GIA ĐÌNH: CÁI NÔI của ĐỜI SỐNG VÀ TÌNH YÊU (5)



Cứ mỗi năm, Bề Trên Tổng Quyền dòng SDB—Salesian Don Bosco—thường gửi đến cho toàn thể gia đình Salesian một câu châm ngôn (strenna), như một chủ điểm cần chú tâm khai thác và như một chương trình để hành động cho cả năm. Năm nay, 2006, Linh Mục Pascual Chavez, người thứ tám kế vị cha Thánh Gioan Bosco, đã nhắn nhủ con cái ngài chú trọng đến gia đình, mà ngài gọi là cái nôi của đời sống và tình yêu, và là nơi ta nhận được bài học đầu tiên về cách làm người.

Trong dư âm kỳ Hội Nghị Quốc Tế lần thứ V về Gia Đình vừa kết thúc tại Valencia, Tây Ban Nha, xin cống hiến bạn đọc lời bàn của chính vị Tổng Quyền dòng SDB về chủ đề gia đình, được khai triển theo chiều hướng sư phạm và giáo dục vốn là sở trường của các con cái Cha Thánh Gioan Bosco. Một cách đặc biệt, ngài nêu lên tấm gương ngời sáng của Mẹ Margarita, thân mẫu Cha Thánh, người đươc gọi là ‘nhà giáo dục Salesian’, ‘giáo lý viên hữu hiệu’, và ‘cộng tác viên Salesian đầu tiên’.


MỘT GIÁO LÝ VIÊN HỮU HIỆU

Mẹ Margarita có biệt tài hiếm hoi là có thể chuyển đổi tất cả mọi biến cố xẩy ra trong đời trở thành khởi điểm cho một bài giáo lý. Mẹ tự nhận là có trách nhiệm trước hết trong việc truyền dậy giáo lý đức tin cho con cái mình, và Mẹ đã tỏ ra rất có năng lực truyền đạt những chân giá trị tuy đơn sơ nhưng vững chắc ngay dưới mái trường gia đình. Ba điều đầu tiên Mẹ kiên nhẫn truyền đạt cho con cái trong những năm đầu đời của chúng là: (1) đức tin sắt đá, (2) ý thức rằng Thiên Chúa tình thương luôn hiện diện trong đời ta, và (3) tha thiết tôn sùng kính mến Mẹ Maria.

Phương thức Mẹ Margarita dậy giáo lý đã trở thành nổi tiếng. Dù không biết đọc biết viết, nhưng ngay từ tấm bé, Mẹ đã thuộc nằm lòng những định thức của chân lý đức tin. Mẹ không chỉ truyền đạt, mà còn có thể tóm tắt và giải thích theo bản năng ‘bất khả ngộ’ của một người mẹ.

Sau đây là một vài chân lý được Mẹ chỉ dậy hết sức đơn sơ và căn bản:

CHÚA NHÌN THẤY CON: đây là chân lý của mọi khoảnh khắc đời sống, không nhằm gây sợ hãi, mà là đoan chắc với con trẻ rằng Thiên Chúa đang chăm sóc chúng, và để đáp lại lòng thương mến này, chúng sẽ phải ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa.

CHÚA TỐT LÀNH BIẾT BAO: Mẹ thường thốt lên câu này mỗi khi có điều gì xẩy đến khiến cho trí tưởng tượng của lũ trẻ phải trầm trồ thán phục.

CON KHÔNG THỂ LỪA DỐI CHÚA: Mẹ hay thốt lên lời này để dậy cho lũ trẻ sự nhờm tởm của tội lỗi và sự ác.

TA KHÔNG CÓ NHIỀU THÌ GIỜ ĐỂ LÀM VIỆC LÀNH ĐÂU: Mẹ thường nói thế để thúc đẩy lũ trẻ biết sống quảng đại và nhiệt thành hơn.

NẾU LINH HỒN MÀ XẤU XA THÌ ĂN MẶC ĐẸP CÓ ÍCH LỢI GÌ? Nói vậy là Mẹ muốn dậy cho lũ trẻ biết sống ‘đói cho sạch, rách cho thơm,’ luôn gìn giữ nét trinh trong và vẻ tươi đẹp của tâm hồn.

Ngoài ra còn có giáo lý về các bí tích nữa. Don Bosco cho biết ngài đã được Mẹ dậy cho biết ứng dụng khi còn tấm bé. Lúc sắp đến giai đoạn xưng tội rước lễ lần đầu, ngày nào Mẹ cũng dậy ngài một kinh nào đó để đọc và việc nào đó để làm. Sau đó Mẹ dậy cho ngài biết cách xưng tội cho nên (bắt ngài đi xưng tội ba lần trong mùa chay). Rồi khi dịp trọng đại ấy đến, tức Chúa Nhật Phục Sinh năm 1826, Mẹ làm đủ cách để ngài thực sự cảm nghiệm được sự hiệp thông với Chúa. Hôm ấy, Mẹ bảo ngài: “Mẹ đoan chắc là Chúa đã chiếm hữu tâm hồn con. Vậy bây giờ con hãy hứa với Chúa là con sẽ làm hết sức để sống tốt lành suốt cả cuộc đời.” (Hồi Ký Nguyện Viện, trang 43)

Và sau hết là giáo lý về đức ái: dù no hay đói, nhà Mẹ Margarita lúc nào cũng mở rộng cửa cho người nghèo, kẻ lữ hành, hay lỡ độ đường, ngay cả cho cảnh sát viên đi công tác muốn dừng chân xin một ly rượu, cũng như cho những cô gái lỡ lầm. Nhà của Mẹ như thế lúc nào cũng là chặng dừng bước của những kẻ láng giềng bất hạnh, hoặc những người yếu đau đang cần một sự giúp đỡ, và kể cả những kẻ hấp hối đang mong chờ một hiện diện gần gũi giữa lúc lâm chung.

CỘNG TÁC VIÊN TIÊN KHỞI

Trong hệ thống dự phòng mà Don Bosco áp dụng trong việc giáo dục, có những đường lối hành xử, nhấn mạnh, hay kiểu cách mang nặng tính cách của một từ mẫu, một cái gì đó thật tinh tế mà vẫn thuyết phục, khiến cho ta nhìn thấy nơi Mẹ Margarita không chỉ hình ảnh của một phụ nữ có tầm ảnh hưởng từ bên ngoài, mà còn sâu xa từ bên trong nữa: đó là tư cách của một người gợi hứng và một mẫu gương, một cộng sự viên, và hiển nhiên là của một cộng tác viên đầu tiên.

Sự hiện diện của Mẹ Margarita tại Valdocco trong mười năm cuối đời đã gây được một tầm ảnh hưởng sâu đậm trên cái gọi là “tinh thần gia đình” mà ta hiện coi như cốt lõi của đoàn sủng Salesian. Mười năm đó không phải là một giai đoạn tầm thường, mà là cái thập niên đầu tiên Don Bosco đã xây dựng nền móng cho một thứ môi trường rồi đây sẽ đi vào lịch sử, đó là bầu không khí của Valdocco. Khi thỉnh mời Mẹ đến chung sống, Don Bosco có thể chỉ nghĩ đến sự hiện diện cần thiết của Mẹ, nhưng trong dự định của Chúa, sự hiện diện của Mẹ quả đã được tiền định cho một mục đích cao xa hơn cái nhu cầu nhất thời: đó là một phần của cái khung kiến trúc mang đầy tính quan phòng của một đoàn sủng đang ở trong bước triển nở phôi thai.

Mẹ Margarita đã ý thức về ơn gọi mới này. Mẹ đón nhận với tất cả niềm khiêm cung, nhưng trong đáy lòng Mẹ hiểu rất rõ ý nghĩa của ơn gọi ấy. Điều này giải thích cho ta hiểu được sự can trường của Mẹ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Thí dụ điển hình là khi xẩy ra nạn dịch tả: lúc đó Mẹ đã thốt ra những lời nói và làm những cử chỉ mang đầy tính tiên tri, tỉ như dùng khăn bàn thờ xé ra băng bó vết thương cho người bệnh. Nhất là Mẹ đã sáng chế ra cái màn “huấn từ trước khi đi ngủ” mà nay đã trở thành truyền thống Salesian và được Don Bosco hết sức quý trọng và đề cao. Thật ra, thoạt tiên đó chỉ là vài lời nhắn nhủ, bảo ban, khích lệ đứa trẻ mồ côi đầu tiên đến tá túc trong nhà trước khi nó lên giường ngủ (Hồi Ký Nguyện Viện, trang 181-182). Thế là Don Bosco tiếp tục làm như thế, không giống như bài giảng lễ, mà chỉ là những lời nhắn nhủ đầy tình cha con, bạn hữu, được nói ra ngay ở ngoài sân chơi, trong dẫy hành lang, hoặc trên những lối ra vào bình thường.

Dù sau này Don Bosco có trở thành một chuyên gia về giáo dục chăng nữa, ngài vẫn luôn học được nhiều điều nơi người mẹ đơn sơ chân chất của mình. Lời nhận định sau đây của Don Lemoyne có thể tóm tắt những điều vừa nói trên đây: “Phải nói rằng chính Mẹ Margarita đã là linh hồn của Nguyện Viện.” (Hồi Ký III, trang 376)

VALDOCCO: GIA ĐÌNH GIÁO DỤC

Mặc dù Valdocco là cơ sở đầu tiên và duy nhất, nhằm mục đích giúp đỡ và giáo dục giới trẻ, do đích thân Don Bosco thành lập và điều khiển, nhưng những yếu tố tiêu biểu của công cuộc này, và nhất là hệ thống giáo dục dự phòng được áp dụng trong đó, có thể được thấu hiểu không chỉ trong mối liên kết với Don Bosco, với tính khí và kinh nghiệm của ngài, mà còn trong mối tương quan với những kẻ giúp đỡ ngài nữa. Nhìn bên ngoài, Nguyện Viện chỉ là một cơ sở cộng đồng, được tổ chức và điều động bởi sáng lập viên và các cộng sự viên.

Trong số này phải kể đến một nhóm các phụ nữ xuất chúng. Mẹ Margarita không phải là cộng sự viên duy nhất của Don Bosco tại Nguyện Viện. “Còn có nhiều các bà mẹ khác nữa đã sống tại Valdocco, nhờ bản chất và kinh nghiệm làm mẹ, đã mang đến cho nó cái tính cách và dáng dấp của một gia đình. Sau khi Mẹ Margarita qua đời, thì chị cả của Mẹ là bà Marianna, vẫn còn ở lại Nguyện Viện gần một năm nữa rồi đến lượt bà mới ra đi. Sau đó còn có bà cố của Don Rua, bà cố của thầy Bellia, bà cố của Gastaldi và các bà khác nữa. Ngoài ra còn phải kể đến Marianna Magone, là mẹ của một học trò thời danh của Don Bosco. Khi bà này qua đời vào năm 1872, sự hiện diện và ảnh hưởng của các bà mẹ tại Nguyện Viện mới thật sự chấm dứt.” (P. Stella, Don Bosco trong lịch sử các tu hội, Quyển I: Đời Sống và Sự Nghiệp, LAS, Rome 1997, trang 115)

Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng chính Mẹ của Don Bosco, trong suốt mười năm trời từ 1846-1856, đã đích thực là bạn đồng hành và cộng tác viên của ngài, cùng chia “cơm bánh, công việc, nhọc nhằn, ưu tư và sứ mệnh phục vụ giới trẻ” với ngài. “Mamma Margarita”, cái tên thân quen trên môi miệng lũ trẻ ở Valdocco, sẽ luôn luôn hiện diện sống động khi các công trình phát triển ‘bên ngoài’ đầu tiên được thành hình: Nguyện Viện, ký túc xá cho sinh viên và thợ thuyền, những mái trường và xưởng thợ đầu tiên, ngôi giáo đường nhỏ dâng kính thánh Phanxicô Salesiô, và việc phát hành những “Tập Sách Công Giáo” trong bầu không khí đầy cách mạng và đe doạ đang chực chờ Don Bosco (năm 1853).

Trong thời gian ấy, đời sống gia đình tại Nguyện Viện được tình cờ chứng kiến một vài nguồn viện trợ nhưng lại có rất nhiều giấc mơ. Don Bosco thường hay vắng nhà vì phải đi lo kiếm nguồn tài chánh trang trải cho phí tổn ngày càng tăng của ký túc xá, cho dù chỉ là những chi tiêu tầm thường nhất, và cũng vì ngài phải đi kiếm một chỗ yên tĩnh trong thư viện của Đại học Giáo sĩ để viết lách. Trong khoảng thời gian ấy, Mẹ Margarita đã thay thế ngài trông coi giúp đỡ các học sinh, cũng như lo lắng những việc lặt vặt trong nhà bếp, hoặc may vá sửa quần sửa áo vào ban tối. Đây chỉ là những sự kiện bé nhỏ, “những tiểu tiết,” thế nhưng “chúng vẫn có một chỗ đứng trong muôn vàn khía cạnh của đời sống Nguyện Viện.” (P. Stella, sđd, trang 115). Quả thế, ý định của Don Bosco là biến Nguyện Viện trở thành một mái nhà, nghĩa là một mái ấm gia đình, chứ không phải là một viện Đại học.” (A. Caviglia, Magone Michele, trong tác phẩm đã và chưa xuất bản của Don Bosco, Quyển V, SEI, Torino, 1965, trang 141)

Vài năm trước đây, Cha Edigio Viganò (cựu Bề Trên Tổng Quyền) đã nhấn mạnh đến những kết quả của việc Mẹ Margarita hiện diện tại Valdocco và việc Mẹ góp phần làm cho Nguyện Viện trở thành một mái ấm gia đình: “Việc Mẹ Margarita can đảm dọn đến Valdocco đã góp phần làm cho môi trường đời sống của lũ trẻ nghèo mang đậm mầu sắc và không khí gia đình, khiến nẩy sinh ra hệ thống giáo dục dự phòng, cũng như nhiều phương pháp truyền thống liên quan khác. Do kinh nghiệm, Don Bosco thấu hiểu rằng việc đào tạo nhân cách của chính mình đã gắn liền với bầu khí của việc tự hiến và từ tâm thể hiện ngay chính nơi gia đình của ngài ở xóm Becchi, do đó ngài muốn khơi dậy những yếu tố quan yếu nhất của tinh thần gia đình tại Nguyện Viện Valdocco, ngay giữa lũ trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi.” (E. Viganò: Kỷ niệm Năm Gia Đình, AGC 349, tháng 6, 1994, trang 29)

Như vậy rõ ràng là các nhân tố của cái gọi là “một gia đình giáo dục”—mà Don Bosco muốn biến Nguyện Viện trở thành—đã không hoàn toàn được lấy ra từ những lý thuyết sư phạm và thần học, mà còn được rút tỉa từ nếp sống hàng ngày tại vùng thôn quê Piedmont. Sự hiện diện đầy tình mẫu tử của các bà mẹ tại Valdocco, trước hết và trên hết, là Mẹ Margarita, đã góp phần cống hiến một cách rất đặc biệt về đức tin và sự đơn sơ, về lối sống thực tiễn và sự khôn ngoan trong việc giáo dục.

(còn tiếp)