GIA ĐÌNH: CÁI NÔI ĐỜI SỐNG VÀ TÌNH YÊU (4)



Cứ mỗi năm, Bề Trên Tổng Quyền dòng SDB—Salesian Don Bosco—thường gửi đến cho toàn thể gia đình Salesian một câu châm ngôn (strenna), như một chủ điểm cần chú tâm khai thác và như một chương trình để hành động cho cả năm. Năm nay, 2006, Linh Mục Pascual Chavez, người thứ tám kế vị cha Thánh Gioan Bosco, đã nhắn nhủ con cái ngài chú trọng đến gia đình, mà ngài gọi là cái nôi của đời sống và tình yêu, và là nơi ta nhận được bài học đầu tiên về cách làm người.

Trong dư âm kỳ Hội Nghị Quốc Tế lần thứ V về Gia Đình vừa kết thúc tại Valencia, Tây Ban Nha, xin cống hiến bạn đọc lời bàn của chính vị Tổng Quyền dòng SDB về chủ đề gia đình, được khai triển theo chiều hướng sư phạm và giáo dục vốn là sở trường của các con cái Cha Thánh Gioan Bosco. Một cách đặc biệt, ngài nêu lên tấm gương ngời sáng của Mẹ Margarita, thân mẫu Cha Thánh, người đươc gọi là ‘nhà giáo dục Salesian’, ‘giáo lý viên hữu hiệu’, và ‘cộng tác viên Salesian đầu tiên’.


Dung Mạo Thiêng Liêng của Mẹ Margarita



Cái chết của Mẹ Margarita đã cho thấy rõ hơn ‘mối dây liên kết bền chặt giữa Don Bosco và Mẹ ngài, mối tương quan nguyên thủy đã uốn đúc nên những nét tươi sáng nhất trong nhân cách ngài.’ (P. Braido: Don Bosco, linh mục của giới trẻ trong thế kỷ tự do, cuốn I, LAS, Roma 2003, trang 317) Vì được cả các tu sĩ Salesian lẫn giới trẻ yêu mến, do đó, ngay sau cái chết của Mẹ, không ai bảo ai, nhưng tất cả đều đồng loạt quả quyết Mẹ là một thánh nhân! Tuy vậy, án phong thánh chỉ mới được đệ trình từ ngày 8 tháng 9 năm 1994. Sau tiến trình của giáo phận Torino vào năm 1996, án phong thánh—tức là tài liệu minh chứng sự thánh thiện và đức anh hùng trong đời sống cũng như nhân đức của Mẹ--đã chính thức được đệ trình lên Bộ Phong Thánh vào ngày 21 tháng 1 năm 2000. Do đó, cha thấy không thể không đề cập đến dung mạo thiêng liêng của Mẹ, như được nói đến trong dự án phong thánh.

MỘT PHỤ NỮ SẮT ĐÁ

Trong suốt cuộc đời của Mẹ, không hề có những lúc Mẹ để cho xu hướng tự nhiên của mình thao túng. Mẹ luôn tỏ ra là một con người quân bình khác thường, nhất là khi phải đối phó với những mối căng thẳng nẩy sinh từ trong gia đình, vốn không dễ gì giải quyết được. Mẹ luôn cho thấy một sự thức tỉnh liên lỉ, được thúc hối bởi niềm thao thức cao vời là tìm cho ra điều tối hảo khả thi để mưu cầu thiện ích cho con cái Mẹ sống trước mặt Chúa. Mẹ biết cách cương nhu tùy trường hợp, tuy cảm thông, nhưng không dễ dãi, tuy nhẫn nại mà vẫn kiên quyết.

Có được sự hoà điều trong những nét kình chống nhau như thế là bởi vì Mẹ phải đóng trọn cả hai vai trò: vừa làm cha, vừa làm mẹ cùng một lúc. Dù có được thời cơ thuận lợi để thoát khỏi cảnh goá buạ bằng việc tái hôn, nhưng Mẹ đã sở hữu được khả năng đạt tới và duy trì được cái thế quân bình giữa hai vai trò ấy: Mẹ có lối tiếp cận đầy mẫu tính mà vẫn đủ cương quyết để khoả lấp đi nỗi thiếu vắng người cha, thế nhưng đồng thời Mẹ vẫn đắc thủ được tư cách của một người cha mà vẫn từ tốn khiêm nhu hầu tránh được dáng vẻ nồng ấm dễ thỏa hiệp của một người mẹ. Không âu yếm vuốt ve chiều chuộng một cách trống rỗng, nhưng cũng không bùng nổ nóng nẩy, lúc nào cũng kiên quyết mà vẫn trầm tĩnh.

Mẹ luôn toát ra cái vẻ bình tĩnh và thanh thản, tự chủ và từ tâm. Tuy không đánh chửi các con, nhưng Mẹ cũng không ‘vẽ đường cho hươu chạy.’ Mẹ không thiếu nghiêm minh khi sửa phạt, nhưng lại rất bao dung ngay khi nhận ra tín hiệu đầu tiên của sự ăn năn hối hận. Don Bosco cho biết, trong một góc bếp, lúc nào cũng có sẵn một chiếc roi mây. Tuy không đụng đến, nhưng Mẹ vẫn dựng cây roi ở đó. Mẹ rất từ tốn và tử tế, nhưng vẫn luôn cứng rắn và kiên quyết. Mẹ cố gắng tạo cho được sự hoà điệu giữa hai yếu tố vốn thường xuyên gây ra những khó khăn trong các gia đình: đó là cảnh dì ghẻ con chồng. Là một nhà giáo dục khôn ngoan, Mẹ đã có thể biến đổi cảnh tượng của một gia đình chất ngất khó khăn trở thành một môi trường giáo dục đầy hiệu năng và hiệu quả.

Bằng lời nói cũng như gương lành, Mẹ đã dậy các con những nhân đức đảm lược của người dân xứ Piedmont thời đó: ý thức về bổn phận và công việc, can trường hằng ngày để đối đầu với đời sống khổ cực, liêm chính và thành thật, kể cả khôi hài nữa. Con cái của Mẹ cũng biết kính trọng người già, và sẵn sàng ra tay giúp đỡ tha nhân. Mặt khác, dù luôn kiên quyết và trầm tĩnh, Mẹ không ngại nói thẳng vào mặt những kẻ thốt ra những lời nói hay hành động gây gương mù gương xấu. Những gương sáng ấy luôn khắc sâu trong tâm khảm ba người con của Mẹ.

Mỗi một bài học mà người thầy mù chữ này truyền dậy cho các con đều mang đậm cái dư âm đầy khôn ngoan và hiệu quả vọng lên từ chính cái căn cơ đức tin sâu xa và ngời sáng.

MỘT NHÀ GIÁO DỤC SALESIAN

Chính kỹ năng giáo dục này đã khiến Mẹ Margarita khám phá ra những tiềm năng đặc biệt dấu ẩn nơi con cái mình, để từ đó đưa ra ánh sáng, phát huy, rồi lại đặt trở lại trên đôi tay của chúng một cách rõ ràng. Điều này thật đúng trong trường hợp của Gioan, đứa con xuất chúng của Mẹ. Thật là cảm kích khi nhìn thấy nơi Mẹ Margarita cái ý thức sáng suốt và cảm quan rõ rệt về ‘trách nhiệm mẫu tử’ của Mẹ trong việc liên tục dìu dắt con cái mình theo đường lối Kitô giáo, trong khi vẫn luôn để chúng tự lập về ơn gọi của mình trong đời sống, cứ mãi như thế cho đến lúc Mẹ qua đời!

Nếu giấc mơ của Gioan vào hồi chín tuổi đã cho cậu thấy nhiều điều về tương lai mình, thì thực ra nó tiên quyết đã cho Mẹ thấy được điều ấy; chính Mẹ là người đầu tiên đánh bạo đưa ra lời giải thích: “Có lẽ rồi con sẽ trở thành một linh mục!” Một vài năm sau, khi thấy hoàn cảnh gia đình trở thành tồi tệ cho Gioan do sự thù nghịch của Antôn, người anh cùng cha khác mẹ, thì Mẹ đành gạt lệ gửi con đi làm công bộc ở nông trại Moglia tại Moncucco. Đây quả là một hy sinh thật lớn lao, nhưng Mẹ làm như thế không chỉ vì để tránh một sự rạn nứt cho gia đình mà còn đưa Gioan lên đường đúng như giấc mơ tỏ hiện.

Ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng: Mẹ Margarita đã có công gieo trồng nơi Don Bosco những hạt giống “lý trí, tôn giáo, và tình yêu từ ái” mà chính Mẹ đã sống thật và sống đơn sơ trong tính hoà nhã thanh thản của mình. Chúa Quan Phòng đã ban cho Mẹ đặc ân trở thành một nhà giáo dục Salesian, được thôi thúc bởi một tình yêu có khả năng hiểu biết, đòi hỏi và sửa sai, lúc nào cũng nhẫn nại và tươi cười.

Mẹ trông nom con cái, canh chừng và dìu dắt chúng, nhưng không bao giờ gây áp lực. Chúng phải vâng lời và xin phép, nhưng Mẹ sẵn sàng để chúng tự do chạy nhẩy và vui chơi. Mẹ không bao giờ chiều theo cơn chướng bất ngờ. Mẹ sửa phạt với tấm lòng tràn đầy yêu thương. Cha Lemoyne đã làm chứng: “Khi sửa phạt, Mẹ hết sức tránh gây ra hờn giận, ngờ vực và uất ức. Phương pháp của Mẹ về phương diện này thật rõ ràng phân minh: dìu dắt con cái làm hết mọi việc với lòng yêu mến và muốn làm vui lòng Chúa. Chính điều này đã khiến Mẹ càng đáng yêu hơn.” (G.B. Lemoyne, Các hoạt cảnh luân lý gia đình trong đời Mẹ Margarita, Torino, trang 39) Don Bosco mãi sau này còn nói rằng giáo dục là một vấn đề của trái tim: chính ngài đã có cái kinh nghiệm hạnh phúc này trong cảnh gia đình của mình ở xóm Becchi.

(còn tiếp)