ĐGH: “Thánh Philip mời chúng ta Đến và Xem Chúa Giêsu”
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày hôm 6.9.2006nay trong buổi tiếp kiến chung, tại Quảng Trường Thánh Pherô. Đức giáo hoàng dành cuộc nói chuyện của ngài trình bày gương mặt Tông Đồ Philip
Anh Chị Em thân mến:
Tiếp tục phác họa chân dung các tông đồ, như chúng ta đã làm qua nhiều tuần, hôm nay chúng ta gặp Philip. Trong danh sách Mười Hai ngài luôn đứng hàng thứ năm ( Matthew 10:3; Marc 3:18; Luke 6:14; Cv 1:13), tức là, cốt yếu giữa những người thứ nhất.
Mặc dầu Philip người gốc Do thái, tên của ngài là tiếng hy lạp, như tên Andrew, điều này là một cử chỉ nhỏ về sự cởi mở văn hoá, không nên coi thường. Những tin tức chúng ta có về ngài thì đến từ Tin Mừng Gioan. Ngài ở từ một chỗ như Pherô và Anrê, tức là thành Bethsaida (x. Ga 1:44), một thành phố nhỏ thuộc quyền thủ hiến của một trong số con trai vua Herođê Cả, cũng có tên là Philip (x. Luke 3:1).
Tin Mừng thứ tư nói rằng, sau khi được Chúa giêsu gọi, Philip gặp Nathanael, và nói với ông: “Đấng mà sách Luật Moisen và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadareth” (Ga 1:45). Trước câu trả lời bán tín bán nghi của Nathanael—“Từ Nadareth làm sao có cái gì hay được?”—Philip không thua và trả lời dứt khoát: “Cứ đến mà xem” ( Ga 1:46).
Với câu trả lời này, khô khan nhưng rõ ràng, Philip chứng tỏ những đặc tính một chứng từ đích thực. Ngài không bằng lòng trình bày sự loan báo đó như là một lý thuyết, nhưng đặt thành vấn đề trực tiếp với kẻ nói chuyện với mình, bằng cách gợi ý rằng chính mình có kinh nghiệm cá nhân về điều đã được loan báo. Chúa Giêsu sử dụng cũng hai động tự đó khi hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến gần Người để hởi Người ở đâu: Chúa Giêsu trả lời: “Đến mà xem” (x. Ga 1: 38-39).
Chúng ta có thể nghĩ rằng Philip nói với chúng ta với hai động từ này bao hàm một sự tham gia cá nhân. Ngài cũng nói với chúng ta như đã nói với Nathanael: “Đến mà xem.” Tông đồ muốn chúng ta biết Chúa Giêsu sát hơn. Trên thực tế, tình bạn, muốn biết thật sự người kia, cần sự gần gũi, điều còn hơn, có phần sống tình bạn đó. Trên thực tế, chúng ta không nên quên rằng, theo điều Matthew viết, Chúa Giêsu chọn nhóm Mười Hai với mục đích chính là các ông “ở với Người” {Mark 3:14), nghĩa là, để các ông chia sẻ sự sống của Người và trực tiếp học với Người không những cách cư xử của Người, nhưng hơn hết Người thật sự là ai.
Chỉ nhờ vậy, là chia sẻ trong sự sống của Người, các ngài mới biết Người và công bố về Người. Sau này, trong bức thư Phaolo gởi cho tín hữu Ephesians, chúng ta đọc điều quan trọng là “Chúa Kitô mà họ học biết” (4:20), nghĩa là, điều quan trọng không những là, hay là hơn hết, nghe các huấn giáo của Người, những lời của Người, nhưng biết về bản thân của Người, nghĩa là, nhân tính và thần tính của Người, mầu nhiệm sự tốt đẹp của Người.
Người không những là một người Thầy, nhưng một người Bạn, còn hơn, một người Anh em. Làm sao chúng ta có thể biết Người nếu chúng ta xa Người? Sự thân tình, sự quen thân, thói quen, làm chúng ta khám phá căn tính thật của Chúa Giêsu Kitô. Đó chính là điều Tông Đồ Philip nhắc nhở chúng ta. Đó là lý do tại sao ngài mời chúng ta “đến” và “xem,” nghĩa là, đi vào một sự tiếp xúc bằng sự nghe, sự đáp ứng và sự hiệp thông sự sống với Chúa Giêsu, ngày qua ngày.
Trong dịp hóa bánh ra nhiều, ngài nhận một lời xin chính xác rất đáng ngạc nhiên từ Chúa Giêsu: Mua đâu ra bánh cần nuôi sống tất cả dân chúng đang theo Người (x. Ga 6:5) Lúc đó, Philip đã trả lời cách rất thực tế: “Thưa, có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Ga 6:7)
Ở đây chúng ta có thể thấy đầu óc thực tế và tinh thần thiết thực của tông đồ, kẻ có khả năng xét đoán những hàm ý của một tình huống. Chúng ta biết cái gì đã xảy ra sau. Chúng ta biết Chúa Giêsu cầm lấy những cái bánh, và sau khi cầu nguyện, đã phân phát chúng. Bằng cách này, Người đã thực hiện sự hoá bánh ra nhiều. Nhưng đó là một sự kiện lý thú là Chúa Giêsu ngõ lời cách riêng với Philip, hầu có một ấn tượng đầu tiên về giải pháp của vấn đề: dấu chỉ rõ ràng ngài là thành phần của nhóm người hạn chế bao quanh Người.
Trong một trường hợp khác, rất quan trọng cho lịch sử tương lai, trước sự Thương Khó, một số người Hy lạp lên Jerusalem nhân dịp lễ Vượt Qua, họ “đến gặp Philip… và xin ngài, ‘Thưa ông chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu.’ Ông Philip đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philip đến thưa với Chúa Giêsu” ( Ga 12:20-22). Một lần nữa chúng ta đối mặt một dấu vết sự uy tín đặc biệt của ngài trong tập đoàn tông đồ. Trong trường hợp này, cách riêng, ngài thực hiện những nhiệm vụ trung gian giữa sự khẩn cầu của một số người Hy lạp—có lẽ ngài nói tiếng Hy lạp và có khả năng làm thông ngôn—và Chúa Giêsu, mặc dầu ngài kết hợp với Anrê, một tông đồ nữa có tên Hy lạp, trong bất cứ trường hợp nào, những người nước ngoài đều quay về ngài.
Điều này cũng dạy chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận những thỉnh cầu và những sự kêu xin, bất cứ từ đâu đến, cũng như hướng những lời đó tới Chúa Giêsu, vì chỉ mình Người có thể thỏa mãn đầy đủ những thỉnh cầu đó. Trên thực tế, điều quan trọng là hiểu biết rằng chúng ta không phải là những kẻ nhận cuối cùng những thỉnh nguyện của những kẻ đến gần chúng ta, nhưng là Chúa. Chúng ta phải dẫn tới Người những kẻ đang gặp khó khăn. Mỗi người chúng ta phải là một con đàng mở đưa tới Người!
Có một dịp thuận lợi khác rất đặc biệt mà Philip can thiệp. Trong bữa Tiệc Cuối, sau khi Chúa Giêsu khẳng định biết Người cũng có nghĩa là biết Cha (x. Ga 14:7, Philip đã xin Người hầu như ngây ngô: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14:8)
Chúa Giêsu trả lời cho ngài với một giọng quở trách thân ái: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?[…]Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14:9-11). Đó là một trong những lời cao siêu của Tin Mừng Gioan. Chúng chứa đựng một mạc khải đích thực. Cuối lời “Tựa” của Tin Mừng, Gioan khẳng định:”Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cun g lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1:18).
Vậy, câu nói này, là câu của tác giả tin mừng, được chính Chúa Giêsu sử dụng và quả quyết, nhưng với một chi tiết. Trên thực tế, đang khi “Lời Tựa” của Gioan nói về một sự can thiệp giải thích của Chúa Giêsu qua những lời huấn giáo của Người, để trả lời cho Philip, Chúa Giêsu qui chiếu về chính bản thân của Người là như vậy, dẫn chúng ta tới chỗ hiểu rằng Người chỉ có thể được hiểu nhờ những gì Người nói, còn hơn nữa, nhờ điều Người là. Để giúp chúng ta hiểu, bằng cách sử dụng sự nghịch lý của Nhập Thể, chúng ta có thể nói Thiên Chúa mặc lấy gương mặt con người, gương mặt Chúa Giêsu, và do vậy, từ này trở đi, nếu thật sự chúng ta muốn biết gương mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ nhìn ngắm gương mặt Chúa Giêsu! Trong gương mặt của Người, chúng ta thật sự thấy Thiên Chúa là ai và Người là thế nào!
Tác giả Tin Mừng không nói với chúng ta nếu Philip có hiểu lời Chúa Giêsu cách đầy đủ hay không. Điều chắc chắn là ngài đã hiến mạng sống mình cho Người hoàn toàn. Theo một số báo cáo tiếp sau {“Những công việc cuả Philip” và những cái khác), tông đồ của chúng ta đã rao giảng Tin Mừng tại Hy lạp đầu tiên và sau đó tại xứ Phrygia, và ở đó ngài đối mặt sự chết, tại Hieropolis, với một cực hình một số người cho là sự đóng đinh và những kẻ khác cho là ném đá.
Chúng ta muốn kết thúc suy tư của chúng ta bằng cách nhắc lại chủ đích mà sự sống chúng ta phải hướng tới: gặp Chúa Giêsu, như Philip đã gặp Người, ra sức thấy nơi Người chính Thiên Chúa, Cha trên trời. Nếu thiếu sự cam kết này, chúng ta gặp chúng ta một mình với chính chúng ta, như trước một tấm gương, và chúng ta càng ở một mình hơn! Ngược lại, Philip mời chúng ta tự để Chúa Giêsu chinh phục, hầu ở với Người và chia sẻ tình bạn này. Như vậy, nhờ thấy, gặp Thiên Chúa, chúng ta có thể gặp sự sống thật.
[Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Anh Chị Em thân mến,
Tiếp tục bài giáo lý chúng ta về thừa tác vụ tông đồ của Giáo Hội, bây giờ chúng ta quay về Tông Đồ Philip. Philip là một người sinh trưởng tại Bethsaida, như Pherô và Anrê. Trong Tin Mừng Gioan, chính Philip là người nói với Nathanael về Chúa Giêsu và sau đó dẫn ông tới gặp Chúa với những lời “Hãy đến mà xem!” ( Ga 1:46).
Sau này, khi một số người Hy lạp muốn thấy Chúa Giêsu, thì họ xin Philip và ngay lập tức ngài dẫn họ tới Chúa (Ga 12:20=22) Như mọi người rao giảng tin mừng tốt, Philip không những nói cho những khác về Chúa Kitô nhưng mời họ đích thân găp Chúa.
Trên thực tế Chúa Giêsu chọn các tông đồ “để ở với Người” (Mc 3:14) và nhờ vậy mà biết Người và trở nên bạn hữu của Người. Trong bữa Tiệc Cuối, Philip xin:” Thưa thầy, xin cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện,” Chúa Giêsu trả lời:” Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14:9-11)
Biết Chúa Giêsu là biết Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu, người Con đời đời, Thiên Chúa lấy gương mặt con người. Theo truyền thống, Philip chết một sự chết tử đạo sau khi rao giảng Tin Mừng tại Hylạp và Phrygia. Nhờ gương lành và những lời cầu của ngài, mong rằng chúng ta có thể đào sâu tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu và vui mừng mời những kẻ khác “đến mà xem” Chúa.
Tôi nhiệt tình chào tất cả những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến này, gòm có những phần tử thuộc các cơ quan Anh Em Bác Ai tại County Cork, Ireland, và nhân viên và các sinh viên từ Học Viện Thánh Giuse tại Copenhagen. Mong cho thời gian của anh chị em tại Rome đào sâu tình yêu của anh chị em đối với Chúa Kitô và Giáo Hội Người. Trên tất cả anh chị em tôi cầu xin những phúc lành dồi dào của Thiên Chúa!