Ðặt vấn đề: Trong cuộc hành trình Ðức tin, có lẽ song song với niềm tin vào những lời dậy dỗ trong thánh kinh và trong quyền giáo huấn của giáo hội, thì điểm khó nhất đối với các bạn trẻ trong khi thực hành đức tin là chúng ta gặp gỡ Thiên chúa ra sao đang khi sống tình yêu của mình giữa những trào lưu xã hội hiện nay?
I. Bên Hoa kỳ có một ngày lễ hội được dành cho những người đang yêu nhau, nhất là cho giới trẻ: đó là ngày Valentine. Tuy nguồn gốc của ngày lễ Valentine xem ra như mang mầu sắc tôn giáo, nhưng trên thực tế đó là ngày tặng quà, gửi thiệp cho nhau. Tổng số dân Hoa Kỳ khoảng chừng 270 triệu người, nếu giả dụ như mọi đều đang yêu nhau, kể cả những người chưa biết viết, thì số thiệp gửi đi, gửi lại sẽ là 540 triệu thiệp, nhưng trên thực tế, số thiệp, email, quà tặng và điện thoại, lên đến hơn 2 tỷ. Ðiều này cũng có nghĩa rằng, nếu chia đồng đều thì mỗi người nhận được khoảng 4 lần. Nói cách khác đi, mỗi người có khoảng 4 người yêu "đích thực", hoặc 1 người thứ thiệt còn 3 người phòng hờ. Còn nếu dựa trên những người viết thiệp cho nhau, thì trung bình mỗi người viết khoảng 10 thiệp, điều này cũng có nghĩa là bên cạnh người yêu chân chính (nếu có) lại còn có khoảng 8, 9 người phòng hờ nữa...

Ngày Valentine cũng được gọi là ngày của mật ngọt. Một vài nhà giảng thuyết đã nói rằng, để đích thưc có ngày mật ngọt, cần cẩn thận đi cho đúng đường bởi vì thay vì có trăng mật, người ta sẽ bị dập mật hoặc tệ hơn, bị vỡ mật. Biết vậy nhưng nhiều người vẫn chấp nhận vỡ mật một cách đam mê. Họ tự cho mình quyền được "vỡ mật". Theo các bạn thì quyền này do từ lựa chọn của cá nhân và được xã hội đồng ý.

II. Ảnh hưởng của các chủ nghĩa hiện nay với các bạn trẻ:

Theo các nhà thần học thì nơi những nước tư bản cũng như cộng sản, nhất là nơi các quốc gia tân tiến, có 3 nguyên nhân chính làm cho cá nhân không còn muốn nghe những lời giáo huấn của giáo hội là vì:

1. Con người hướng chiều qúa mạnh về cá nhân chủ nghĩa.

2. Con người hướng chiều qúa mạnh về lợi nhuận chủ nghĩa

3. Con người hướng chiều qúa mạnh về tiêu thụ chủ nghĩa.

Những chủ nghĩa này liên quan và hỗ trợ cho nhau cách mật thiết. Ðiều khó khăn cần lưu ý là những vấn đề của ba chủ nghĩa trên không luôn luôn xuất hiện xấu. Có khi chúng thực sự tốt và cần thiết. Có khi cái tốt và cái xấu hòa chung với nhau. Do đó, rất khó nhìn ra và lên án điều xấu.

1. Với cá nhân chủ nghĩa, và những cảm nghĩ như:

làm sao để tôi cảm thấy hạnh phúc.
làm sao để tôi cảm thấy thoải mái
tôi cảm thấy hài lòng
tôi cảm thấy vui vẻ
tôi cảm thấy tự do
tôi cảm thấy sung sướng
là điều quan trọng nhất cho cuộc sống.

Quyền lợi của người khác, dù đó là quyền của cha mẹ, vợ chồng hoặc anh chị em chỉ phụ thuộc. Tôi phải lo cho tôi trước đã.

Từ cá nhân chủ nghĩa nẩy sinh ra các vấn đề phá thai vì tôi có quyền trên thân xác tôi; chung sống tiền hôn nhân vì tôi có quyền tự do yêu đương; dễ dàng ly dị vì tôi có quyền tự do lựa chọn và thay đổi tuỳ theo hạnh phúc và nhu cầu của tôi; cha mẹ chỉ lo con cái đến một hạn tuổi nào đó; con cái kính trọng cha mẹ đến một cấp độ nào đó.... Những đức tính như: hy sinh, tha thứ, yêu người, thông cảm, chia sẻ, vâng lời, phục thiện, sống gương mẫu, siêng năng đi nhà thờ, cầu nguyện, hãm mình, nhịn nhục trở nên không cần thiết, lỗi thời hoặc nhiều khi còn bị lên án là gỉa hình.

Tuy nhiên, cá nhân chủ nghĩa không hoàn xấu. Tôn trọng nhân quyền, quyền tư hữu, quyền bình đẳng của mọi công dân, quyền tự do ăn nói, sinh sống, lưạ chọn, quyền quyết định... là những điểm son của cá nhân chủ nghĩa. Chắc hẳn chúng ta đồng ý rằng không ai có thể nhân danh bất cứ đảng phái, phe nhóm, tập thể hoặc chủ nghĩa nào để đè nén và chèn ép cá nhân.

Từ cá nhân chủ nghĩa nẩy sinh ra lợi nhuận chủ nghĩa. Lợi nhuận chủ nghĩa liên hệ rất gần gũi với các tiêu chuẩn về xã hội.

2. Qua lợi nhuận chủ nghĩa, người ta lý luận rằng:

Những gì có lợi cho tôi (hoặc chúng tôi) mà không gây ra lỗi luật pháp thì có quyền làm. Họ tự hào với sự khôn ngoan kiếm lợi của mình.

Người theo lợi nhuận tin rằng dựa trên lợi ích mà xã hội này tiến bộ. Lợi ích chính là động cơ thúc đẩy người ta tìm ra những phương cách làm giầu, mà nhờ đó, đời sống vật chất trở nên dễ dàng hơn. Không có lợi ích thì không có cạnh tranh. Không có cạnh tranh thì không có tiến bộ. Mà không có tiến bộ thì không có văn minh.

Những hình thức của lợi nhuận chủ nghĩa là: giầu sang, tiền bạc, chức quyền, công danh, thế lực, thành công ngoài xã hội. Ðối với những người thích lợi nhuận thì tiền bạc là trên hết. Ðúng y như câu nói: tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của cụ gìa, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Ðối với người ham lợi thì chỗ nào cũng cần có thủ tục "đầu tiên". (Ðầu tiên là tiền đâu.) Hết thủ tục đầu tiên là tiếp đến thủ tục "tiến dần". (Tiến dần là dấn tiền.)

Ðể kiếm lợi, trong nhiều trường hợp, người ta tự cho phép mình nói dối và khoe khoang, nhất là nói dối và khoe khoang đề cao mình hoặc đề cao những thứ mà mình muốn bán.

Thực ra, lợi nhuận cũng đã mang lại nhiều thành công và tiến bộ cho thế giới này. Những quốc gia văn minh hiện nay cũng là những nước thành công hơn cả về lợi nhuận.

Lợi nhuận chỉ có thể thành công nếu có người tiêu thụ.

3. Tiêu thụ chủ nghĩa mang nhiều hình thức khác nhau. Ðó có thể là niềm tự hào vì mình có những thứ mà người chung quanh không có hoặc có thể là đạt được sự mơ ước mà từ lâu mình vẫn mong muốn. Chiếc áo dự dạ hội lóng lánh, cái máy truyền hình với "surrounding sound", xe hơi Porche hoặc Lexus, ngôi nhà nơi dành cho những người thượng lưu là những dấu hiệu của tiêu thụ chủ nghĩa đó. Thường thì tiêu thụ chủ nghĩa có lý do để giải thích như: vai trò của tôi cần những phương tiện này cho thích hợp, chúng tôi muốn tránh trộm cướp cho nên phải đi mua nhà cửa ở những nơi sang trọng, chúng tôi đã vất vả bấy lâu nay, bây giờ đến lúc cần nghỉ ngơi giải trí...

Tiêu thụ còn mang những hình thức của ăn uống, nhậu nhẹt, phi sì ke, ma túy, trang điểm qúa độ, xem tivi, ciné mê mệt, ước vọng tham lam đồ vật người khác, chán nản khi không có tài sản như người ta, đánh giá nhân phẩm vợ chồng, anh em, bạn bè qua tiền bạc, của cải vật chất, giầu sang chứ không trên lễ giáo và gía trị tinh thần.

Trên đời sống xã hội, nhờ tiêu thụ mà phát sinh ra cạnh tranh, nhờ cạnh tranh mà hàng hoá trở nên rẻ hơn, tiện lợi hơn, tốt đẹp hơn. Như vậy, tiêu thụ đã góp phần rất lớn vào những phát minh, những tiến bộ của thế giới và làm cho đời sống con người dễ chịu hơn.

III. Trong hoàn cảnh như vậy, một trong những vấn đề lớn mà các anh chị em trẻ ngày nay thường gặp là các vấn đề luân lý. Dựa trên cá nhân chủ nghĩa và công bằng theo luật pháp xã hội, trong cái nhìn của các bạn trẻ thì:

1. Theo quyền mỗi cá nhân (dựa trên khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa) thì

a. Tôi làm chủ tôi ----------> (do đó) tôi có quyền xử dụng thân xác và tâm hồn theo ý tôi.
b. Tự do của riêng tôi ----------> tôi có quyền yêu, hành động theo ý tôi muốn. Chọn người như tôi thích. Tôi có quyền xử dụng các liên hệ tính dục như tự do của tôi cho phép

c. Tôi quyết định cho tôi --------> tôi chịu trách nhiệm việc tôi làm.

Nhìn vào biểu đồ cá nhân làm chuẩn, chúng ta thấy như sau:
Chủ thể Tôi làm chủ tôi
Tiêu chuẩn Tự do cá nhân trên hết. Quyền lợi xã hội là để bảo vệ cho hạnh phúc cá nhân.

Tôn chỉ Lương tâm cá nhân.

Không sai luật pháp. Tôn trọng luật pháp. Lương tâm là quan toà.

Phương tiện Quyền lợi, tự do cá nhân

Cách biểu lộ Chấp nhận trong tự do

2. Còn theo xã hội (dựa trên khuynh hướng lợi nhuận và tiêu thụ) thì:
a. Không sai luật pháp ---------> Tôi làm những gì luật pháp cho phép. Không sai luật nghĩa là được phép.
b. Công bằng -----------> Trong các liên hệ tính dục, công bằng là tiêu chuẩn. Tôi có những liên hệ tính dục nhưng không làm hại đến ai nên tôi có quyền xử dụng.

c. Ðồng thuận ------------> Các liên hệ xã hội dựa trên sự đồng thuận như cho vay, mua bán, sang nhượng. Vậy thì nếu trong các liên hệ tình yêu và tình dục, có sự đồng thuận là đã đủ.

Nhìn vào biểu đồ, chúng ta thấy như sau:
Chủ thể Sống trong xã hội thì phải theo luật lệ của xã hội.
Tiêu chuẩn Quyền lợi xã hội quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Cá nhân phải nhường cho quyền lợi của cộng đoàn, xã hội.

Tôn chỉ Tôn trọng luật pháp. Luật pháp là tôn chỉ và tiêu chuẩn. Luật pháp xã hội và quan niệm sống của xã hội là quan toà.

Phương tiện Công bằng và trật tự xã hội

Cách biểu lộ Ðồng thuận và trật tự xã hội

Theo khuynh hướng xã hội này thì các quyết định luân lý về tính dục và tình yêu nên để cho cá nhân quyết định dưới sự hướng dẫn của luật pháp trong xã hội. Khi các liên hệ làm cho các thành viên vui thích, đồng ý, và không gây thiệt hại cho người khác, thì có quyền làm. Do đó, người ta không ngạc nhiên gì khi ngay cả có người công giáo ủng hộ việc phá thai, cho phép bán súng đạn, với lý do là luật pháp xã hội đã cho phép!!!

So sánh cá nhân và xã hội; tự do và trách nhiệm, công bằng và bác ái.

Ðể có cái nhìn chính xác, chúng ta nên cùng nhau nhìn đến một số dữ kiện khách quan khác.

Con người không sống lẻ loi, cô độc nhưng dựa vào xã hội. Trong xã hội và với cá nhân, còn phải lưu tâm đến các phương diện khác như tinh thần, tôn giáo, văn hoá, phong tục, tập quán, triết lý sống, thời gian và không gian. Ngay cả các tiêu chuẩn của chủ thuyết cá nhân, lợi nhuận, tiêu thụ mà chúng ta đề cập đến trên đây cũng dựa trên các liên hệ với con người, với hoàn cảnh chung quanh, với xã hội. Ngược lại, xã hội là một tập thể các cá nhân cộng lại. Xã hội tồn tại để phục vụ cá nhân. Tuy nhiên, những luật lệ trong xã hội cần phản ảnh luật của Ðấng tạo hoá qua luật tự nhiên và qua thần luật chứ không chỉ dựa trên dân luật. Nói cách khác đi cần nhận ra đâu là bản chất và đâu là phụ thuộc.

Giáo hội công giáo nhận định rằng con người do Thiên Chúa tạo dựng và bổn phận tạo dựng xã hội này cần am hợp với ý Chúa. Ðiều này có nghĩa rằng bên cạnh lương tâm con người, còn cần nhắc nhở đến các luật tự nhiên và siêu nhiên. Ngay cả nói đến lương tâm cũng chưa đủ vì mỗi một lương tâm sẽ có những phán đoán khác nhau, cho nên cần có một lương tâm đã được giáo dục chính xác. Khi lương tâm bị giáo dục sai thì hành xử cũng sẽ sai lầm. Giáo hội công giáo đồng thời cũng tin rằng việc giải thích lời chúa đã được trao cho giáo hội qua thánh Phêrô và thánh Phêrô là vị cầm đầu giáo hội công giáo, do đó giáo hội có bổn phận phải giáo huấn.

Nhìn vào biểu đồ, chúng ta thấy như sau:

Chủ thể Vai trò của Chúa? Ai là người sinh ra tôi? Chúa là chủ. Con người cộng tác

Tiêu chuẩn Chúa là tiêu chuẩn. (Liên hệ với tập thể, với thiên nhiên, với hoàn cảnh.) Con người được cứu chuộc trong giáo hội.

Tôn chỉ Thánh kinh, những lời dậy dỗ của Giáo hội và lương tâm luân lý. Bác ái, Tha thứ... vượt trên luật pháp. Kinh thánh, giáo luật, lương tâm đã được giáo dục chính đáng là quan toà.

Phương tiện Luân lý Kitô giáo. Bác ái và Tha Thứ ....vượt trên công bằng.

Cách biểu lộ Trật tự siêu nhiên. Giá trị của hy sinh, bác ái theo thánh kinh.

Nếu xếp chung toàn bộ các biểu đồ, chúng ta nên đặt lại sự so sánh qua bản trình bầy sau:

Khuynh hướng Cá nhân chủ nghĩa Khuynh hướng công bằng xã hội hiện nay Công giáo.

Chủ thể Tôi làm chủ tôi Sống trong xã hội thì phải theo luật lệ của xã hội. Vai trò của Chúa? Ai là người sinh ra tôi? Chúa là chủ. Con người cộng tác

Tiêu chuẩn Tự do cá nhân trên hết. Quyền lợi xã hội là để bảo vệ cho hạnh phúc cá nhân. Quyền lợi xã hội quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Cá nhân phải nhường cho quyền lợi của cộng đoàn, xã hội. Chúa là tiêu chuẩn. (Liên hệ với tập thể, với thiên nhiên, với hoàn cảnh.) Con người được cứu chuộc trong giáo hội.

Tôn chỉ Lương tâm cá nhân.

Không sai luật pháp. Tôn trọng luật pháp. Lương tâm là quan toà. Tôn trọng luật pháp. Luật pháp là tôn chỉ và tiêu chuẩn. Luật pháp xã hội và quan niệm sống của xã hội là quan toà. Thánh kinh, những lời dậy dỗ của Giáo hội và lương tâm luân lý. Bác ái, Tha thứ... vượt trên luật pháp. Kinh thánh, giáo luật, lương tâm đã được giáo dục chính đáng là quan toà.

Phương tiện Quyền lợi, tự do cá nhân Công bằng và trật tự xã hội Luân lý Kitô giáo. Bác ái và Tha Thứ ....vượt trên công bằng.

Cách biểu lộ Chấp nhận trong tự do Ðồng thuận và trật tự xã hội Trật tự siêu nhiên. Giá trị của hy sinh, bác ái theo thánh kinh.

Bản lượng định trên giúp chúng ta có một cái nhìn chung về các khuynh hướng hiện nay. Người theo cá nhân chủ nghĩa không phản đối hoàn toàn những đòi buộc của nhóm thiên về xã hội. Do đó, chúng ta thấy nhiều điểm khác nhau và giống nhau giữa hai nhánh này. Còn giáo huấn của giáo hội công giáo không làm chùng bước hoặc ngăn trở tự do cá nhân nhưng làm thăng hoa và giúp cho các quyết định của cá nhân cũng như của xã hội thêm chính xác. Những giáo huấn này có thể được sánh ví như những ngọn đèn xanh đỏ tại các ngã tư giao thông. Hệ thống đèn không làm cho giao thông của mọi người cũng như của từng cá nhân bị bế tắc nhưng nhờ đó được trật tự và dễ dàng hơn.

Dù vậy, không phải cứ thấy hoặc cứ trình bầy như trên là người trẻ có thể nhận ra hoặc đồng ý ngay. Trong buổi hội thảo giới trẻ Việt nam tại giáo phận San Bernadino do các cha dòng Ðồng Công tổ chức vào mùa chay 2000 thì các bạn trẻ khi thảo luận các đề tài gợi ý:

"1. Bạn mong muốn gì nơi Giáo hội về các vấn đề liên quan đến luân lý? Xin đưa ra một vài gợi ý cụ thể.

What do you expect from the Church in relating to moral issues? Please cite some practical suggestions.

2. Bạn có nghĩ rằng Giáo hội quá nghiêm khắc hoặc lỏng lẻo khi dậy các vấn đề luân lý. Xin đưa ra một vài gợi ý cụ thể.

From your viewpoint, do you think that the Church is too strong or too loose in teaching morality? Please cite some practical suggestions.

3. Bạn có đồng ý với ý kiến cho rằng "sống luân lý là quyết định của cá nhân", Giáo hội nên đóng vai trò cố vấn mà thôi. Xin đưa ra một vài gợi ý cụ thể.

Do you agree with individualism that "moral issue is a personal decision", the Church should be an advisor only. Please cite some practical suggestions.

4. Nếu có thể góp ý với giáo hội và giáo quyền, đâu là những dậy dỗ về các vấn đề luân lý bạn muốn thay đổi. Xin đưa ra một vài gợi ý cụ thể.

If you can contribute some ideas to the Church and the hierarchy, what are the Church’s moral teachings you want to change? Please cite some practical suggestions."

thì một số đã nhận định rằng giáo hội quá ngặt về các việc liên quan đến chuyện ngừa thai và phá thai. Một số khác lại cho rằng giáo hội chưa răn dậy cho đủ? Cũng nên ghi lại nơi đây rằng các bạn trẻ đã có nhiều ý kiến trái ngược và khác biệt nhau. Tuy nhiên, sau khi được nghe trình bầy, thảo luận, góp ý và giải thích thì các bạn trẻ đã đồng ý rằng quả thực giáo hội giáo huấn rất chính đáng, tuy có những điều mà các bạn không đồng ý hoàn toàn. Ðiều này có nghĩa rằng trong khi thông đạt các giáo huấn của giáo hội, các vị có trách nhiệm đã chú tâm nhiều đến lệnh truyền hơn là đến giải thích và thông đạt. Ða số các anh chị em chân thành và thiện chí, theo thói quen rất tốt hiện nay là thảo luận và tìm hiểu, đã không cảm thấy những ý kiến của mình được lắng nghe. Họ không phản đối các ý tưởng nhưng không đồng ý với phương cách thông truyền. Xin đề nghị với các vị hữu trách cần lưu tâm hơn nữa về những phương cách trong khi truyền đạt tin mừng.

Không võ đoán để nói rằng các giáo huấn của giáo hội đã thăng hoa con người và nhất là các bạn trẻ hơn.