“Họ bỏ những gánh nặng trên vai người ta…” (Mt 23: 4)

Cha ông của chúng ta thường khuyên con cháu: “Ngôn Hành Hiệp Nhất”. Trong cuộc sống vật lộn với thời gian, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta không có nhiều thời giờ để ‘nghe’. Trong sở làm, nơi hãng xưởng, trường học, nhà thờ… chúng ta đã nghe quá nhiều. Đó là chưa kể đến những buổi họp ngoài những sinh hoạt thường lệ. Cho nên, đa số trong chúng ta ai cũng ‘ngán-nghe’ hay ‘Ngán-Hội-Họp’. Vì nghe nói thì nhiều mà thi hành thì không bao nhiêu.

Hôm nay Chúa Giêsu đã chỉ thẳng những người Biệt Phái và Luật Sĩ giả hình… Họ nói mà không làm… thích được người ta bái chào, cung kính ở những nơi công cộng… Chúa Giêsu cũng chỉ dạy chúng ta cách thức cư xử với nhau trong giao tế hằng ngày với tha nhân và với Thiên Chúa trong cách thức xưng hô…. Nếu như hiểu một cách khác thì cách xưng hô đối với Thiên Chúa chẳng qua là mối tương giao trong sự cầu nguyện hằng ngày…

Gặp gỡ Chúa trong đời sống hằng ngày: qua những phút suy niệm ngắn gọn, qua những lời kinh ‘tự phát nơi đáy lòng’, nó phản ảnh phần nào nhu cầu cần thiết của một tương giao ‘không thể thiếu’ trong đời sống tinh thần của chúng ta với Thiên Chúa là Cha.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được sự cần thiết của sự cầu nguyện. Đôi lúc, vì quá bận rộn hay hoàn cảnh không cho phép chúng con không thể dùng những kinh nguyện theo ‘Truyền Thống hay họp nhau cùng Cộng Đồng Dân Chúa để đọc kinh chung với nhau’, nhưng chúng con có thể gặp gỡ Chúa trong những Lời Nguyện Ngắn-Tự Phát từ trái tim chân thành của chúng con. Xin cho những lời cầu xin của chúng vang lên tới Chúa như tâm tình khiêm hạ của những người con khẩn khoản Cha trên trời. Amen.