Khi đứa bé xin bí tích Thêm Sức
ROME – Giài đáp của Cha Edward McNamara, giáo sự phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum.
Hỏi: Nhiều bé gái lối 10 tuổi, tư ý, đã xin cha mẹ liệu cho các em nhận lãnh bí tích Thêm Sức. Các em thuộc giáo lý và khi được hỏi tại sao các em muốn được thêm sức, thì các em trả lởi là các em cần những ân sủng bí tích Thêm Sức và 7 Ơn Chúa Thánh Thần hầu nhờ đó mà các em nên thánh thiện hơn. Cha mẹ đã làm hai sự cố gắng bất thành, qua những con đường khác nhau, để đưa những con gái mình vào trong nghi thức thêm sức của đấng bản quyền sở tại. Một mục tử từ chối việc thêm sức qua một nghi thức giáo xứ, nói rằng các em gái quá nhỏ (mặc dầu cha mẹ trình mục tử về những khoảng giáo luật ban quyền lãnh bí tích lúc có tuổi khôn.) Và một nhân viên nhà trường từ chối việc thêm sức qua một nghi thức nhà trường, nói rằng những bé gái đó không đăng ký cũng không phải là người thân của một sinh viên đăng ký. Cha mẹ đó phải làm gì? __V.F., New England
Trả Lời: Sự khó khăn của các em thuộc giáo lý tự ý xin được thêm sức mặc dầu chính sách giáo phận đòi hỏi một tuổi cao hơn, càng gia tăng trong nhiều nơi.
Tôi gợi ý anh xin gặp giám mục sở tại, hay là một viên chức giáo phận khác có thẩm quyền cần thiết, các ngài có thể ước định ý muốn tự do và sự đào tạo đầy đủ của các em và như vậy sắp xếp cho việc thêm sức được thực hiện.
Nếu gặp chống đối, cha mẹ, hay là một người thông giáo luật là kẻ trợ giúp họ, có thể trích dẫn một thư ngoại giao tháng December 1999 từ Bộ Phụng Tự gởi cho một giám mục nói tiếng Anh ( và có lẽ là một giám mục người Mỹ) về chủ đề này. Bức thư (protocol No 260/98/L) được phổ biến trong cơ quan chính thức của bộ, Notitiae, năm 1999, trang 537-540.
Trường hợp hầu như song song chính xác, là giám mục đã từ chối việc thêm sức cho một em gái 11 tuổi bởi vì chính sách giáo phận chủ trương ban thêm sức trong năm thứ hai đại học
Bây giờ chúng tôi sẽ trưng một phần lớn thư này:
“ Trong ánh sáng câu trả lời có tính toán của Đức Cha, Bộ này xét thấy cần đáp trả trong vài chi tiết cho những suy xét Đức Cha nêu lên, và như vậy trường hợp cần một sự khảo sát mói và chăm chú. Bộ âu lo thông tin những hậu quả nghiên cứu này càng sớm càng tốt, xin Đức cha ghi chú bản tính thẩm quyền của những kết luận chứa đựng trong đó…”
Sau khi nói rõ rằng bộ Vatican có thẩm quyền xét quyết định của giám mục không ban thêm sức, thư tiến hành:
“Đáp trả cho quyết định của Bộ này phải thực hiện những bước thích hợp để liệu cho em bé gái được thêm sức trong tương lai gần, Đức cha đã đề nghị chủ yếu hai luận cứ:
“1. Mặc dầu sẵn sàng thừa nhận rằng em gái được học đủ và cha mẹ em là những người Công giáo tốt, Đức cha nói rõ rằng “việc học như thế không phải là tiêu chuẩn duy nhất để công nhận thời gian thuận lợi cho thêm sức…sự đánh giá này là một đánh giá mục vụ kéo theo nhiều sự hơn là học đủ.’
“2. Đức Cha nói rằng Chính sách Giáo Phận thiết lập việc ban Bí Tích không sớm hơn năm thứ hai đại học, là ở trong quyền cố hữu của luật, dưới ánh sáng của luật pháp bổ túc do can. 891 ban phép cho Hội Đồng gáio Mục mà Đức cha tùy thuộc.
“Đối với điểm thứ nhất của Đức Cha, điều chắc chắn là phải có một phán đoán mục vụ trong những trường hợp như thế, miễn là khi nói “phán đoán mục vụ’ người ta muốn nói về luật buộc các Mục Tử Thánh phải quyết định coi những yếu tố đòi hỏi theo Giáo Luật được sửa đổi hiện diện thât hay không, nghĩa là, người đó có được rửa tội chưa, có trí khôn không, có học đầy đủ không và thật sự sẵn sàng và có khả năng lập lại những lời hứa rửa tội không (x. can 843,1; 889,2)… rõ ràng em gái nhỏ đó đã thỏa mãn mỗi một trong những sự cần thiết theo giáo luật để lãnh bí tích.
Đối với điểm thứ hai, vì sự lựa chọn một tuổi cao hơn để thêm sức là ở trong quyền giám mục, bộ tiếp tục nói:
“Điều cũng rõ là bất cứ luật pháp bổ sung nào phải luôn được giải thích đúng theo qui tắc chung của luật. Như đã được nói trước, Bộ Giáo Luật qui định rằng các Thừa Tác Viên Thánh không thể chối từ các Bí Tích cho những kẻ không bị luật ngăn cấm lãnh bí tích (x. can 843,1). Bởi vì đã chứng minh rằng em gái có những đức tính cần thiết này, thì bất cứ những cân nhắc nào khác, cả những cân nhắc chứa đựng trong Chánh sách Giáo Phận, cần được hiểu trong sự lệ thuộc những qui tắc chung qui định sự lãnh nhận các bí tích.”
Sau khi nói rõ rằng cha mẹ có vai trò như những kẻ giáo dục đầu tiên, và sau đó các mục tử thánh có vai trò xem coi các em nhỏ được dạy thích hợp không, thư đó nói thêm:
“Do đó, khi một người tín hữu muốn lãnh Bí Tích này, cả khi không thoả mãn một hay hơn những yêu tố của luật pháp địa phương (ví dụ, trễ hơn tuổi đã ấn định…}, những yếu tố này phải nhường quyền cơ bản của người tín hữu được lãnh các Bí Tích. Trên thật tế, việc ban Bí Tích càng trì hoản lâu hơn sau tuổi khôn, thì càng tăng số ứng viên đã chuẩn bị lãnh bí tích ấy nhưng thiếu ân sủng của bí ích đó qua một thời gian khá lâu.”
Thư kết thúc bằng sự nhấn mạnh của bộ vatican với giam mục rằng em gái phải được thuận lợi lãnh thêm sức càng sớm càng tốt.
Vì ý của Tòa thánh đã rõ ràng, phần đông các giám mục hay những viên chức giáo phận sẽ vui mừng xếp đăt việc thêm sức miễn là đủ những điều kiện cần thiết.
Điều quan trọng là phải chỉ rõ bộ không đánh giá về sự khôn ngoan quyết định của giám mục này, hay khác, ấn định một tuổi lớn hơn để lãnh thêm sức. Một quyết định như vậy có thể thích hợp về mặt mục vụ khi coi trọng tình huống chung của việc đào tạo tôn giáo và việc dạy giáo lý trong các giáo phận.
Dầu sao, một sự ấn định như thế, không nên thành một sư trói buộc, khiến một thành phần trẻ tín hữu đã được đào tạo tốt và tự do xin như vậy, lại thiếu quyền lãnh bí tích.