Giờ quyết định đã điểm!



(Ga 6,60-69, Gs 24,1-2a.15-17.18b)

Trong bài Sách Thánh và bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, con người hai lần phải đứng trước sự quyết định dứt khoát. Trong bài Sách Thánh, Gio-su-a, vị kế nhiệm Mô-sê, đã hỏi dân Ít-ra-en : « Ðồng bào muốn phụng thờ ai ? Ðồng bào muốn phụng thờ Thiên Chúa là Ðấng đã giải thoát chúng ta ra khỏi nhà nô lệ Ai-cập hay các bụt thần thổ địa của xứ này ? » Còn trong Phúc Âm Ðức Giêsu đã đòi hỏi các môn đệ của Người phải có một quyết định dứt khoát : « Các con cũng muốn bỏ đi hay sao ? »

Trong cả hai trường hợp, những người được hỏi đều có tự do lựa chọn : Họ có thể ở lại, nhưng họ cũng có thể ra đi. Thiên Chúa không hề áp đặt hay bó buộc ai. Người tôn trọng sự tự do của con người. Người chấp nhận sự tự do lựa chọn của con người. Thiên Chúa không muốn người ta đến với Người như những kẻ nô lệ, nhưng như những người bạn tình, những người chân thành yêu mến Người, bởi vì Người là Thiên Chúa của sự thật, của sự tự do và của những người tự do. Người chờ đợi sự lựa chọn của chúng ta : « Các con muốn theo ai ? », « Cả các con nữa cũng muốn bỏ đi sao ? »

Nhưng trong cả hai trường hợp, Thiên Chúa đòi chúng ta phải có sự lựa chọn và quyết định dứt khoát : Hoặc là Người hay các tà thần khác; Hoặc theo Ðức Giêsu hay chống lại Người. Ai quyết định thì phải quyết định dứt khoát rõ ràng, bởi vì Thiên Chúa không hề chấp nhận sự hiện diện của các tà thần khác ngang hàng với Người, bởi vì Thiên Chúa không hề san sẻ quyền tối thượng của Người cho bất cứ ai. Không bao giờ có sự đồng hữu giữa Thiên Chúa và các tà thần khác. Không hề có sự lừng khừng nửa vời : « Ai không theo Ta là chống lại Ta », Người đã khẳng định như vậy (Mt 12,30)!

Dĩ nhiên, ai đã lựa thì cũng phải chọn. Một thái độ luôn được đi kèm theo những hậu quả của nó : Ai chọn Thiên Chúa thì đương nhiên phải dứt khoát loại trừ các tà thần ra khỏi lòng trí mình. Vì « người ta không thể vừa phụng thờ Thiên Chúa vừa cúng bái tà thần Bê-li-a được » (2Cr 6,15). Thiên Chúa của sự tự do không hề chấp nhận những kẻ « bắt cá hai tay », những kẻ chỉ phụng sự Người nửa vời, chứ không hoàn toàn thật lòng.

Trước khi Thiên Chúa đòi con người phải có thái độ quyết định dứt khoát như thế, Người đã tự mặc khải cho họ nhận biết Người là Ðấng Toàn Năng và Trung Tín, là Gia-vê, nghĩa là Ðấng luôn luôn đứng về phía con người để yêu thương và chở che họ. Do đó Gio-su-a đã dứt khoát tuyên bố trước toàn dân Ít-ra-en : « Tôi và gia đình tôi, chúng tôi phụng thờ Thiên Chúa ». Sự lựa chọn của Gio-su-a và của gia đình ông không phải là kết quả của những tình cảm mơ hồ, nhưng là được dựa trên nền tảng của những chứng cớ khách quan và minh nhiên : « Vì chính Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta ra khỏi nhà nô lệ Ai-cập, đã làm bao kỳ công bao phép lạ trước mắt chúng ta và đã che chở chúng ta trên mọi nẻo đường ». Chính Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy chỉ một mình Người mới cứu độ được chúng ta. Chính Thiên Chúa đã chứng minh cho chúng ta nhận biết Người là Ðấng toàn năng và trung tín, đã can thiệp vào lịch sử nhân loại với quyền uy thượng trí của Người. Vì thế, chúng ta có thể tin tưởng và phó thác chỉ vào một mình Thiên Chúa mà thôi : « Chúng tôi chỉ phụng thờ một mình Thiên Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi » như Người đã từng tỏ cho chúng tôi biết như vậy.

Cả các môn đệ Ðức Giêsu cũng đã quyết định theo Người dựa trên những kinh nghiệm sống của họ : «Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con tin và xưng nhận : Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa. » Dĩ nhiên các môn đệ cũng có thể bỏ đi. Nhưng họ sẽ đi đâu ? Người ta còn có thể tìm ra đâu một ai khác thay Ðức Kitô, là Ðấng có những lời mang lại sự sống chân thật và là Ðấng luôn thi thố những việc làm nhân hậu ? Thế nhưng, trong thực tế, không phải tất cả các môn đệ đều đã chọn ở lại với Thầy mình. Kinh Thánh còn ghi rõ : « Nhiều người trong số các môn đệ đã bỏ đi và không theo Người nữa ».

Các con muốn lựa chọn ai ? Các con cũng muốn bỏ đi sao ?

Ngày hôm nay, những câu hỏi đó lại vang vọng trong tâm trí của mỗi chúng ta với tất cả yêu sách của chúng ! Và những gì xưa kia đã xảy ra, ngày hôm nay cũng đang xảy ra một cách rất đáng sợ : Hàng ngàn người đã bỏ đạo, đã quay lưng lại với Mẹ Giáo Hội. Mỗi năm nguyên ở nước Ðức đã có khoảng 50,60 ngàn người làm đơn tuyên bố bỏ đạo. Vâng, con người đã không muốn phụng thờ Thiên Chúa nữa. Con người không còn cảm thấy hứng thú phụng thờ Thiên Chúa nữa ! Nhưng họ đi về đâu ? Những thần tượng nào đã lôi cuốn con người ? Phải chăng ngoài Thiên Chúa, con người sẽ tìm gặp được một cuộc sống hoàn toàn tự do thanh thản, chứ không còn bị ràng buộc vướng mắc nữa ?

Những kinh nghiệm cụ thể trong đời sống tâm linh nói cho chúng ta hay rằng khi con người xa lìa Thiên Chúa và sao lãng các Giới Răn Thánh của Người, họ sẽ nhanh chóng gặt hái được một cuộc sống trống rỗng và vô nghĩa. Dĩ nhiên sự chọn lựa của chúng ta không vì bắt chước kẻ khác và dựa theo các lý do của họ, nhưng là do sự xác tín của mình cũng như những cảm nghiệm riêng của mình trong tương quan với Thiên Chúa. Cũng như Gio-su-a, chúng ta cũng muốn xác tín tuyên bố : « Tôi và gia đình tôi, chúng tôi muốn phụng thờ một mình Thiên Chúa !» hay chúng ta lại muốn tin tưởng vào các thần tượng của thời đại hôm nay, do chính chúng ta tạo ra và rồi sẽ cùng chúng ta đi vào cõi chết ? Chúng ta cũng muốn bỏ đi ? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ? Chúng ta còn có thể tìm gặp được một ai khác ngoài Ðức Giêsu và sứ điệp của Người về Nước công bằng, Nước tình yêu và Nước hòa bình ?

Chúng ta hãy để cho thi sỹ Andre Gide trả lời thay cho chúng ta : «Trong những lời Ðức Kitô nói ra, có nhiều ánh sáng hơn trong tất cả mọi lời của miệng thế nhân », hay triết gia Immanuel Kant : « Trong đời tôi, tôi đã đọc qua nhiều sách uyên bác và hữu ích. Nhưng tôi chưa tìm gặp được gì trong tất cả các sách đó có thể làm cho lòng tôi an vui như bốn chữ trong Thánh Vịnh 23 : « Du bist bei mir : Chúa ở cùng con ! »

Tóm lại, trước câu hỏi của Ðức Giêsu là : « Chúng ta có muốn bỏ Người mà đi không ? » chỉ có câu trả lời duy nhất mà thánh Phêrô đã nói thay cho chúng ta : « Thưa Thầy, nếu bỏ Thầy thì chúng con biết đi với ai ? Chỉ Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời ! » Phải chăng đó cũng chính là sự chọn lựa của chúng ta ? Ðó cũng chính là sự quyết định dứt khoát của chúng ta ?