Dư âm câu chuyện: Con đồ tể làm văn.
CON ĐỒ TỂ LÀM VĂN
Có một con trai của người đồ tể học thơ văn và muốn làm quan.
Một hôm, hắn ta đến với vị thái sử (1) nọ để xin chỉ giáo văn chương, thái sử bình luận văn chương của hắn ta như sau: “Có cốt lực, có cân lượng, bỏ trên đầu án, nhai lui nhai tới cũng không chán”. Rõ ràng là tán dương, nhưng thực ra thì châm biếm, nhưng con trai của đồ tể thì rất là phấn khởi, đem bài văn về nhà khoe khắp xóm khắp làng.
Có một người chịu không nổi bèn chỉ cho hắn ta những ẩn ý của thái sử viết, nhưng con trai của người đồ tể lại không chịu nghe, lại còn giận dữ chỉ trích người nói lời thật ấy.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư:
Quan niệm của xã hội phong kiến thì “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”, và con của đồ tể thì cũng nên...đi giết lợn là vừa, chứ học hành cho lắm thì cũng chẳng được gì...
Nhưng thời nay có những công tử con quan không làm quan mà đi làm du đảng trộm cướp có hại cho xã hội, và có những con cái nhà nghèo không quét lá đa, lượm rác nhưng lại làm quan có ích cho mọi người. Thế mới biết làm quan hay quét lá đa không phải là...di truyền, nhưng là do cái tâm cái ý chí vươn lên của người tự trọng.
Con của người đồ tể muốn trở thành nhà văn và làm quan dù văn chương của mình chẳng giống ai. Có một vài người Ki-tô hữu thay vì trở nên giống Chúa Giê-su là dòng dõi hoàng tộc, tư tế và tiên tri, thì lại muốn mình trở nên những đồ tể cho ma quỷ đi “sát thủ” anh em chị em bằng những ghét ghen, vu khống, ngạo mạn...
(1) Quan chép sử của triều đình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dư âm câu chuyện.
Xuân Lộc.
Phần ‘Suy tư’ của LM Giuse Maria Nhân Tài giúp chúng ta có một nhận định rất chính xác về cuộc sống, xưa cũng như nay.
Trong cuộc sống ngày nay, chắc chúng ta không mấy vui khi biết rằng trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta có quá nhiều những ông vua nho nhỏ mà con cái họ chỉ ăn chơi đàng điếm, xài tiền như rác, học hành thì ỷ thế cha mẹ, mua bằng bán cấp, làm gương xấu cho xã hội, nhưng vẫn giữ được cái ngai vàng nho nhỏ như cha ông mình, chứ chẳng hề mất đi cái ghế béo bở, nhiều bổng lộc này. Những ông vua này đang góp phần làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân.
Ngược lại, chúng ta cũng biết có những cái gương vươn lên đáng quý của những người nghèo khó trong nước. Họ không có chỗ dựa, khó khăn về tiền bạc, nhưng họ đã thành công nhờ sư quyết tâm, nhờ sự lao động chân chính của mình. Có lần tôi tình cờ được đọc về một thanh niên thành công ở đại học chỉ nhờ vào đồng tiền kiếm được của bố mẹ đi bán ve chai, đi lượm bao ny long, sống chui rúc.
Công bằng xã hội mà người ta rêu rao nằm ở chỗ nào? Ai gây nên nỗi? Chắc chúng ta đều đồng ý rằng quê hương VN có khá lên được là nhờ những người trẻ vươn lên từ cảnh nghèo nàn củng với những người có lòng; chính những người này sẽ đưa đất nước đi lên.
Tôi xin thuật lại câu chuyện quét lá đa của chính bản thân tôi. Thời chiến tranh chống thực dân Pháp, gia đình tôi nghèo lắm, nhưng mẹ tôi tìm mọi cách cho tôi đi học dù di tản tới bất cứ làng mạc xa xôi nào. Khi biết LM Nguyễn Thái Bá mở vài lớp bậc trung học ở thị xã đã đổ nát do chính sách tiêu thổ kháng chiến của Chính quyền Cách mạng, mẹ tôi bèn trở về, mua một túp lều tranh, buôn bán vất vưởng qua ngày, với mục đích cho tôi gần trường, ‘học được chữ nào hay chữ nấy’.
Hôm ấy mẹ tôi bệnh đang nằm trên chiếc giường tre, thấy tôi đi học về bèn bảo rằng chờ chị tôi đi mua gạo rồi nấu cơm ăn. Một lát sau, chị tôi về với cái bao có vài lon gạo. Có gạo mà không có củi nấu, chị tôi bèn lấy vài cái bao tải đã rách nát, vá chằng chịt, rồi hai chị em đi đến một ngôi chùa gần đấy, xin quét lá đa về nấu cơm.
Để cho tôi phần nào quên đi cơn đói, chị tôi vừa vun lá vừa hỏi tôi: “Em có biết cái câu ‘Con vua thì lại làm vua. Con sãi chùa lại quét lá đa’ không?” Tôi trả lời cho qua chuyện: “Em không biết”. Chị tôi bèn giải thích và thêm rằng: “Thời nay, con nhà giàu chưa chắc đã giữ mãi được cái giàu nếu không chịu khó học hành, mà con nhà nghèo cũng chưa chắc nghèo mãi nếu chịu khó học hành và tiến lên”. Tôi biết chị tôi nhắc nhở tôi phải chịu khó học hành nhưng tôi chỉ ậm ừ vì tôi đang cố gắng lắm để dằn cơn đói. Hơn nữa, tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng biết thắc mắc rằng học thì học chứ trong hoàn cảnh hiện nay, biết bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh khó khăn này.
Thế nhưng, với sự hy sinh của mẹ tôi, với sự nhắc nhở của mẹ tôi và chị tôi, với sự phấn đấu của bản thân tôi, và nhất là với sự cầu nguyện của tôi và sự phù hộ của Thiên Chúa và Đức Mẹ, tôi đã vươn lên khỏi cảnh nghèo, tuy không giàu bằng ai, tôi đã thoát khỏi cái dốt nát, tuy không giỏi bằng ai.
Có một điều là tôi không phải con của vị sãi chùa nào cả, tôi là con của mẹ tôi, em của chị tôi, và nhất là tôi được vinh dự là con Thiên Chúa.
CON ĐỒ TỂ LÀM VĂN
Có một con trai của người đồ tể học thơ văn và muốn làm quan.
Một hôm, hắn ta đến với vị thái sử (1) nọ để xin chỉ giáo văn chương, thái sử bình luận văn chương của hắn ta như sau: “Có cốt lực, có cân lượng, bỏ trên đầu án, nhai lui nhai tới cũng không chán”. Rõ ràng là tán dương, nhưng thực ra thì châm biếm, nhưng con trai của đồ tể thì rất là phấn khởi, đem bài văn về nhà khoe khắp xóm khắp làng.
Có một người chịu không nổi bèn chỉ cho hắn ta những ẩn ý của thái sử viết, nhưng con trai của người đồ tể lại không chịu nghe, lại còn giận dữ chỉ trích người nói lời thật ấy.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư:
Quan niệm của xã hội phong kiến thì “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”, và con của đồ tể thì cũng nên...đi giết lợn là vừa, chứ học hành cho lắm thì cũng chẳng được gì...
Nhưng thời nay có những công tử con quan không làm quan mà đi làm du đảng trộm cướp có hại cho xã hội, và có những con cái nhà nghèo không quét lá đa, lượm rác nhưng lại làm quan có ích cho mọi người. Thế mới biết làm quan hay quét lá đa không phải là...di truyền, nhưng là do cái tâm cái ý chí vươn lên của người tự trọng.
Con của người đồ tể muốn trở thành nhà văn và làm quan dù văn chương của mình chẳng giống ai. Có một vài người Ki-tô hữu thay vì trở nên giống Chúa Giê-su là dòng dõi hoàng tộc, tư tế và tiên tri, thì lại muốn mình trở nên những đồ tể cho ma quỷ đi “sát thủ” anh em chị em bằng những ghét ghen, vu khống, ngạo mạn...
(1) Quan chép sử của triều đình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dư âm câu chuyện.
Xuân Lộc.
Phần ‘Suy tư’ của LM Giuse Maria Nhân Tài giúp chúng ta có một nhận định rất chính xác về cuộc sống, xưa cũng như nay.
Trong cuộc sống ngày nay, chắc chúng ta không mấy vui khi biết rằng trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta có quá nhiều những ông vua nho nhỏ mà con cái họ chỉ ăn chơi đàng điếm, xài tiền như rác, học hành thì ỷ thế cha mẹ, mua bằng bán cấp, làm gương xấu cho xã hội, nhưng vẫn giữ được cái ngai vàng nho nhỏ như cha ông mình, chứ chẳng hề mất đi cái ghế béo bở, nhiều bổng lộc này. Những ông vua này đang góp phần làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân.
Ngược lại, chúng ta cũng biết có những cái gương vươn lên đáng quý của những người nghèo khó trong nước. Họ không có chỗ dựa, khó khăn về tiền bạc, nhưng họ đã thành công nhờ sư quyết tâm, nhờ sự lao động chân chính của mình. Có lần tôi tình cờ được đọc về một thanh niên thành công ở đại học chỉ nhờ vào đồng tiền kiếm được của bố mẹ đi bán ve chai, đi lượm bao ny long, sống chui rúc.
Công bằng xã hội mà người ta rêu rao nằm ở chỗ nào? Ai gây nên nỗi? Chắc chúng ta đều đồng ý rằng quê hương VN có khá lên được là nhờ những người trẻ vươn lên từ cảnh nghèo nàn củng với những người có lòng; chính những người này sẽ đưa đất nước đi lên.
Tôi xin thuật lại câu chuyện quét lá đa của chính bản thân tôi. Thời chiến tranh chống thực dân Pháp, gia đình tôi nghèo lắm, nhưng mẹ tôi tìm mọi cách cho tôi đi học dù di tản tới bất cứ làng mạc xa xôi nào. Khi biết LM Nguyễn Thái Bá mở vài lớp bậc trung học ở thị xã đã đổ nát do chính sách tiêu thổ kháng chiến của Chính quyền Cách mạng, mẹ tôi bèn trở về, mua một túp lều tranh, buôn bán vất vưởng qua ngày, với mục đích cho tôi gần trường, ‘học được chữ nào hay chữ nấy’.
Hôm ấy mẹ tôi bệnh đang nằm trên chiếc giường tre, thấy tôi đi học về bèn bảo rằng chờ chị tôi đi mua gạo rồi nấu cơm ăn. Một lát sau, chị tôi về với cái bao có vài lon gạo. Có gạo mà không có củi nấu, chị tôi bèn lấy vài cái bao tải đã rách nát, vá chằng chịt, rồi hai chị em đi đến một ngôi chùa gần đấy, xin quét lá đa về nấu cơm.
Để cho tôi phần nào quên đi cơn đói, chị tôi vừa vun lá vừa hỏi tôi: “Em có biết cái câu ‘Con vua thì lại làm vua. Con sãi chùa lại quét lá đa’ không?” Tôi trả lời cho qua chuyện: “Em không biết”. Chị tôi bèn giải thích và thêm rằng: “Thời nay, con nhà giàu chưa chắc đã giữ mãi được cái giàu nếu không chịu khó học hành, mà con nhà nghèo cũng chưa chắc nghèo mãi nếu chịu khó học hành và tiến lên”. Tôi biết chị tôi nhắc nhở tôi phải chịu khó học hành nhưng tôi chỉ ậm ừ vì tôi đang cố gắng lắm để dằn cơn đói. Hơn nữa, tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng biết thắc mắc rằng học thì học chứ trong hoàn cảnh hiện nay, biết bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh khó khăn này.
Thế nhưng, với sự hy sinh của mẹ tôi, với sự nhắc nhở của mẹ tôi và chị tôi, với sự phấn đấu của bản thân tôi, và nhất là với sự cầu nguyện của tôi và sự phù hộ của Thiên Chúa và Đức Mẹ, tôi đã vươn lên khỏi cảnh nghèo, tuy không giàu bằng ai, tôi đã thoát khỏi cái dốt nát, tuy không giỏi bằng ai.
Có một điều là tôi không phải con của vị sãi chùa nào cả, tôi là con của mẹ tôi, em của chị tôi, và nhất là tôi được vinh dự là con Thiên Chúa.