ĐẠI PHU PHÁT THỆ



Đại phu Vương Đới Sinh và Tam Điểu Tùng Thần, cùng nhau phát thệ ước định rằng: “Không nên đi vào cổng của người quyền thế để nịnh nọt lấy lòng”.

Về sau Triệu Tuyên tử nắm quyền triều chính rất lớn, các đại phu mỗi ngày đi vào đi ra cổng triều thăm hỏi ông ta, Tam Điểu Tùng Thần khi nghe gà trống mới gáy canh nhất thì tiến vào chờ đón Triệu Tuyên tử.

Vừa tiến vào cửa lớn, thì chỉ thấy một đại phu đang ngồi ngay ngắn ở phía đông, đưa cao nến để nhìn thì té ra là Vương Đới Sinh, cả hai người quá xấu hổ, mỗi người lủi một ngả.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư:

Có những việc nên thề nên hứa và có những việc chỉ nên răn mình mà thôi.

Việc nên thề nên hứa là những việc đã suy nghĩ kỷ càng hẳn hoi, đã bàn hỏi với người khôn ngoan và nhất là đã cầu nguyện, đó là việc thề hứa giữ độc thân của các linh mục, việc khấn dòng của các tu sĩ nam nữ, và việc thề hứa của đôi tân hôn trước mặt Thiên Chúa và Giáo Hội...

Đừng thề không bao giờ vào nhà của người quyền quý, vì sẽ có lúc nào đó vì công việc mà phải vào; đừng thề sẽ không bao giờ nói chuyện với người xấu, vì sẽ có một ngày nào đó phải nói chuyện với họ; đừng thề mỗi ngày sẽ làm vài việc thiện, vì có một lúc nào đó mình sẽ quên làm; đừng thề sẽ bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, vì thân xác yếu đuối sẽ có lúc ngã gục trước lời mời mọc của bạn bè.v.v...Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng thề thốt gì cả, nhưng có thì nói có và không thì nói không, bởi vì khi không giữ trọn lời thề hứa thì tình trạng càng bi đát hơn.

Đừng thề thốt gì cả nhưng hãy cố gắng vươn lên: cố gắng sửa đổi tật xấu, cố gắng làm việc thiện, cố gắng sống yêu thương và chan hòa với mọi người, cố gắng vươn lên với tất cả ý chí...

Cố gắng vươn lên là điểm son của người tội lỗi...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


Dư âm câu chuyện.

Trong phần ‘Suy tư’, LM Giuse Maria Nhân Tài đã viết đầy đủ những điều nên hay không nên thề hay hứa. Trong thực tế có những người đã thề, đã hứa mà không giữ được lời thề, lời hứa, nên xin rút lại lời thề, hay lời hứa đó. Tôi nghĩ rằng xin rút lại lời thề hứa cũng còn tốt hơn là phản bội lời thề hứa.

Chắc mọi người Công giáo Việt đều biết rằng trong lịch sử Giáo hội VN gần đây đã có LM không giữ được lời thề trọn đời hiến dâng và đã công khai xin cởi áo trả lại cho Giáo hội. Tôi nghĩ rằng ông vẫn được kính trọng do sự can đảm và minh bạch của ông..

Trên diễn đàn này, đã có người viết về tật nghiện rượu của mình, đã hứa với Đức Mẹ sẽ bỏ rượu, rồi không giữ được lời hứa, và lại cầu nguyện xin Đức Mẹ tha thứ để rút lại lời hứa. Vị này đã công khai nói lên lỗi lầm của mình và tôi nghĩ rằng ít hay nhiều cũng đã bỏ bớt uống rượu, nhất là không gây rối do sự uống rượu của mình.

Khi còn ở trong nước, tôi được biết có người mượn nợ, đương nhiên phải có lời hứa sẽ trả nợ, nhưng khi có khả năng trả nợ thì chủ nợ đã xuất ngoại và mất liên lạc, và con nợ ấy đã trả nợ bằng cách bố thí, giúp đỡ người nghèo.

Tôi xin đưa ra một ví dụ khác cũng có tính phổ biến. Đó là sự ly dị ngày càng tăng trong cuộc sống hôn nhân ngày nay. Nguyên nhân thì nhiều lắm. Có một nguyên nhân khá phổ biến là cái tính ‘gia trưởng’ của người đàn ông Việt, cũng như tính đàn áp của quý vị đàn ông nói chung.

Tôi có người bạn làm thầy giáo nên đã sẵn tính ‘dạy dỗ’ học trò. Rồi khi bị động viên đi sĩ quan thì lại thêm tính ‘chỉ huy’. Cộng thêm cái tính gia trưởng, nên anh hay đàn áp vợ. Mỗi lần như vậy, vợ anh lại tìm xó xỉnh nào đó ngồi thút thít. Anh cũng đi kiếm vợ nhưng cũng ‘bơ’ đi chứ không chịu nhận lỗi của mình và đương nhiên, mọi chuyện cũng lại đâu vào đấy. Lần sau cùng anh đi kiếm vợ sau một lần đàn áp thì thấy vợ anh đang quỳ trong phòng Đức Mẹ, ôm mặt thút thít. Anh xúc động và thực sự hối hận vì vợ anh là đạo mới, theo đạo khi lấy anh, vậy mà vợ anh giữ đạo còn tốt hơn anh. Anh bèn xin lỗi vợ và quyết định bỏ hẳn tính đàn áp của mình. Vợ anh.đã ‘thắng’ vì biết nhịn nhục, vì thương yêu anh, và nhất là vợ anh đã thắng khi biết chạy đến với Đức Mẹ.