CHÚA NHẬT XXII (B): Khi luật Chúa trở thành ách êm ái, gánh nhẹ nhàng



Dẫn nhập đầu lễ :

Kính thưa cộng đoàn,

Sứ điệp PV Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta sống và trình bày đức tin, thực hành giữ đạo bằng con đường “Tuân giữ lề luậtn Đức Chúa Trời – Bước đi theo Thánh chỉ của Thiên Chúa”. Nhưng Lời Chúa lại lưu ý chúng ta rằng : phải luôn cảnh giác để không rơi vào thái độ “nô lệ cho lề luật” hay biến tướng thành một kiểu “sống đạo pharisiêu”, một lối mòn thực hành đức tin cách giả hình, khuôn sao, rỗng tuyếch.

Là Kitô hữu, chúng ta được Đức Kitô là “Đường, Sự Thật, Sự Sống” hướng dẫn và được Ngài ban Thánh Thần tràn ngập để chúng ta được một “trái tim mới, một thần khí mới”, như thế, chúng ta “hãy vững vàng bước theo thánh chỉ, tuân giữ và thi hành những quyết định của Chúa” (Ez 36,27).

Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Giảng Lời Chúa

1. Thiên Chúa, Nhà Lập Pháp đầu tiên

Có lẽ cái ngày bi đát nhất, khiếp khủng nhất cho thế giới, cho nhân loại, đó là ngày trái đất ngừng quay, mặt trời đảo lộn và muôn tinh tú rối loạn mịt mùng…Và không chỉ khi cái vũ trụ bao la kia sẽ vỡ tung khi không còn vận hành theo một qui luật tuyệt đối, mà cả những con đom đóm trên mặt bèo, những cây cỏ dại bên đường…cũng sẽ hết đường sự sống. Dù vật lý hay nhân văn, dù trần tục đời thường hay tâm linh tín ngưỡng, tất cả đều được vận hành, tồn tại, tiến triển theo các qui luật, định luật, giới răn, hiến pháp…Vì thế, luật là yếu tố nền tảng đi liền với hiện hữu. Nơi nào, môi trường nào vắng bóng qui luật hoặc qui luật không được chấp hành nghiêm chĩnh sẽ gieo tai rắc họa, như những tai nạn giao thông được thông báo từng ngày trên màn ảnh nhỏ cứ mối độ bình minh đến.

Và cũng có thể nói được rằng : qui luật chính là sự khôn ngoan của Thượng Đế. Bởi suy cho cùng, tất mọi qui luật đều bắt nguồn từ chính Ngài, do Ngài thiết định ngay tự thuở ban đầu cùng với chương trình sáng tạo vạn vật. Tư tưởng nầy được khẳng định ngay trong Thánh Kinh Cựu ước, trong trích đoạn Thiên Chúa chất vấn ông Gióp : “Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền móng cho quả đất ? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi ! Ai đã định kích thước cho quả đất, ai đã chăng dây đo, ngươi biết mà !...” (G 38,1-5).

Nhưng với loài người, tạo vật mang ảnh hình Thiên Chúa, thì qui luật lại gắn với tự do. Khi đặt để trong thẳm sâu phận người một tiếng nói thầm kín, một qui luật tối thượng : Lương Tâm, phải chăng Thượng Đế muốn con người bước đi và vận hành sự sống theo con đường hướng thiện. Tuy nhiên, với tự do tinh khôi mới mẻ của thuở ban đầu, A-đam-E-va đã thích chọn “trái cấm” hơn là phải cúi mình lụy phục thánh ý Tối Cao (St 3,1-7). Và cũng với thái độ “bất tuân ban đầu đó”, nhân loại đã dắt díu nhau đi vào chốn nhiểu nhương cuộc sống mà tất cả dường như rơi vào một vũng lầy đen tối, một gia đạo “nồi da xáo thịt” như Ca-in tàn bạo giết chết em ruột A-bên bên cánh đồng (St 4,1-16), hay như một “công trường xây tháp Ba-ben” lộn xộn, phức tạp, bất đồng ngôn ngữ (St 11,1-9).

Nếu lịch sử cứ tiến đi theo chiều hướng đó, thì biết đâu thế giới lại tái diễn những trận Đại hồng Thủy kinh hồn, như đã xuất hiện thời ông No-e (St 7,1-24) để “xóa bàn làm lại” một “trật tự thế giới mới”. Trong thế kỷ 21 nầy, người ta nói nhiều đến nguyên do những thiên tai khủng khiếp của thời đại phần lớn là bởi loài người đã làm mất đi sự cân bằng sinh thái của vũ trụ tự nhiên. Và bao nhiêu hiện tượng quái ác khác : chiến tranh, bạo lực, khủng bố, những căn bệnh nan y chết người, những cuộc đàn áp dã man…phải chăng đó là những biểu hiện của một nhân loại phá vỡ những trật tự luân lý, những qui luật thiêng liêng, tháo bở những giềng mối và qui ước của nền văn minh sự sống, bất chấp những hiến pháp và hiến chương tích tụ bao đời do muôn thế hệ trãi nghiệm…Một xã hội đánh mất thói quên khép mình dưới lề luật sẽ là một xã hội què quặt, yến hèn và băng hoại.

2. Thập điều Si-Nai tới những khoản luật của biệt phái.

Chắc chắn chỉ có mỗi một Thiên Chúa mới biết rõ ngọn nguồn lịch sử nhân loại sẽ tiến về đâu bao lâu Ngài không ra tay can thiệp. Và Ngài thực sự đã ra tay khi chọn lựa Dân ưu tuyển Ít-ra-en để “chọn ngọc gởi vàng”. Đó chính là biến cố Xuất hành về Đất Hứa mà trọng tâm chính là trao ban Thập Điều trên núi Si-Nai. Cho tới mãi hôm nay, chúng ta vẫn còn nghe vang vọng lời công bố uy hùng của Nhà lãnh đạo Mô-sê về hiến chương Thập Điều nầy :

“Giờ đây hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành…Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em…Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em” (BĐ 1)

Và như thế, Thập Điều Si-Nai chính là “la bàn”, là kim chỉ nam, là sao Bắt đẩu hướng dẫn nhân loại suốt bao ngàn năm qua để nhân loại bước đi trên con đường tiến về vĩnh cửu.

Nhưng như chúng ta đã biết và vẫn biết. Con người, cho dù đó là dân đặc tuyển, cũng vẫn luôn là một thứ “ngựa chứng”. Chỉ nguyên Thập Điều mà thôi không hy vọng đáp ứng muôn vàn phức tạp giây mơ rễ má trong chuổi hiện sinh của kiếp người. vì thế, bằng trí óc thông minh trời cho, con người cứ thêm lần thêm lần hàng trăm ngàn những luật lệ mới để qui định mọi giềng mối và câu thúc cái tôi buông tuồng mất nết. Và xem ra, các người tai to mặt lớn, các đấng có vị thế “ăn trên ngồi trước” thích độ chế ra nhiều khoản luật để một đàng dễ bề bóc lột dân đen, một đàng được bảo vệ che chắn để tha hồ tác oai tác quái. Các Ngôn sứ trong cựu ước đã bao nhiêu lần qua bao nhiêu thế hệ đứng lên tố cáo thái độ nô lệ cho lề luật và giả hình trong việc thực thi thánh chỉ, như chính Đức Kitô nhắc lại hôm nay trong bài tin Mừng chúng ta vừa nghe công bố :

“Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng : Dân nầy tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân…”.

Liệu ngày hôm nay, cái não trạng “Biệt Phái” đó có còn không trong đời sống của tất cả chúng ta ?

3. Đức Kitô kiện toàn lề luật : Luật trở nên “ách êm ái”, “gánh nhẹ nhàng”.

Đụng đầu với một tâm thức, một não trạng duy luật mù quáng với một tập thể cuồng tín nhưng giả hình, quả thật, Đức Kitô chính là một “anh hùng cô đơn” dám “bẻ nạng chống trời”. Ngài muốn thiết lập một “nền công chính mới” không phải dựa trên những ”lề luật” do con người sáng nghĩ ra, nhưng do chính Thiên Chúa mặc khải. Đó chính là “Con đường Tám Mối Phúc thật”, con đường “yêu thương hết mọi người kể cả kẻ thù”, con đường khiêm hạ khó nghèo trãi dài từ máng Cỏ Bê-lem cho tới đồi Can-vê loang má, con đường trong sạch, xây dựng hòa bình và sẵn sàng chấp nhận thương đau kể cả cái chết.

Trong khi Ngài hô hào, truyền giảng về một Tin Mừng giả thoát, một Tin Mừng Nước Thiên Chúa đang vẫy gọi đổi đời…thì đâu đó đang rình chờ cơ hội để giăng bẫy : nếu không sập vào cái lưới “phản dân hại nước, chạy theo ngoại bang…” thì cũng rơi vào cái bẫy “phản động có âm mưu lật đỗ chính quyền” (Câu chuyện “chúng tôi có nên nộp thuế cho Xê-da không ? Mt 22,15-22)

Và chuyện gì đến thì đã đến. Kẻ phá luật lệ cha ông, kẻ ăn nói lộng ngôn dám xưng mình là “Con Thiên chúa”, kẻ không tuân thủ giữ luật ngày Sa-bat, bị đưa lên đồi Sọ để đóng đinh vào thập giá. Và mọi sự đã sáng lên vào ngày Thứ Nhất trong tuần, để với quyền năng của Đấng phục Sinh, Ngài hà hơi ban Thánh Thần cho các môn sinh để các Ngài từ đây “vững lòng thực thi thánh chỉ” và ra đi rao giảng thánh luật của Nước Trời.

Và cũng kể từ ngày đó, những ai tin vào Ngài, những ai quảng đại tiếp bước theo Ngài và những ai thực sự yêu mến Ngài, thì chợt khám ra rằng : tất cả lề luật của Thiên Chúa sẽ là “ách êm ái’, “gánh nhẹ nhàng” và cứ như thế, tiến bước về quê hương hằng sống mà môi miệng vẫn không ngừng ca hát : “Trèo là trèo lên, ai được trèo lên cao sơn Chúa, ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ...”