Giá Trị Nội Tâm và Chuỗi Xích Vàng Của Xã Hội

Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Nhà Thần Học Jutta Burggraf

PAMPLONA, Tây Ban Nha (Zenit.org).- Trong cuốn sách mới của mình, nữ thần học gia người Đức, Cô Jutta Burggrad nhắc nhở các độc giả về giá trị của một người vốn không tùy thuộc vào sự chấp nhận của người đó hay sự chối bỏ của những người khác.

Burggraf là giáo sư về thần học tín lý thuộc Phân Khoa Thần Học của trường Đại Học Navarre. Nữ Giáo Sư đã viết ra rất nhiều sách về các chủ đề như: nữ quyền, đối thoại liên tôn, và Thánh Têrêsa Thành Avila.

Trong cuốn sách mới nhất của mình có nhan đề “Libertad vivida con la fuerza de la fe” (tức Tự Do Được Sống Với Sức Mạnh của Đức Tin hay Freedom Lived with the Strength of Faith), được nhà sách Rialp tại Madrid, Tây Ban Nha, xuất bản, Giáo Sư đã đề cập đến giá trị sâu sắc của nội tâm, đáng để cho chúng ta cùng nhau suy gẫm.

Hỏi (H): Thưa Giáo Sư, cuốn sách mới của Giáo Sư có nhan đề “Tự Do Được Sống.” Thì liệu có những sự tự do nào mà không được sống không?

Nữ Giáo Sư Burggraf (T): Thưa, tất cả mọi người được sinh ra như là những nguyên bản chính, thế nhưng đôi lúc chúng ta tự giới hạn chính chúng ta để còn thua kém cả những bản sao. Để từ đó, chúng ta không đáp ứng được lời kêu gọi cá nhân và duy nhất mà chúng ta đã lãnh nhận được khi bước vào thế giới này, để: “Trở nên như chính bản thân của chúng ta! Hãy trở nên như là Thiên Chúa nghĩ về chúng ta.” (Be yourself! Be as God has always thought of you.).

Mỗi một người có thể đem đến cho thế giới này rất nhiều sự ngạc nhiên, đóng góp vào những dòng tư tưởng mới, đưa ra những giải pháp nguyên thủy và hành động duy nhất. Người đó có đủ khả năng để sống riêng mình và trở nên một nguồn khích lệ và hổ trợ thêm cho những người khác.

Nếu người đó không tự dùng chân mình để bước đi, thì chúng ta xem người đó là một người “lạ đời,” hay có lẽ là bệnh hoạn gì đó; nếu người đó không dùng đến trí hiểu biết của mình để suy nghĩ, hay ý chí của mình để quyết định, thì chúng ta hầu như không hay biết gì về tình trạng hiểm nguy của người đó, bởi vì chúng ta vẫn chưa quen đến cách sống để thể hiện trọn vẹn nhất mọi khả năng của chúng ta. Vẫn thường khi, chúng ta không sử dụng đến khả năng giàu nhất và cao quý nhất mà chúng ta có, đó là sự tự do của chúng ta.

Đúng ra, không ai trở thành một “người máy,” mà không có một gương mặt hay sự nguồn gốc. Có lúc, thật là cần thiết để khôi phục lại cái nhìn của trẻ con, để tự mở rộng chúng ta ra với những điều mới mẽ của chúng ta, và của bản thân người đó, và từ đó khám phá ra những thách đố trong từng hoàn cảnh. Thế giới sẽ là tất cả những gì mà chúng ta làm ra nó. Ít ra là cuộc sống của chúng ta, chính là tất cả những gì mà chúng ta tạo ra.

(H): Thưa Giáo Sư, Giáo Sư cụ thể muốn ám chỉ đến điều gì khi Giáo Sư nói bóng gió đến thế giới “chuyên chế phảng phất” mà chúng ta đang sống trong đó?

(T): Thưa, có rất nhiều chuỗi xích vàng trong mọi xã hội của chúng ta. Sự chuyên chế của những hổn tạp và phong tục đó ngự trị. Chẳng khó khăn gì để khám phá ra một dòng người theo chủ nghĩa tập thể (collectivist) mạnh mẹ vốn có khuynh hướng tước đoạt (despoil) từ chúng ta những gì là sâu thẳm nhất của chúng ta, để cân bằng và xác định số lượng con người, nếu không phải là như thế, ít ra những ai phụ thuộc vào một đảng cụ thể nào đó, hay một tổ chức cụ thể nào đó, một cộng đồng, một trang Web hay một câu lạc bộ đánh gôn nào đó.

Thật là kiểu thời trang để cùng hát hợp xướng, ăn mặc quần áo giống hệt nhau, lý luận cùng kiểu giả tạo với nhau, cùng chữ với nhau, cùng có cái nhìn như nhau, và thậm chí cùng cuời giống hệt như nhau. Có rất nhiều người thậm chí không hề hay biết đến những chuỗi giống như của họ. Họ tự thích ứng với khí thế chung vốn trông có vẽ là quá hiển nhiên đối với họ. Thế nhưng những gì mà họ cảm giác, suy nghĩ hay nói ra, thì đó không phải là những điều của riêng họ, mà chúng chính là những kiểu cảm giác, suy nghĩ và những thành ngữ có sẳn vốn đã được xuất bản ra qua hàng ngàn các tờ báo và tạp chí, trên radio và trên mạng Internet.

Khi một người nào đó bắt đầu suy nghĩ và hành động riêng mình hay có ý kiến hoàn toàn khác hẳn với đại đa số được chấp nhận một cách có “hệ thống”—vốn đã trở nên quá gần và không cho phép bất kỳ điều nào có vẽ gây ra sự khó chịu – thì nó đơn giản bị từ chối đi.

Tuy nhiên, chúng ta tự do, mặc cho những nghịch cảnh có thể bao vây và gây ảnh hưởng nơi chúng ta. Và không những chúng ta có quyền, mà chúng ta còn có nghĩa vụ để thi hành sự tự do của chúng ta. Nói một cách chính xác vào thời đại này, điều trở nên cần thiết hơn bao giờ hết chính là việc chúng ta hãy biết ý thức về sự phong phú trong cuộc sống của chúng ta, để tìm kiếm ra những cách thức trở thành những con người trọn vẹn hơn, chứ không phải ngần ngại, sợ hãi hay bị tác động mạnh bởi ai đó.

(H): Thưa Giáo Sư, làm thế nào mà một người học biết được là mình được tự do? Đâu là bước đầu tiên?

(T): Thưa, khi lớn lên, con người dần dần khám phá ra rằng mình có một chiều kích nội tâm, vốn theo một cách nào đó, do sự chi phối của riêng người đó. Người đó nhận ra rằng, mình không còn phụ thuộc vào cha mẹ, thầy/cô giáo, các phương tiện truyền thông hay ý kiến công cộng của mình nữa. Người đó cảm nghiệm đến một khoảng không là nơi mà người đó cảm thấy chỉ có mỗi chính mình, đó là nơi mà người đó được tự do. Người đó khám phá ra thế giới nội tâm của chính mình, hay những gì là thẳm sâu nhất trong chính mình.

Chỉ có mỗi người đó mới biết được nổi thẳm sâu của chính mình. Người đó có thể tự mình bước vào, và không ai có thể bắt được mình tại nơi đó cả.

Khi “tôi ở với chính bản thân tôi,” thì khi đó tôi mới nhận thức rằng thật là vô ích để tìm kiếm sự phê chuẩn hay đồng ý của bất kỳ ai đó. Giá trị của một con người không tùy thuộc vào những người khác, nó không tùy thuộc vào sự khen/chê, sự tán thưởng hay xác nhận mà người đó có thể hoặc không thể lãnh nhận được.

Chúng ta còn hơn cả những gì mà chúng ta sống qua bề ngoài. Có một khoảng không gian bên trong chúng ta mà những người khác không thể có được. Đó chính là “lương tâm bên trong của chúng ta,” là một nơi của sự thinh lặng và yên tĩnh. Đến chừng nào mà chúng ta không thể khám phá ra, thì chúng ta sẽ cứ mà sống theo một cách giả tạo, rối rắm và hời hợt, hòng kiếm tìm sự an ủi vào lúc chẳng hề có sự an ủi, nên thế giới ngoại tâm này.

Con người được tự do, khi con người biết sống trong ngôi nhà của chính bản thân mình. Rủi thay, có rất nhiều người không “sống đúng với chính con người của họ,” thế nhưng luôn sống với những người khác. Họ không biết được cách để nghĩ ngơi trong chính bản thân của họ.

(H): Thưa Giáo Sư, Giáo Sư nói rằng việc tuân phục Thiên Chúa chính là nguồn của sự tự do. Thế Giáo Sư muốn hàm ý đến điều gì qua dòng viết này?

(T): Thưa, chính Thiên Chúa, mới chính là nguồn của tất cả mọi sự sống, và Ngài muốn ngự trị một cách rất sâu sa bên trong chúng ta. Từ nổi thẳm sâu nhất trong chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta có được đời sống dồi dào. Bằng cách này hay cách khác, mỗi một con người được kêu gọi để tái sống lại với bi kịch mà Thánh Augustinô đã từng cảm nghiệm đến: “Ngài ở trong con, và con ở bên ngoài. Và con đang tìm kiếm Ngài ở bên ngoài, thay vì phải vào bên trong.”

Thiên Chúa yêu cầu chúng ta có một sự cởi mở tối thiểu, để sẳn sàng biết chấp nhận lấy ơn huệ của Ngài: “Nếu con nghe tiếng nói của Ta ngay hôm nay, chớ cứng lòng nữa!” Để tìm kiếm Thiên Chúa bên trong chính chúng ta ta, một cách mầu nhiệm, chúng ta cần “mở cửa” căn nhà nội tâm của chúng ta cho Ngài.

Hay nói cách khác, trong cỏi thăm sâu yên tỉnh và thanh vắng ngày ở trong tôi, là nơi mà không có ai có thể vào được ngoại trừ chính tôi, thì tôi không muốn ở đó cô đơn một mình. Tôi mời gọi Thiên Chúa đến và ở trong đó với tôi, và để hướng dẫn cuộc sống của tôi. Từ đó, sự tự quyết của tôi bao gồm luôn cả việc hành động những gì mà Ngài nói với tôi.

Khi Thiên Chúa ngự trong tôi, tôi sung sướng “với chính bản thân mình,” và “tôi về lại ngôi nhà riêng của tôi.” Tôi sẽ không phải côi đơn nữa, nhưng lúc nào cũng được Ngài hộ tống và bảo vệ tôi, Đấng yêu tôi trên hết tất cả. Chẳng cần thiết cho tôi để giải quyết những vấn đề dù lớn hay nhỏ từng ngày. Sự vâng phục có nghĩa là, theo tính nguyên thủy của nó chính là để cho Chúa Kitô cai quản chúng ta.

Chính Ngài là Người đem chúng ta ra khỏi sự tối tăm. Ngài chẳng cần phải thêm chính mình Ngài vào trong những hành động của chúng ta, vì lẽ Ngài chính là cốt lõi của sự tự do.

Đó là điều mà các tác giả Phúc Âm nói với chúng ta: “Hãy nhìn kìa! Vương Quốc của Thiên Chúa là ở bên trong chúng ta!”