Chung Sĩ và Lý Tinh đều rất có tài học vấn.
Họ không quen biết Kê Khang, nhưng cùng nhau đi thăm Kê Khang. Một ngày nọ thấy Kê Khang đang ngồi rèn dưới gốc cây cổ thụ, có Hướng Tử Kì đang ở bên kéo đồ thổi bể cho lửa cháy.
Kê Khang như không biết bên cạnh có người, chỉ lo việc rèn khí cụ và cũng không ngừng lại, cho mãi đến tối mà cũng không trò chuyện với họ một tiếng, họ bèn bỏ đi.
Kê Khang nói :
- "Nghe được cái gì mà đến, thấy được cái gì mà đi ?
Chung Sĩ trả lời :
- "Nghe được cái muốn nghe mà đến, thấy được cái muốn thấy mà đi".
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Người có thực tài học vấn là người không câu nệ tiểu tiết, họ mong mỏi muốn nghe được những lời nói, những tư tưởng hay của người khác, cho nên họ không quản ngại đường xa đường gần mà đi tìm, họ không tự cao tự đại trong kiến thức của mình.
Có người mới kết thúc khóa học thì quăng sách vở vào xó, nói : "Học nhiều quá rồi", và từ đó không còn "rờ" tới quyển sách nữa ; có người khi nghe người ta nói cha này giảng hay, cha nọ giảng có tư tưởng, thì phản bác : "Tư tưởng đó củ rích rồi, không hợp thời..."
Người thời xưa "nghe được cái muốn nghe mà đến, thấy được cái muốn thấy mà đi" nên họ đã trở thành những người uyên bác. Còn những người thời nay thì "nghe được cái muốn nghe mà không đến vì kiêu ngạo, thấy được cái muốn thấy mà không đi vì bận cãi lí, cho nên suốt đời tâm hồn của họ cứ bị nhốt trong ngục tù kiêu ngạo và ích kỉ...
Họ không quen biết Kê Khang, nhưng cùng nhau đi thăm Kê Khang. Một ngày nọ thấy Kê Khang đang ngồi rèn dưới gốc cây cổ thụ, có Hướng Tử Kì đang ở bên kéo đồ thổi bể cho lửa cháy.
Kê Khang như không biết bên cạnh có người, chỉ lo việc rèn khí cụ và cũng không ngừng lại, cho mãi đến tối mà cũng không trò chuyện với họ một tiếng, họ bèn bỏ đi.
Kê Khang nói :
- "Nghe được cái gì mà đến, thấy được cái gì mà đi ?
Chung Sĩ trả lời :
- "Nghe được cái muốn nghe mà đến, thấy được cái muốn thấy mà đi".
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Người có thực tài học vấn là người không câu nệ tiểu tiết, họ mong mỏi muốn nghe được những lời nói, những tư tưởng hay của người khác, cho nên họ không quản ngại đường xa đường gần mà đi tìm, họ không tự cao tự đại trong kiến thức của mình.
Có người mới kết thúc khóa học thì quăng sách vở vào xó, nói : "Học nhiều quá rồi", và từ đó không còn "rờ" tới quyển sách nữa ; có người khi nghe người ta nói cha này giảng hay, cha nọ giảng có tư tưởng, thì phản bác : "Tư tưởng đó củ rích rồi, không hợp thời..."
Người thời xưa "nghe được cái muốn nghe mà đến, thấy được cái muốn thấy mà đi" nên họ đã trở thành những người uyên bác. Còn những người thời nay thì "nghe được cái muốn nghe mà không đến vì kiêu ngạo, thấy được cái muốn thấy mà không đi vì bận cãi lí, cho nên suốt đời tâm hồn của họ cứ bị nhốt trong ngục tù kiêu ngạo và ích kỉ...