Lương Tâm và những Chính Trị Gia Công Giáo (Phần 1)
Cha Koterski Thuộc Trường Đại Học Fordham Cho Biết Về Cuộc Tranh Luận Đang Diễn Ra
NEW YORK (Zenit.org).- Một “bản tuyên ngôn về các nguyên tắc” vừa mới đây của 55 chính trị gia Công Giáo thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã nhóm lại cuộc tranh luận về các vai trò của những chính trị gia Công Giáo. Các bên ký kết vào lá thư tuyên bố rằng: “chúng ta tìm kiếm sự chỉ dẩn và hổ trợ của Giáo Hội thế nhưng cũng tin vào tính ưu việt (primacy) của lương tâm.”
Thế nhưng, theo vị linh mục Dòng Tên là Cha Joseph Koterski, giáo sư triết học tại trường Đại Học Fordham, thì việc hiểu biết về lương tâm Công Giáo đòi hỏi một sự khác biệt. Yếu tố quan trọng không phải là sự trung thành vào những nguyên tắc luân lý được chọn ra của từng người mà là sự trung tính với những nguyên tắc luân lý được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta.
Cha Koterski giải thích với hãng tin Zenit về tầm quan trọng dành cho những chính trị gia Công Giáo trong việc thông báo cho lương tâm của họ cùng hòa nhịp với những nguyên tắc về luân lý của Thiên Chúa được trung gian điều phối bằng những giảng dạy của Giáo Hội.
Hỏi (H): Thưa Cha, Cha có thể mô tả về bối cảnh lịch sử vốn đã tạo ra nhận thức cho rằng các chính trị gia có thể bất đồng hay làm việc chống lại những giảng dạy của Giáo Hội thông qua những hấp lực về “lương tâm” và trách nhiệm của họ với các cử tri và Hiến Pháp?
Cha Koterski (T): Thưa, đối với tôi chuyện đó trông có vẽ không chỉ là bởi vì Giáo Hội chính là một người bảo vệ kiên quyết (stalwart) về những quyền đích thực của lương tâm, vốn được hiểu một cách đúng đắn, rằng tình huống mà bạn vừa nêu ra có thể đến.
Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, Số 1782, phản ánh một truyền thống lâu đời về những giảng dạy luân lý của Giáo Hội rằng mỗi một người có quyền hành động theo đúng lương tâm và không ai được ngăn cản để hành động theo đúng lương tâm của người đó cả. Trong những phần nối tiếp theo sau đó, Giáo Lý xem xét về tầm quan trọng của việc hình thành đúng đắn về lương tâm của một ai đó, bao gồm nghĩa vụ và quyền của Giáo Hội thông qua các vị Giám Mục sở tại, là những vị có quyền diễn dịch về những nguyên tắc luân lý cho việc hình thành nên kiểu lương tâm này.
Rủi thay, có một sự hiểu lầm khá phổ quát đã được nhân rộng lên trong nền văn hóa hiện đại về ý niệm của lương tâm. Và tôi nghĩ rằng sự hiểu biết sai lệch này là ở ngay cội rễ của ý niệm cho rằng các chính trị gia có thể bất đồng và thậm chí có thể hành động chống lại giảng dạy của Giáo Hội thông qua một cách nào đó phù hợp với chính lương tâm của họ. Sự hiểu biết sai lệch này xảy ra khi một người nào đó nghĩ về lương tâm theo nghĩa trung tín với những nguyên tắc luân lý được chọn ra của riêng mình.
Rõ ràng là việc hành động theo lương tâm đúng đắn có nghĩa là trung tín với những nguyên tắc về luân lý. Thế nhưng theo cách hiểu về lương tâm của Công Giáo, chúng ta không chỉ đơn giản được cho phép để chọn lựa ra một số nguyên tắc về luân lý nào mà chúng ta muốn trung thành hay tuân theo. Mà chính Thiên Chúa mới có quyền chọn lựa ra những nguyên tắc về luân lý mà chúng ta phải dùng đến trong những suy tính cân nhắc về luân lý cho chúng ta. Thiên Chúa đã mạc khải chúng cho chúng ta, và chúng ta có thể tìm được chúng qua Thánh Kinh. Cũng tương tự như thế, chúng ta có thể tìm thấy chúng trong các luật lệ về luân lý tự nhiên mà Thiên Chúa đã khắc sâu trong bản tính nhân loại con người.
Đó chính là một trong những nghĩa vụ của Giáo Hội là phải làm cho rõ ràng về những nguyên tắc luân lý đó là gì và ở đâu, nếu như có một sự ngờ vực về chúng. Trong tình huống mà bạn vừa mới đề cập, trông có vẽ như một số chính trị gia cho rằng họ có thể chọn lựa ra những nguyên tắc của riêng họ, hơn là những nguyên tắc mà Thiên Chúa đã chọn ra cho chúng ta như là cơ sở nền tảng để đưa ra những quyết định về luân lý của họ.
Đôi lúc họ diển đạt lý do của họ theo kiểu mà các cử tri của họ chấp nhập như là những giá trị về luân lý. Thế nhưng bằng việc làm như vậy, họ đã nguy hiểm hành động thiếu chính xác mà ai đó không hành động với tư cách là một người Công Giáo, hay nói cách khác, hành động giống thể như là một ai đó được cho phép để chọn ra những kiểu nguyên tắc luân lý nào mà người đó sử dụng đến cho việc suy nghĩ cân nhắc để đưa ra những quyết định luân lý của riêng mình.
(H): Thưa Cha, liệu có điều gọi là “tính ưu việt của lương tâm” không vậy?
(T): Thưa, có, Giáo Hội đã từ lâu nhìn nhận về tính ưu việt của lương tâm, miễn là người đó hiểu được thuật ngữ đó một cách đúng đắn. Đó không chỉ đơn giản là việc một người nào đó tuân phục theo chính lương tâm của mình, nhưng là người đó phải làm như vậy, thế nhưng, điều quan trọng trước tiên là người đó phải hình thành nên lương tâm đúng đắn của riêng mình.
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Thông Điệp về “Veritatis Splendor” đưa ra một câu trả lời rất hay cho câu hỏi này nằm trong phần có liên quan đến “Lương Tâm và Sự Thật” ở Chương 2.
Trong phần đó Ngài chỉ trích những thần học gia nào hiểu sai lầm về lương tâm như thể đó chính là việc tạo ra các giá trị về luân lý vậy. Thay vào đó, Ngài đưa ra sự hiểu biết đúng đắn và đích thực về lương tâm như là một chứng tá nội tâm của việc trung tín hay không trung tín của chúng ta đối với những luật lệ về luân lý của Thiên Chúa. Chính vì lý do này mà Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thường hay nói về lương tâm như là sự chứng tá về chính Thiên Chúa đích thực bên trong chúng ta.
Theo ý nghĩa đúng đắn của thuật ngữ này, thì lương tâm chính là sự phán xét mà chúng ta sắp đưa ra là liệu một hành động mà chúng ta đã làm hay sắp sửa làm có phù hợp hay không với mục tiêu và luật lệ về luân lý hoàn vũ vốn đến từ Thiên Chúa, và rằng chúng được mạc khải ra cho chúng ta như là luật lệ tự nhiên. Thế nhưng chúng ta phải lưu ý rằng lương tâm không phải là một sự xét đoán không thể sai lầm được, như Thông Điệp “Veritatis Splendor” (tức Ánh Hào Quang của Sự Thật) đã nói trong Mục 62. Vì nó có thể là sai lệch, do đó, chúng ta cần phải liên tục hình thành nên lương tâm của chúng ta theo đúng với sự thật. Những giảng dạy của Giáo Hội chính là việc giúp chúng ta hình thành nên kiểu lương tâm đúng đắn này.
(H): Thưa Cha, ở mức độ nào mà các chính trị gia Công Giáo và các viên chức công quyền bị ràng buộc bởi các lương tâm cá nhân, thậm chí ngay cả khi chúng tương phản với những giảng dạy của Giáo Hội?
(T): Thưa, vấn đề ở đây chính là, theo tôi nghĩ, có liên quan đến ý nghĩa của cụm từ “mâu thuẩn với những giảng dạy của Giáo Hội.”
Cụm từ “những giảng dạy của Giáo Hội” là một cụm từ rộng mà mọi người nhóm lại cùng với rất nhiều thứ khác nhau cần để phân biệt một cách cẩn thận và rõ ràng. Cụm từ này có thể bao gồm từ “các lời giáo huấn phổ quát về luân lý luôn trói buộc bất kỳ ai ở nất kỳ nơi đâu” cho đến những lời khuyên dựa trên bản tính thực tiển của vị Giám Mục địa phương về một vấn đề cụ thể nào đó.
Các chính trị gia Công Giáo và các viên chức công quyền đều bị ràng buộc với những điều đó, cũng như với toàn bộ tất cả chúng ta là phải tuân theo giảng dạy của Giáo Hội về những vấn đề có liên quan đến nguyên tắc luân lý. Đúng ra, trong khía cạnh này, họ phải có một nhiệm vụ đặc biệt, chính xác về những gì mà họ đang nắm giữ và họ phải có bổn phận để làm vì lợi ích chúng. Họ có một nghĩa vụ đặc biệt để biết về những điều khác nhau có liên quan đến giảng dạy của Giáo Hội về bất kỳ vấn đề gì, chính xác là vì họ cần biết để bỏ phiếu về những vấn đề này, hay để hoạch định ra một chính sách nào đó, hay để thi hành một thứ luật lệ nào đó.
Nếu những chính trị gia Công Giáo hay các viên chức công quyền tự tìm thấy họ trái ngược hẳn với những giảng dạy của Giáo Hội, thì họ phải có một nhiệm vụ mạnh mẽ, quan trọng đối theo lương tâm để hình thành nên những lương tâm đúng đắn của họ bằng việc cẩn thận nghiên cứu về những giảng dạy của Giáo Hội về các nguyên tắc luân lý và việc áp dụng một cách đúng đắn về những nguyên tắc luân lý đó.
Bằng việc nói ra như vậy, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải bất kỳ điều gì được nói ra bởi một văn kiện của Vaticăn hay bởi một vị Giám Mục cụ thể hay một bài giảng cụ thể nào đó, đều bị xem thường đi cả.
Tới mức độ mà chúng ta sắp sửa đưa ra về một lời phán đoán thực tế nào đó được được ra bởi một ai đó trong Giáo Hội và không phải với một nguyên tắc về luân lý, thì khi đó hãy còn có chổ cho sự bất đồng có thể diễn ra, và vì lý do đó, cần phải có nhu cầu về việc làm rõ hơn về những sự kiện của tình huống đó là gì, để chúng ta có thể tìm hiểu chắc chắn (ascertain) phương cách áp dụng đúng đắn của các nguyên tắc luân lý vào những trường hợp cụ thể.
Thậm chí ngay cả như vậy, điều quan trọng với bất kỳ ai có liên quan vào những cuộc thảo luận như vậy chính là việc nên hướng cách suy nghĩ vào những vấn đề luân lý dựa theo sự mạc khải của Thiên Chúa và trong sự nhận thức đúng đắn về luật lệ tự nhiên.
Và thật quan trọng với bất kỳ ai có liên quan vào một tình huống như vậy nên nhún nhường để nhìn nhận về những suy luận cá nhân về những vấn đề có liên quan đến lương tâm có thể sai lầm được. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải có sự hướng dẫn của Giáo Hội vào những vấn đề có tính tranh cãi.
(H): Thưa Cha, liệu “lương tâm được hình thành đúng đắn” (properly formed conscience) chỉ là một cách khác để nói rằng người nào đó hoàn toàn đồng ý với những giảng dạy của Giáo Hội không? Và nếu đúng vậy, thì lương tâm còn lại là gì?
(T): Thưa, ngoài sự khác biệt mà tôi đã phân tích ra giữa các nguyên tắc về luân lý và những phán đoán về sự kiện của những vấn đề thực tiển, tôi muốn đưa ra thêm một sự phân biệt khác nữa rằng: Để nói về việc “hoàn toàn đồng ý với những giảng dạy của Giáo Hội” không ám chỉ rằng Giáo Hội đã từng nói về tất cả mọi điều gì có thể xảy ra của vấn đề và mỗi một vấn đề thực tiển cụ thể.
Việc có lương tâm được hình thành đúng đắn có nghĩa là người đó sẽ có ý định tuân phục hoàn toàn với những nguyên tắc về luân lý mà Giáo Hội giảng dạy.
Đạo Công Giáo không phải là một siêu thị về luân lý qua đó ai đó có thể bốc chọn ra những trường hợp nào trông có vẽ tốt nhất với một cá nhân cụ thể nào đó. Mà hơn thế, Đạo Công Giáo chính là một tôn giáo đã được Thiên Chúa hứa để hướng dẫn thông qua những giảng dạy của Giáo Hội có liên quan đến những vấn đề về luân lý, và suy cho cùng, chính là một sự bảo đảm tốt đẹp hơn là việc tất cả chúng ta cùng hợp lại để tuyên xưng ra trong tư cách là những cá nhân.
Thế nhưng thậm chí ngày cả khi chúng ta cam kết để hoàn toàn đồng ý với những giảng dạy của Giáo Hội, chúng ta vẫn còn diện đối với việc cần phải đưa ra một giải pháp cho những vấn đề mới mẽ mà đi đúng hướng với những gì mà Giáo Hội chưa chắc chắn nói về nó. Hơn nữa, mỗi một người trong chúng ta cần diện đối với nhiều vấn đề khác nhau của các căn cứ theo sự thực tự nhiên (factual nature) qua đó chúng ta sẽ cùng làm việc để tìm ra các cách áp dụng đúng đắn về những luân lý nền tảng của Thiên Chúa.
Lấy ví dụ, một người nào đó có thể gánh vác lấy những chủ đề về luân lý cụ thể nào đó như vấn đề có liên quan đến luật pháp và chính sách công cộng về những người di dân chẳng hạn, hay khía cạnh luân lý của việc khởi chiến; hay vô số những vấn đề khác vốn biến chúng thành những vấn đề của sự thật.
Các nhà làm luật sẽ phải vật lộn với việc phân phát về những phương tiện và tài nguyên sẳn có dành cho họ, và họ sẽ phải tìm hiểu một cách chắc chắn rằng làm thế nào để nêu ra, để diển đạt nó bằng ngôn ngữ qua một dự luật mà họ đang cố để ban hành ra, để nó sẽ thu vào (garner) đầy đủ sự ủng hộ để có thể trở thành luật. Nhiệm vụ của họ là soạn thảo ra dự luật vốn thật sự tôn trọng luật lệ về luân lý theo những gì mà tính pháp chế của họ đòi hỏi, cho phép, hay cấm đoán.
Đối với tôi trông có vẽ có rất nhiều kiểu để lại khác nhau cho lương tâm để hành động thậm chú ngay cả khi người đó hoàn toàn cam kết đúng với những giảng dạy của Giáo Hội.
(Còn Tiếp…..)
Cha Koterski Thuộc Trường Đại Học Fordham Cho Biết Về Cuộc Tranh Luận Đang Diễn Ra
NEW YORK (Zenit.org).- Một “bản tuyên ngôn về các nguyên tắc” vừa mới đây của 55 chính trị gia Công Giáo thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã nhóm lại cuộc tranh luận về các vai trò của những chính trị gia Công Giáo. Các bên ký kết vào lá thư tuyên bố rằng: “chúng ta tìm kiếm sự chỉ dẩn và hổ trợ của Giáo Hội thế nhưng cũng tin vào tính ưu việt (primacy) của lương tâm.”
| Cha Koterski |
Cha Koterski giải thích với hãng tin Zenit về tầm quan trọng dành cho những chính trị gia Công Giáo trong việc thông báo cho lương tâm của họ cùng hòa nhịp với những nguyên tắc về luân lý của Thiên Chúa được trung gian điều phối bằng những giảng dạy của Giáo Hội.
Hỏi (H): Thưa Cha, Cha có thể mô tả về bối cảnh lịch sử vốn đã tạo ra nhận thức cho rằng các chính trị gia có thể bất đồng hay làm việc chống lại những giảng dạy của Giáo Hội thông qua những hấp lực về “lương tâm” và trách nhiệm của họ với các cử tri và Hiến Pháp?
Cha Koterski (T): Thưa, đối với tôi chuyện đó trông có vẽ không chỉ là bởi vì Giáo Hội chính là một người bảo vệ kiên quyết (stalwart) về những quyền đích thực của lương tâm, vốn được hiểu một cách đúng đắn, rằng tình huống mà bạn vừa nêu ra có thể đến.
Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, Số 1782, phản ánh một truyền thống lâu đời về những giảng dạy luân lý của Giáo Hội rằng mỗi một người có quyền hành động theo đúng lương tâm và không ai được ngăn cản để hành động theo đúng lương tâm của người đó cả. Trong những phần nối tiếp theo sau đó, Giáo Lý xem xét về tầm quan trọng của việc hình thành đúng đắn về lương tâm của một ai đó, bao gồm nghĩa vụ và quyền của Giáo Hội thông qua các vị Giám Mục sở tại, là những vị có quyền diễn dịch về những nguyên tắc luân lý cho việc hình thành nên kiểu lương tâm này.
Rủi thay, có một sự hiểu lầm khá phổ quát đã được nhân rộng lên trong nền văn hóa hiện đại về ý niệm của lương tâm. Và tôi nghĩ rằng sự hiểu biết sai lệch này là ở ngay cội rễ của ý niệm cho rằng các chính trị gia có thể bất đồng và thậm chí có thể hành động chống lại giảng dạy của Giáo Hội thông qua một cách nào đó phù hợp với chính lương tâm của họ. Sự hiểu biết sai lệch này xảy ra khi một người nào đó nghĩ về lương tâm theo nghĩa trung tín với những nguyên tắc luân lý được chọn ra của riêng mình.
Rõ ràng là việc hành động theo lương tâm đúng đắn có nghĩa là trung tín với những nguyên tắc về luân lý. Thế nhưng theo cách hiểu về lương tâm của Công Giáo, chúng ta không chỉ đơn giản được cho phép để chọn lựa ra một số nguyên tắc về luân lý nào mà chúng ta muốn trung thành hay tuân theo. Mà chính Thiên Chúa mới có quyền chọn lựa ra những nguyên tắc về luân lý mà chúng ta phải dùng đến trong những suy tính cân nhắc về luân lý cho chúng ta. Thiên Chúa đã mạc khải chúng cho chúng ta, và chúng ta có thể tìm được chúng qua Thánh Kinh. Cũng tương tự như thế, chúng ta có thể tìm thấy chúng trong các luật lệ về luân lý tự nhiên mà Thiên Chúa đã khắc sâu trong bản tính nhân loại con người.
Đó chính là một trong những nghĩa vụ của Giáo Hội là phải làm cho rõ ràng về những nguyên tắc luân lý đó là gì và ở đâu, nếu như có một sự ngờ vực về chúng. Trong tình huống mà bạn vừa mới đề cập, trông có vẽ như một số chính trị gia cho rằng họ có thể chọn lựa ra những nguyên tắc của riêng họ, hơn là những nguyên tắc mà Thiên Chúa đã chọn ra cho chúng ta như là cơ sở nền tảng để đưa ra những quyết định về luân lý của họ.
Đôi lúc họ diển đạt lý do của họ theo kiểu mà các cử tri của họ chấp nhập như là những giá trị về luân lý. Thế nhưng bằng việc làm như vậy, họ đã nguy hiểm hành động thiếu chính xác mà ai đó không hành động với tư cách là một người Công Giáo, hay nói cách khác, hành động giống thể như là một ai đó được cho phép để chọn ra những kiểu nguyên tắc luân lý nào mà người đó sử dụng đến cho việc suy nghĩ cân nhắc để đưa ra những quyết định luân lý của riêng mình.
(H): Thưa Cha, liệu có điều gọi là “tính ưu việt của lương tâm” không vậy?
(T): Thưa, có, Giáo Hội đã từ lâu nhìn nhận về tính ưu việt của lương tâm, miễn là người đó hiểu được thuật ngữ đó một cách đúng đắn. Đó không chỉ đơn giản là việc một người nào đó tuân phục theo chính lương tâm của mình, nhưng là người đó phải làm như vậy, thế nhưng, điều quan trọng trước tiên là người đó phải hình thành nên lương tâm đúng đắn của riêng mình.
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Thông Điệp về “Veritatis Splendor” đưa ra một câu trả lời rất hay cho câu hỏi này nằm trong phần có liên quan đến “Lương Tâm và Sự Thật” ở Chương 2.
Trong phần đó Ngài chỉ trích những thần học gia nào hiểu sai lầm về lương tâm như thể đó chính là việc tạo ra các giá trị về luân lý vậy. Thay vào đó, Ngài đưa ra sự hiểu biết đúng đắn và đích thực về lương tâm như là một chứng tá nội tâm của việc trung tín hay không trung tín của chúng ta đối với những luật lệ về luân lý của Thiên Chúa. Chính vì lý do này mà Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thường hay nói về lương tâm như là sự chứng tá về chính Thiên Chúa đích thực bên trong chúng ta.
Theo ý nghĩa đúng đắn của thuật ngữ này, thì lương tâm chính là sự phán xét mà chúng ta sắp đưa ra là liệu một hành động mà chúng ta đã làm hay sắp sửa làm có phù hợp hay không với mục tiêu và luật lệ về luân lý hoàn vũ vốn đến từ Thiên Chúa, và rằng chúng được mạc khải ra cho chúng ta như là luật lệ tự nhiên. Thế nhưng chúng ta phải lưu ý rằng lương tâm không phải là một sự xét đoán không thể sai lầm được, như Thông Điệp “Veritatis Splendor” (tức Ánh Hào Quang của Sự Thật) đã nói trong Mục 62. Vì nó có thể là sai lệch, do đó, chúng ta cần phải liên tục hình thành nên lương tâm của chúng ta theo đúng với sự thật. Những giảng dạy của Giáo Hội chính là việc giúp chúng ta hình thành nên kiểu lương tâm đúng đắn này.
(H): Thưa Cha, ở mức độ nào mà các chính trị gia Công Giáo và các viên chức công quyền bị ràng buộc bởi các lương tâm cá nhân, thậm chí ngay cả khi chúng tương phản với những giảng dạy của Giáo Hội?
(T): Thưa, vấn đề ở đây chính là, theo tôi nghĩ, có liên quan đến ý nghĩa của cụm từ “mâu thuẩn với những giảng dạy của Giáo Hội.”
Cụm từ “những giảng dạy của Giáo Hội” là một cụm từ rộng mà mọi người nhóm lại cùng với rất nhiều thứ khác nhau cần để phân biệt một cách cẩn thận và rõ ràng. Cụm từ này có thể bao gồm từ “các lời giáo huấn phổ quát về luân lý luôn trói buộc bất kỳ ai ở nất kỳ nơi đâu” cho đến những lời khuyên dựa trên bản tính thực tiển của vị Giám Mục địa phương về một vấn đề cụ thể nào đó.
Các chính trị gia Công Giáo và các viên chức công quyền đều bị ràng buộc với những điều đó, cũng như với toàn bộ tất cả chúng ta là phải tuân theo giảng dạy của Giáo Hội về những vấn đề có liên quan đến nguyên tắc luân lý. Đúng ra, trong khía cạnh này, họ phải có một nhiệm vụ đặc biệt, chính xác về những gì mà họ đang nắm giữ và họ phải có bổn phận để làm vì lợi ích chúng. Họ có một nghĩa vụ đặc biệt để biết về những điều khác nhau có liên quan đến giảng dạy của Giáo Hội về bất kỳ vấn đề gì, chính xác là vì họ cần biết để bỏ phiếu về những vấn đề này, hay để hoạch định ra một chính sách nào đó, hay để thi hành một thứ luật lệ nào đó.
Nếu những chính trị gia Công Giáo hay các viên chức công quyền tự tìm thấy họ trái ngược hẳn với những giảng dạy của Giáo Hội, thì họ phải có một nhiệm vụ mạnh mẽ, quan trọng đối theo lương tâm để hình thành nên những lương tâm đúng đắn của họ bằng việc cẩn thận nghiên cứu về những giảng dạy của Giáo Hội về các nguyên tắc luân lý và việc áp dụng một cách đúng đắn về những nguyên tắc luân lý đó.
Bằng việc nói ra như vậy, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải bất kỳ điều gì được nói ra bởi một văn kiện của Vaticăn hay bởi một vị Giám Mục cụ thể hay một bài giảng cụ thể nào đó, đều bị xem thường đi cả.
Tới mức độ mà chúng ta sắp sửa đưa ra về một lời phán đoán thực tế nào đó được được ra bởi một ai đó trong Giáo Hội và không phải với một nguyên tắc về luân lý, thì khi đó hãy còn có chổ cho sự bất đồng có thể diễn ra, và vì lý do đó, cần phải có nhu cầu về việc làm rõ hơn về những sự kiện của tình huống đó là gì, để chúng ta có thể tìm hiểu chắc chắn (ascertain) phương cách áp dụng đúng đắn của các nguyên tắc luân lý vào những trường hợp cụ thể.
Thậm chí ngay cả như vậy, điều quan trọng với bất kỳ ai có liên quan vào những cuộc thảo luận như vậy chính là việc nên hướng cách suy nghĩ vào những vấn đề luân lý dựa theo sự mạc khải của Thiên Chúa và trong sự nhận thức đúng đắn về luật lệ tự nhiên.
Và thật quan trọng với bất kỳ ai có liên quan vào một tình huống như vậy nên nhún nhường để nhìn nhận về những suy luận cá nhân về những vấn đề có liên quan đến lương tâm có thể sai lầm được. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải có sự hướng dẫn của Giáo Hội vào những vấn đề có tính tranh cãi.
(H): Thưa Cha, liệu “lương tâm được hình thành đúng đắn” (properly formed conscience) chỉ là một cách khác để nói rằng người nào đó hoàn toàn đồng ý với những giảng dạy của Giáo Hội không? Và nếu đúng vậy, thì lương tâm còn lại là gì?
(T): Thưa, ngoài sự khác biệt mà tôi đã phân tích ra giữa các nguyên tắc về luân lý và những phán đoán về sự kiện của những vấn đề thực tiển, tôi muốn đưa ra thêm một sự phân biệt khác nữa rằng: Để nói về việc “hoàn toàn đồng ý với những giảng dạy của Giáo Hội” không ám chỉ rằng Giáo Hội đã từng nói về tất cả mọi điều gì có thể xảy ra của vấn đề và mỗi một vấn đề thực tiển cụ thể.
Việc có lương tâm được hình thành đúng đắn có nghĩa là người đó sẽ có ý định tuân phục hoàn toàn với những nguyên tắc về luân lý mà Giáo Hội giảng dạy.
Đạo Công Giáo không phải là một siêu thị về luân lý qua đó ai đó có thể bốc chọn ra những trường hợp nào trông có vẽ tốt nhất với một cá nhân cụ thể nào đó. Mà hơn thế, Đạo Công Giáo chính là một tôn giáo đã được Thiên Chúa hứa để hướng dẫn thông qua những giảng dạy của Giáo Hội có liên quan đến những vấn đề về luân lý, và suy cho cùng, chính là một sự bảo đảm tốt đẹp hơn là việc tất cả chúng ta cùng hợp lại để tuyên xưng ra trong tư cách là những cá nhân.
Thế nhưng thậm chí ngày cả khi chúng ta cam kết để hoàn toàn đồng ý với những giảng dạy của Giáo Hội, chúng ta vẫn còn diện đối với việc cần phải đưa ra một giải pháp cho những vấn đề mới mẽ mà đi đúng hướng với những gì mà Giáo Hội chưa chắc chắn nói về nó. Hơn nữa, mỗi một người trong chúng ta cần diện đối với nhiều vấn đề khác nhau của các căn cứ theo sự thực tự nhiên (factual nature) qua đó chúng ta sẽ cùng làm việc để tìm ra các cách áp dụng đúng đắn về những luân lý nền tảng của Thiên Chúa.
Lấy ví dụ, một người nào đó có thể gánh vác lấy những chủ đề về luân lý cụ thể nào đó như vấn đề có liên quan đến luật pháp và chính sách công cộng về những người di dân chẳng hạn, hay khía cạnh luân lý của việc khởi chiến; hay vô số những vấn đề khác vốn biến chúng thành những vấn đề của sự thật.
Các nhà làm luật sẽ phải vật lộn với việc phân phát về những phương tiện và tài nguyên sẳn có dành cho họ, và họ sẽ phải tìm hiểu một cách chắc chắn rằng làm thế nào để nêu ra, để diển đạt nó bằng ngôn ngữ qua một dự luật mà họ đang cố để ban hành ra, để nó sẽ thu vào (garner) đầy đủ sự ủng hộ để có thể trở thành luật. Nhiệm vụ của họ là soạn thảo ra dự luật vốn thật sự tôn trọng luật lệ về luân lý theo những gì mà tính pháp chế của họ đòi hỏi, cho phép, hay cấm đoán.
Đối với tôi trông có vẽ có rất nhiều kiểu để lại khác nhau cho lương tâm để hành động thậm chú ngay cả khi người đó hoàn toàn cam kết đúng với những giảng dạy của Giáo Hội.
(Còn Tiếp…..)