NIỀM TIN VÀO BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Ngày xưa, Chúa Giê-su có nhiều đệ tử lắm, thánh Luca ghi nhận rằng có tới Bảy Mươi Hai vị lận! “Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến” (Lc 10:1). Có thể nói họ là những đệ tử ruột của Chúa Giê-su, có thể nói là rất thân tín cho nên Ngài mới trao cho họ quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù … (Lc 10:19), kể cả quyền trừ quỷ nữa:“Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con nữa” (Lc 10:17).
Thế nhưng các ông, ít là sáu mươi người, vừa mới nghe Chúa Giê-su mạc khải cho dân chúng và cho cả các ông về nhiệm tích Thánh Thể: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy…. ” (Ga 6:55-56) … thì họ đã nghi ngờ và tệ hơn nữa, hùa với đám dân chúng tỏ vẻ khó chịu:“Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6:60). Và cuối cùng họ đã rút lui, không còn đi theo Người nữa.
Cũng giống như nhóm sáu mươi môn đệ khi xưa, đã và đang còn rất nhiều người khước từ, không tin vào Lời của Chúa Giê-su: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy…. ” (Ga 6:55-56). Còn bạn thì sao?
• Bạn có bao giờ nghi ngờ hay đặt nghi vấn về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong tấm bánh và ly rượu sau khi linh mục truyền phép không?
• Bạn có khi nào nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Nhà Tạm không?
Hỏi cho có lệ như vậy thôi chứ tôi dám chắc rằng không ít thì nhiều, tôi và bạn cũng đã từng có những lần hồ nghi về sự hiện diện của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể. Chúng mình không tuyên bố thẳng thừng hay nói ra bằng lời như sáu mươi môn đệ của Chúa Giê-su thuở xưa đâu. Tôi và bạn không nói thẳng với Chúa Giê-su rằng: “Lời Chúa nói chướng tai quá! Ai mà nghe nổi Chúa ơi!”. Thế nhưng qua những hành vi thiếu ý thức, những cử chỉ vô phép và thiếu cung kính của tôi trước bí tích Thánh Thể … tôi đã cách nào đó hành xử giống như sáu mươi môn đệ của Chúa Giê-su khi xưa. Thật vậy, sự nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể có thể được thể hiện ra khi tôi:
• Dâng lễ một cách máy móc, thiếu sự chuẩn bị, thiếu nghiêm trang, cử hành qua loa, chiếu lần qua lệ, gọi là làm cho xong bổn phận mà giáo luật đòi buộc chứ không phải là vì lòng yêu mến Chúa.
• Tham dự thánh lễ vì luật của Giáo Hội quy định, tôi chỉ đứng xa xa ở ngoài gốc cây hút thuốc (vì thế cho nên tôi mới được gọi là đạo gốc!), ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu, thiếu đứng đắn, thiếu đoan trang, hoặc không giữ chay, không giữ mồm giữ miệng trước khi lên rước Mình Thánh Chúa.
• Vào nhà thờ, tôi không có thái độ tôn kính Nhà Tạm, nghênh ngang, nói cười, đùa giỡn tự nhiên như ở ngoài chợ hay ở ngoài công viên.
• Rước lễ xong, ra khỏi nhà thờ tôi lại tiếp tục ăn gian nói dối, chửi kẻ này, nguyền rủa kẻ nọ, chanh chua, thiếu bác ái đối với tha nhân.
Nếu như bạn chưa hề mắc phải những khiếm khuyết trên như tôi đã từng phạm thì thật tôi bảo thật cho bạn hay, bạn là người có phúc đấy! Nhưng nếu bạn giống như tôi, đã từng phạm phải một trong những lỗi lầm và khuyết điểm bên trên thì bạn cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chúng mình hãy bắt đầu sửa đổi, kể từ hôm nay trở đi, chúng mình hãy để ý và cố gắng:
• Khi tham dự hay dâng lễ, xin bạn hãy chuẩn bị cho chu đáo một chút. Đọc những bài đọc của thánh lễ, suy niệm một chút rồi khi đến nhà thờ linh mục sẽ giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa của Lời Chúa.
• Y phục xứng kỳ đức, khi đến tham dự Thánh Lễ (không phải là đi XEM LỄ nhé!) hãy mặc những bộ quần áo đoan trang, chỉnh tề, lịch sự, sạch sẽ… Đừng mặc những bộ quần áo thiếu vải hay quá loè loẹt.
• Hãy đánh răng, nạo lưỡi… chuẩn bị giữ chay một tiếng đồng hồ trước khi lên rước lễ. (Giữ chay không chỉ là việc kiêng không hút thuốc, không uống café, ăn thức ăn trước lễ… mà còn phải kiêng giữ miệng đừng chửi thề, nóng giận, la mắng con cái trên xe, trên đường đi đến nhà thờ cũng đừng mở nhạc um sùm).
• Khi đi vào hay khi bước ra khỏi nhà thờ, hãy bái gối, hay ít là cúi đầu để tỏ lòng cung kính trước Chúa Giê-su trong Nhà Tạm.
• Sau khi rước Chúa vào lòng, bạn hãy thinh lặng cảm tạ Chúa, hãy nhớ lời Chúa Giê-su đã phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Chúa đang sống trong tôi vì thế tôi phải sống bác ái, tha thứ và yêu thương tha nhân.
Bạn thân mến, thánh Gia-cô-bê nói rằng: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (2:20) vì thế nếu bạn và tôi xác tín rằng Chúa Giê-su đang hiện diện thực sự bằng xương bằng thịt trong bí tích Thánh Thể thì chúng mình cần phải có những hành động và những cử chỉ cung kính trước bí tích cao cả ấy, bạn đồng ý không?
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để tôi và bạn luôn luôn vững tin vào Lời của Chúa Giê-su:“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6:54-55). Nhờ vậy khi chúng mình bước vào nhà thờ, khi dâng lễ, khi tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể và nhất là khi rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô… chúng mình sẽ cử hành hay tham dự với tất cả niềm tin, với lòng biết ơn và với tất cả lòng yêu mến Chúa.
phamtinh@yahoo.com