chính Mẹ lại bị bệnh thì rất nhiều người lại đến với Mẹ để cầu nguyện cảm tạ. Kể từ khi việc Mẹ về với Thiên Chúa, cứ mỗi năm vào ngày 10 tháng 9, chúng tôi có buổi cầu nguyện đa tôn giáo quay chung quanh mộ của Mẹ.
(H): Thưa Nữ Tu, Nữ Tu đã gần bên Mẹ Têrêsa vào những ngày cuối đời. Thế Mẹ diện đối với cái chết như thế nào?
(T): Thưa, Mẹ luôn nói về cái chết như là việc trở về nhà với Thiên Chúa. Mặc dầu tôi đã chứng kiến việc Mẹ cận kề với cái chết rất nhiều lần, tôi chưa bao giờ nhận thấy Mẹ sợ hãi gì cả về cái chết. Tôi có thể nói rằng Mẹ đã chết y hệt như cách mà Mẹ đã sống, làm việc cho Thiên Chúa đến hết hơi thở cuối cùng. Mẹ yêu mến cuộc sống, có một sự tôn trọng lớn dành cho cuộc sống, biết được giá trị của từng phút dây để yêu và được yêu, và để chiến thắng các tâm hồn cho Thiên Chúa.
Mẹ kiên nhẫn gánh chịu những khổ đau thế nhưng bất cứ khi nào chúng cản ngăn Mẹ khỏi việc làm những điều thiện ích cho nhân loại thì Mẹ sẽ tận dụng từng phút giây để trở nên hoàn hảo hơn bằng việc kêu gọi đến Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria trong lời cầu nguyện và trong sự khiêm tốn khó nghèo của Mẹ, và Mẹ chấp nhận sự giúp đỡ của y học khi Mẹ cần đến.
(H): Thưa Nữ Tu, thế còn vai trò của Đức Mẹ trong cuộc sống của Mẹ Têrêsa thì như thế nào?
(T): Thưa, Mẹ đã giải thích rất rõ rằng Dòng được khai sinh chính là nhờ vào sự khẩn cầu của Đức Trinh Nữ và đó chính là sự bảo trợ duy nhất của Đức Maria, và việc đó còn phụ thuộc vào từng người trong chúng tôi trong việc cầu nguyện cho Dòng, để Đức Tinh Nữ Maria có được Dòng trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria ngay từ lúc khởi đầu và để qua đó Giáo Hội được tái sinh. Dòng của chúng tôi tận hiến vào trong Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria.
Mẹ Têrêsa vẫn thường nhắc nhỡ chúng tôi rằng: “Hãy chạy đến Đức Maria khi công việc dành cho các tâm hồn trở nên khó khăn. Mẹ sẽ lãnh nhận thay cho chúng ta sức mạnh để biết mở rộng các trái tim của Chúa Giêsu cho đến khi nào bị đóng kín đi.”
(H): Thưa Nữ Tu, thế di sản mà Mẹ Têrêsa đã để lại là gì?
(T): Thưa, trước tiên chính là một đời sống gương mẫu về thế nào để trở nên thánh. Mẹ đã sống một đời sống gương mẫu như vị Hiền Thê của Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên Thập Giá. Và đó chính là tất cả những gì được truyền giao lại cho chúng tôi qua các Quy Luật và Hiến Chương, các lời chỉ dẫn, các bài viết, thông qua việc chứng tá bởi rất nhiều người đã sống cùng với Mẹ, và biết Mẹ.
Rất nhiều điều được mọi người viết về Mẹ lẫn các văn kiện của Văn Phòng Phong Thánh. Mẹ và các thông điệp của Mẹ vẫn còn được bộc lộ ra cho chúng tôi và cho cả thế giới. Di sản của Mẹ thật sự là một kho nhà chứa rất giàu có mà tất cả mọi người có thể rút ra được trong nhiều năm nữa.
Nguyên bản tiếng Anh của bài viết có nhan đề “Women: Signs of God’s Tender Love Towards The Human Race” do Domitia Caramazza thực hiện, được tìm thấy tại trang 16-18 trong Tạp Chí Hằng Tháng Totus Tuus số ra Tháng 2/2006.
Mẹ Têrêsa Thành Calcutta chính là dấu chỉ của “lòng nhân ái” này. Nữ tu Nirmala Mary, cộng sự viên thân cận của Mẹ trong suốt thời gian cuối đời của Mẹ tại dương gian, đã khẳng định về điều đó trong bài phỏng vấn với ký giả Domitia Caramazza của tạp chí số ra hằng tháng Totus Tuus, một tạp chí cập nhân về tiến trình Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Hỏi (H): Thưa Nữ Tu, Mẹ Têrêsa là ai?
| Mẹ Têrêsa với đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II |
Mẹ Chân Phước Têrêsa chính là vị sáng lập ra Dòng Truyền Giáo của các Nữ Tu Bác Ái, là một người phụ nữ hoàn toàn thánh hiến chính bản thân mình cho Thiên Chúa, chính vì đức tin quá sâu đậm của Mẹ dành cho Thiên Chúa, nên Mẹ có thể nhìn thấy được Chúa Giêsu qua mỗi một con người. Mẹ chính là người chuyển giao tình yêu thương quá đỗi của Thiên Chúa để ai tiếp xúc với Mẹ đều có thể cảm nghiệm được trong Mẹ sự hiện diện của Thiên Chúa, và qua tình yêu thương của Mẹ, họ cảm thấy được một phẩm giá mới và một lời gọi kêu mới để trở thành một người tốt đẹp hơn.
Cuộc sống của Mẹ chính là một cuộc sống cầu nguyện, khiêm tốn, giản đơn, đầy lòng trắc ẩn, tông đồ và tràn đầy sự can đảm bởi vì Mẹ không bao giờ hành động theo ý riêng của mình mà là theo ý chỉ của Thiên Chúa.
(H): Thưa Nữ Tu, việc Mẹ Têrêsa chính là một người phụ nữ, một người mẹ, một nữ tu và một nhà truyền giáo, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào?
(T): Thưa, đối với Mẹ, trong tư cách là một người phụ nữ, một người mẹ, một nữ tu và một nhà truyền giáo có nghĩa là để rọi chiếu sự giản đơn, sự hèn mọn, sự rộng lượng, sự tín trung, sự sinh sản nhiều hoa trái của Đức Maria người đã không mấy ngần ngại để trao Chúa Giêsu cho những người khác, để sinh hạ và dưỡng nuôi đời sống của Chúa Giêsu ngay trong cung lòng Mẹ và nơi những người khác, và để can đảm và đầy lòng trắc ẩn đứng bên cạnh những Đồi Calvê của thế giới này, để chứng kiến được sự đớn đau của Chúa Kitô như Đức Maria đã từng chứng kiến nơi Đồi Calvê.
(H): Thưa Nữ Tu, Nữ Tu đã thực hiện 4 lời khấn về: Khiết Tịnh, Khó Nghèo, Vâng Lời, và Phục Vụ Quên Mình, thế Mẹ Têrêsa định nghĩa như thế nào về 4 lời khấn này, hay nói cách khác làm thế nào mà Mẹ Têrêsa tìm được lý do để hậu thuẩn cho những lời khấn này?
(T): Thưa, Mẹ giải thích rằng 4 lời khấn này quyện kết chúng tôi trong việc yêu mến Chúa Giêsu bằng một tình yêu trọn vẹn trong sự khiết tịnh, thông qua tự do của việc nghèo khó, trong ý chí vâng phục hoàn toàn, và qua việc phục vụ Ngài hết mình nơi những người cùng khổ nhất trong số những người cùng khổ. Ba lời khấn đầu chính là những lời khấn nguyên thủy của Giáo Hội, lời khấn thứ tư, theo Hiến Chương của Dòng chúng tôi là để đáp ứng mục đích tổng quát chung của ch1ung tôi để làm thỏa cơn khát vô tận của Chúa Giêsu Kitô trên Cây Thập Giá bằng tình yêu thương gởi đến cho tất cả các tâm hồn.
(H): Thưa Nữ Tu, Nữ Tu có thể mô tả về mối quan hệ của Mẹ với các nữ tu khác được không?
(T): Thưa, Mẹ đúng là một người mẹ thật sự của tình yêu và sự quan tâm. Bất cứ lúc nào có một nữ tu đến từ một nơi nào đó rất xa đến gặp Mẹ, thì Mẹ luôn bảo chắc rằng vị nữ tu đó có một chút gì đó để ăn và đôi khi chính bản thân Mẹ vào bếp để chuẩn bị thức ăn cho vị nữ tu đó. Khi các nữ tu bị bệnh, tôi đã chứng kiến được chính Mẹ Têrêsa mang họ đến nằm trên giường của Mẹ. Khi một nữ tu nào đó gặp khó khăn, Mẹ thường mang vị nữ tu đó đến gần với Mẹ để cho vị nữ tu đó thấy được là mình nhận được đầy đủ sự giúp đỡ. Mẹ vẫn thường hay nói rằng: “Thiên Chúa đã quá yêu thương thế giới đến nổi đã gởi chính Con Một của Ngài xuống trần gian,” và Ngài quá yêu thương đến những người nghèo khổ đến nổi đã gởi các Nữ Tu Truyền Giáo Bác Ái đến với họ.
Bác ái không chỉ là tình yêu thương nhân loại mà đó cũng còn là một thứ tình yêu vị tha và chia sẽ bằng việc cho đi hết tất cả tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho tất cả mọi người, là một thứ tình yêu mà tất cả mọi trái tim đều có thể hiểu được. Mẹ luôn nhấn mạnh về điều này rằng chúng ta không phải là những cán sự xã hội (social workers). Việc làm của chúng ta chính là hoa trái của sự hiệp thông chúng ta với Chúa Kitô. Chúng tôi suy niệm bằng hành động, bằng việc phục vụ Chúa Kitô nơi những người cùng khổ và đói rách nhất trong số những người cùng khổ và đói rách. Chúng tôi suy niệm ngay trong lòng của thế giới, với một sứ vụ là nhằm làm thỏa về cơn khát tình yêu của Chúa Giêsu cho các tâm hồn. Công việc của chúng tôi chính là cách mà chúng tôi thể hiện trọn vẹn tình yêu thương của chúng tôi dành cho Chúa Giêsu.
(H): Thưa Nữ Tu, sự nghèo khó đối với Mẹ Têrêsa là như thế nào?
(T): Thưa, đối với Thiên Chúa, sự nghèo khó chính là sự nhìn nhận và chấp thuận khiêm tốn của Mẹ về những tội lỗi của chúng ta và việc nhìn nhận về tính sẳn sàng của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, vốn được biểu lộ qua việc lãnh nhận tất cả mọi sự đến từ Ngài, cũng như đến từ Thiên Chúa Cha.
Đó chính là sự nhận dạng của chúng ta với sự khó nghèo của Chúa Giêsu trên Cây Thập Giá, Đấng đã trở nên trần trụi tất cả từ trong ra ngoài vì tình yêu thương dành cho chúng ta. Sự khó nghèo là để nhận biết ra tính khó nghèo thật sự của Phúc Âm, vốn là lòng nhân ái, sự vui vẽ, rộng mở, luôn sẳn sàng qua việc biểu thị về tình yêu – thông qua sự hèn mọn, sự tử tế nơi gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và trong việc đón tiếp niềm nở và ấm cúng.
(H): Thưa Nữ Tu, thế còn mối quan hệ của Mẹ Têrêsa với mọi người thì sao?
(T): Thưa, sự hào hiệp, gần gủi của Mẹ với Thiên Chúa và sự khiêm tốn chính là những gì mà mọi người cảm nghiệm được từ Mẹ khi họ tiếp xúc với Mẹ. Tôi đã từng nhìn thấy được những người đàn ông to lớn đã phải rơi lệ khi nhìn thấy Mẹ. Mẹ đem những gì là tốt đẹp nhất đến với mọi người và cho tất cả mọi người. Họ đều mong muốn làm được điều gì đó để chứng tỏ tình yêu thương và sự ủng hộ của họ cho công việc bác ái dành cho những người nghèo khổ.
Có rất nhiều người vẫn thường đưa ra những lời giúp đỡ hết sức rộng lượng về mặt tài chánh hay vật chất cho các công việc bác ái của Dòng. Bằng việc tiếp xúc với Mẹ, rất nhiều người đã thay đổi cuộc sống của họ và rộng lượng phục vụ những người nghèo. Rất nhiều người đã trở nên những người cộng sự từ rất lâu rồi.
(H): Thưa Nữ Tu, Mẹ Têrêsa cũng có một mối quan hệ hết sức đặc biệt với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nữ Tu có thể nói gì về mối quan hệ này không?
(T): Thưa, trong mối quan hệ của Mẹ với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Mẹ luôn háo hức và tôn kính một cách sâu đậm hòng tìm cách đáp trả ý chỉ của Thiên Chúa dành cho Mẹ và cho Hội Dòng thông qua những lời khuyên bảo, cố vấn, những lời yêu cầu và một số sứ vụ mà Đức Cố Thánh Cha đã gởi đến cho Mẹ.
Giữa họ, có một sự giao tiếp thiêng liêng với nhau, vốn tự nó được thể hiện bằng một mối quan hệ huynh đệ thân thiện và ấm cúng dựa trên sự hiệp kết sâu sắc với Thiên Chúa, qua tình yêu và việc phục vụ mọi dân nước của Ngài.
(H): Thưa Nữ Tu, đâu là điều thánh thiện nơi Mẹ Têrêsa?
(T): Thưa, đó là việc cho phép Chúa Giêsu sống đời sống của Ngài trong Mẹ. Đó là việc cho đi những gì mà Thiên Chúa lấy lại, và lấy lại những gì mà Thiên Chúa cho đi với một nụ cười.
Mẹ dạy cho chúng tôi biết được sự thánh thiện qua năm ngón tay của mỗi bàn tay. Ở bàn tay kia, từng ngón của bàn tay sẽ là: Tôi sẽ, Tôi muốn, cùng với sự chúc phúc của Thiên Chúa, để trở nên thánh (hay I will, I want, with God’s blessing, be holy); và trên các ngón của bàn tay kia chính là: Con, đã làm, điều đó, cho, Ta (hay You, did, it, to, Me). Đặt hai bàn tay lại với nhau, bạn sẽ trở nên thánh.
(H): Thưa Nữ Tu, Nữ Tu có thể mô tả về mối quan hệ của Mẹ với người trẻ được không?
(T): Thưa, đối với người trẻ, Mẹ rất là thoải mái như là ở nhà với họ, hay như họ với Mẹ vậy. Có rất nhiều người trẻ đến từ mọi miền của thế giới để tình nguyện làm các công việc bác ái. Mẹ nói chuyện và khuyến khích họ hãy biết đào sâu hơn nữa về đời sống đức tin bằng việc tham dự cầu nguyện với các nữ tu.
Mẹ thường giúp họ tìm ra những người nghèo ngay trong chính gia đình của họ. Mẹ cũng còn nhận ra ơn gọi nơi họ và khuyến khích họ hãy “đến và xem.” Mẹ thường nói với một nụ cười đôn hậu rằng: “Hãy đến, nhìn và ở lại” (Come and see and stay).
(H): Thưa Nữ Tu, thế còn việc Mẹ với vấn đề đối thoại liên tôn giáo thì sao?
(T): Thưa, tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa và các con cái của Ngài chính là nguồn và trung tâm điểm của mọi cuộc đối thoại liên tôn giáo. Rất nhiều thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã tuôn đổ đến với Mẹ. Thông điệp của Mẹ lúc nào cũng là: “Nếu con là một người Hồi Giáo, hãy trở thành một người Hồi Giáo thật tốt, vân vân…”
Điều gây cảm động nhất chính là khi Mẹ đang chuẩn bị mừng kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Dòng vào năm 1975, thì mong ước lớn nhất của Mẹ chính là yêu cầu sự tham dự của tất cả những tôn giáo và đức tin khác nhau cùng tham dự với Mẹ vào việc tạ ơn Thiên Chúa.
Do đó, Mẹ đến những nơi phụng tự của họ để cầu nguyện với họ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khi đó chính Mẹ lại bị bệnh thì rất nhiều người lại đến với Mẹ để cầu nguyện cảm tạ. Kể từ khi việc Mẹ về với Thiên Chúa, cứ mỗi năm vào ngày 10 tháng 9, chúng tôi có buổi cầu nguyện đa tôn giáo quay chung quanh mộ của Mẹ.
(H): Thưa Nữ Tu, Nữ Tu đã gần bên Mẹ Têrêsa vào những ngày cuối đời. Thế Mẹ diện đối với cái chết như thế nào?
(T): Thưa, Mẹ luôn nói về cái chết như là việc trở về nhà với Thiên Chúa. Mặc dầu tôi đã chứng kiến việc Mẹ cận kề với cái chết rất nhiều lần, tôi chưa bao giờ nhận thấy Mẹ sợ hãi gì cả về cái chết. Tôi có thể nói rằng Mẹ đã chết y hệt như cách mà Mẹ đã sống, làm việc cho Thiên Chúa đến hết hơi thở cuối cùng. Mẹ yêu mến cuộc sống, có một sự tôn trọng lớn dành cho cuộc sống, biết được giá trị của từng phút dây để yêu và được yêu, và để chiến thắng các tâm hồn cho Thiên Chúa.
Mẹ kiên nhẫn gánh chịu những khổ đau thế nhưng bất cứ khi nào chúng cản ngăn Mẹ khỏi việc làm những điều thiện ích cho nhân loại thì Mẹ sẽ tận dụng từng phút giây để trở nên hoàn hảo hơn bằng việc kêu gọi đến Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria trong lời cầu nguyện và trong sự khiêm tốn khó nghèo của Mẹ, và Mẹ chấp nhận sự giúp đỡ của y học khi Mẹ cần đến.
(H): Thưa Nữ Tu, thế còn vai trò của Đức Mẹ trong cuộc sống của Mẹ Têrêsa thì như thế nào?
(T): Thưa, Mẹ đã giải thích rất rõ rằng Dòng được khai sinh chính là nhờ vào sự khẩn cầu của Đức Trinh Nữ và đó chính là sự bảo trợ duy nhất của Đức Maria, và việc đó còn phụ thuộc vào từng người trong chúng tôi trong việc cầu nguyện cho Dòng, để Đức Tinh Nữ Maria có được Dòng trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria ngay từ lúc khởi đầu và để qua đó Giáo Hội được tái sinh. Dòng của chúng tôi tận hiến vào trong Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria.
Mẹ Têrêsa vẫn thường nhắc nhỡ chúng tôi rằng: “Hãy chạy đến Đức Maria khi công việc dành cho các tâm hồn trở nên khó khăn. Mẹ sẽ lãnh nhận thay cho chúng ta sức mạnh để biết mở rộng các trái tim của Chúa Giêsu cho đến khi nào bị đóng kín đi.”
(H): Thưa Nữ Tu, thế di sản mà Mẹ Têrêsa đã để lại là gì?
(T): Thưa, trước tiên chính là một đời sống gương mẫu về thế nào để trở nên thánh. Mẹ đã sống một đời sống gương mẫu như vị Hiền Thê của Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên Thập Giá. Và đó chính là tất cả những gì được truyền giao lại cho chúng tôi qua các Quy Luật và Hiến Chương, các lời chỉ dẫn, các bài viết, thông qua việc chứng tá bởi rất nhiều người đã sống cùng với Mẹ, và biết Mẹ.
Rất nhiều điều được mọi người viết về Mẹ lẫn các văn kiện của Văn Phòng Phong Thánh. Mẹ và các thông điệp của Mẹ vẫn còn được bộc lộ ra cho chúng tôi và cho cả thế giới. Di sản của Mẹ thật sự là một kho nhà chứa rất giàu có mà tất cả mọi người có thể rút ra được trong nhiều năm nữa.
Nguyên bản tiếng Anh của bài viết có nhan đề “Women: Signs of God’s Tender Love Towards The Human Race” do Domitia Caramazza thực hiện, được tìm thấy tại trang 16-18 trong Tạp Chí Hằng Tháng Totus Tuus số ra Tháng 2/2006.