Lm JB Phan Kế Sự

“Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. ” (Mat. 25, 1-13)

Người đời vẫn thường tự an ủi mình “Không có cái ngu nào giống cái ngu nào.”

Qủa thế, trên đời không ai hiểu được chữ ngờ và cũng không ai tự nhận mình là ngu cả. Nhưng có một sự thật “xấu hổ” là có tới 50% người ngu và 50% người khôn.

Người “ngu” chỉ biết sống cho hiện tại, cho sự hưởng thụ, cho những đòi hỏi của khóai lạc của dục tính nhất thời. Họ tưởng thế là khôn vì đã biết sống hợp thời, xài đồ hàng hiệu và cũng thật sành điệu và không bao giờ muốn nhắc đến “cái tương lai. ” Chúa của họ luôn là “cái bụng! ”

Người “khôn” không chỉ biết sống cho hiện tại và họ còn biết tích trữ, lo lắng cho tương lai của mình, bởi họ hiểu “chẳng có ai sống thay cho người khác” phòng những lúc “túng bấn. ” Họ khôn vì biết “mang đèn lại đem dầu đầy bình. ” Họ chấp nhận là “kẻ khờ, ” trở thành “người lỗi thời” và chỉ biết chăm chỉ “sống cho mình”

Và sự thật là khi “cửa đã khép lại, ” sẽ không còn cơ hội thứ hai cho bất kỳ ai.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, không ai trong chúng con có thể biết được chữ “ngờ’ khi “chàng rể đến chậm, ” khi chúng con không biết đem dầu theo. Cửa chỉ mở khi “những trinh nữ đã sẵn sàng và đi theo chàng rể. ” Xin dạy chúng con luôn biết tỉnh thức, luôn biết sẵn sàng và biết sống có trách nhiệm với chính phần rỗi của mình. Amen.