CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN (B)
Dẫn nhập đầu lễ :
Sứ điệp phụng vụ hôm nay mời gọi cộng đoàn chúng ta hướng lòng trí về Chúa Giêsu-Kitô, Đấng là “Bánh ban sự sống”, là Người bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình về Núi Thánh, cuộc hành trình tiến về cuộc gặp gỡ Thiên Chúa hôm nay và vĩnh cửu. Trong cuộc hành trình đầy gian lao khó nhọc nầy, ngoài Đức Kitô là “Của Ăn Đàng” duy nhất, không một lương thực nào trên trần gian có thể đáp ứng được nổi đói khát cùng cực của con người.
Để xứng đáng lãnh nhận Bánh Trường Sinh được trao ban qua Bàn Tiệc Thánh Thể hôm nay và xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh, chúng ta hãy sốt sắng sám hối tội lỗi.
Giảng Lời Chúa :
Văn sĩ V. Georghill, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “ Giờ Thứ 25”, đã có một nhận xét tinh tế đầy niềm tin : “Không có người lữ hành nào là cô đơn trên con đường đi về vĩnh cửu, bởi vì Chúa cùng đi với họ”. Và cũng từ nhận xét đó, chúng ta mới thấy rõ cái ngụ ý sâu xa của cử hành Thánh Thể dành cho người hấp hối trong phụng vụ của Hội Thánh mang tên “Của Ăn Đàng” (Viaticum). Thì ra, Hội Thánh luôn quan niệm cuộc sống chính là một cuộc “Lên đường”, và cuộc sống đức tin chính là một “cuộc đi đàng” tiến về vĩnh cửu. Chính vì thế, cho dầu ở ngay ngưỡng cửa sự chết, Dân Chúa vẫn tràn đầy niềm hy vọng với Thánh Thể như “Của Ăn Đàng” giúp người tín hữu chuẩn bị đầy đủ hành trang và nghị lực tinh thần để bước qua đoạn đường dương thế và sẵn sàng tiến vào con đường mới dẫn tới quê hương hằng sống. Tuy nhiên, cuộc hành trình của con người, của kiếp nhân sinh, của đời sống đức tin không phải chỉ bắt đầu khi bước gần tới ngưỡng cửa sự chết, mà là một cuộc hành hương khởi sự từ khi cất bước vào đời.
1. Ngủ lại dưới cây kim tước :
Cho tới mãi hôm nay, sau mấy ngàn năm lịch sử, cuộc hành trình của ngôn sứ Ê-li-a về Núi Thánh Horeb vẫn còn nguyên giá trị qui chiếu cho cuộc hành trình đức tin của Dân Chúa. Thật vậy, sau những chiến thắng ngoạn mục trên núi Các-men để triệt hạ các thần tượng Ba-an và phục hồi niềm tin cho Dân Chúa, cứ tưởng rằng “Vị ngôn sứ độc hành bách chiến bách thắng Êlia” sẽ ngồi rung đùi mà hỉ hả với chiến công vô địch; ai ngờ chính vị đại tiên tri nầy lại ba chân bốn cẳng trốn chạy trước đồ đệ của Ba-an, một hoàng hậu gian ác, Jézabel.
Phải chăng điều nầy như lặp lại câu chuyện của một Môsê : tưởng đâu rằng với cánh tay mạnh triệt hạ kẻ thù sẽ được toàn dân ủng hộ để làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhưng rồi Môsê đã phải chạy trốn quyền lực của Pharaon để vào sâu trong hoang mạc Mađian và chấp nhận làm nghề chăn chiên lang thang trong núi Horeb. Nếu có lặp lại sự kiện nầy trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có thể nhớ lại huyền thoại “Quo vadis”, khi Phêrô cũng định lũi trốn trước một rừng gươm giáo của bạo chúa Nêrô. Chỉ có điều, nhờ lời nhắc khéo của Thầy, Phêrô đã quay lại và chấp nhận đóng đinh ngược đầu xuống đất để ấn chứng cho thế gian thấy rằng : cuộc chiến thắng cuối cùng, đích điểm của hành trình đức tin vào Đức Kitô không phải là vinh quang trần thế, là quyền uy và sức mạnh cai trị, là giàu sang phú quí của ngai vàng…mà là được thuộc trọn về Thiên Chúa, là hoàn tất ý định của Thiên Chúa, là trở nên giống Chúa Kitô…
Vì thế cuộc hành trình đức tin của Dân Chúa muôn nơi muôn thuở vãn mang dáng đứng “cuộc lữ hành về Núi Thánh Horeb” của sứ ngôn Êlia, vẫn giăng mắc những đau thương và mõi mệt, vẫn đan xen những nước mắt và mồ hôi, vẫn thiếu những suối mát rừng mơ để nhanh chân vươn tới, nhưng lại thừa những chán nản mõi mệt muốn bỏ cuộc dừng chân. Lời Chúa hôm nay đã nói thế chứ đâu phải chuyện đùa :
Êlia đến ngồi dưới một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói : “Lạy Đức Chúa, đủ rồi ! bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi…”. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. (BĐ1). Và chúng ta cũng đừng quên, trên cuộc hành trình về Giêrusalem, khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn, Phêrô đã ra tay ngăn cản : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 17,22). Vâng, thế gian mà ! Ai lại không muốn con đường mình đi được trãi thảm thay vì phải lát đầy sỏi đá gai chông ! Ai lại không muốn Đạo mình phải rộng đường phát triển uy thế ngợp trời thay vì phải chịu bách hại, loại trừ ! Ai lại không muốn những công việc truyền giáo, những công trình mục vụ, những phong trào công giáo tiến hành phải được rầm rộ phất cờ vang trời dậy đất, thay vì phải chịu cảnh chui rúc âm thầm trong đố kỵ ghét ghen ! Ai lại không muốn Thiên Chúa phải ra mặt xuất đầu lộ diện vung cánh tay uy quyền để làm những dấu lạ động trời cho những kẻ vô tín vô tâm phải im hơi lặng tiếng thay vì Ngài cứ im lặng ẩn khuất để mặt cho đàn chiên bị săn đuổi, bách hại tả tơi ! Ai lại không muốn sự thiện, hòa bình, công chính chiếm lĩnh thế gian thay vì bóng tối và sự dữ của Mammon cứ dâng tràn khắp nơi khắp chốn !
Đứng trước những “thực tại thay vì” nhứt buốc đó, nhiều kitô hữu đã thích chọn thái độ “nằm ngủ” của Êlia. Quả thật : “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông!”
2. Dậy mà ăn vì đường còn xa tắp :
Thế nhưng, chính vào lúc mọi sức lực hầu như kiệt cạn, thì Lời Chúa đã vang vọng gần xa : “Dậy mà ăn vì đường còn xa tắp !”. Thì ra, Thiên Chúa đâu mãi im tiếng, Thiên Chúa đâu luôn ẩn mình. Lời cầu nguyện thiết tha của xuyên suốt bao ngàn năm cựu ước “Lạy Chúa xin tỏ ánh tôn Nhan Ngài” luôn mang tính thời sự và hiệu năng tuyệt đối. Thiên Chúa không ngừng ra tay nâng đỡ những kẻ đặt niềm tin nơi Ngài, những kẻ sẵn sàng phó thác vận mệnh cho Ngài, những kẻ nghèo của Giavê, những kẻ chỉ còn một điểm tựa duy nhất đó chính là Thiên Chúa. Chính trong ý nghĩa đó, người ta có thể khám phá sự tỏ mình của Thiên Chúa trong muôn vạn biến cố cuộc đời như nhận xét sau đây về tấm bánh của Êlia trên đường về Horeb :
“Với Êlia, chỉ là tấm bánh rất bình thường, tấm bánh lùi trong than hồng của lửa. Nhưng vấn đề không là tám bánh mà là tấm lòng và sự hiện diện của Đấng Thiên Chúa yêu thương, quan tâm chăm sóc sự sống của con cái. Để rồi tấm lòng ấy vươn tới đỉnh cao khi Thiên Chúa ban tặng chính Người Con Một chí ái của Ngài cho thế gian” (Ga 3,16)[1].
Và Người Con ấy lại nghĩ ra một phương cách lạ lùng để biến mình thành một “quà tặng” tình yêu tuyệt vời đồng hành và nuôi sống nhân loại qua muôn thế hệ : Biến mình thành Tấm bánh. Thật vậy, khi Đức Kitô thiết lập Bí Tích Thánh Thể, tấm bánh trong tay Ngài đã trở thành “Bánh trường Sinh từ trời xuống”, đã trở thành thịt máu của một xác thân bị trao nộp : “Tất cả anh em hãy nhận lấy mà ăn : vì nầy là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”.
Như thế, Bánh Thánh thể hôm nay phải chăng là hiện thực hóa “tấm bánh lùi của Êlia” thuở trước để trở thành nguốn sống thiêng liêng đích thực dành cho con người trong cuộc lử hành về Núi Thánh, cuộc lử hành tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa, cuộc lử hành tìm kiếm hạnh phúc đích thực, tìm kiếm sự hoàn thành đời mình và sự dấn thân phục vụ tha nhân.
3. Lên đường với và trong Thánh Thể :
Nếu Georghill đã nói rằng : “Không có người lữ hành nào là cô đơn trên con đường đi về vĩnh cửu, bởi vì Chúa cùng đi với họ”, thì chúng ta có thể nói thêm rằng : “Với Của Ăn Đàng là Thánh Thể mọi cuộc lử hành đều tới bến bình an”. Chính vì thế, nếu có ai đó xa rời Thánh Thể, coi thường Thánh Thể và đã để vuột mất những cơ hội được đồng hành với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì mãi mãi là những khách lử hành cô độc, chẳng chóng thì chày, chẳng sớm thì muộn cũng gục ngã thảm thương trên đường.
Cũng chính vì lý do thiêng liêng đầy tính thuyêt phục đó, mà thánh Ignatio sẵn sàng đục cánh cửa từ phòng làm việc thông sang nhà tạm để thường xuyên gặp gỡ và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi suy nghĩ và quyết định. Hay Á thánh Charles de Foucauld mỗi ngày dành 4 tiếng đồng hồ để thờ phượng Thánh Thể hầu có được nghị lực phục vụ không mệt mỏi những người dân bán khai trong sa mạc Tamanrasset. Trong khi đó Mẹ Têrêsa Calcutta luôn khởi đầu ngày sống và làm việc bằng việc ưu tiên hàng đầu là gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh lễ…[2]
Trong khi cuộc hành trình về vĩnh cửu như vẫn còn đang xa tắp, trong khi thế giới vẫn mịt mùng chiến tranh và bạo lực, trong khi quanh ta vẫn giăng mắc bủa vây lầm lạc và sự dữ, trong khi những nỗ lực yêu thương và phục vụ, hiệp thông và truyền giáo, xây dựng công chính và bình an… dường như “nước đỗ lá môn”, thì hãy tin rằng : Thánh Thể đang đổi mới mọi sự, Thánh Thể kiện toàn mọi thứ, Thánh Thể chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẽo đường đời và dẫn ta vào hạnh phúc vĩnh cửu.
Hãy nguyện cầu cho nhau đừng phai nhạt niềm tin vào Bánh Thánh Thể như thái độ xầm xì của đám dân Do Thái khi nghe Chúa Giêsu xưng mình là Bánh ban sự sống (Ga 6,43), và hãy cầu nguyện cho nhau kiên vững niềm tin yêu để khám phá Chúa đang hẹn gặp ta nơi mọi biến cố vui buồn của đời thường và cũng đáng hẹn chờ ta trong thinh lặng nguyện cầu nơi góc nhỏ Nhà Tạm. Nhờ có Thánh Thể, “không có người lữ hành nào là cô đơn trên con đường đi về vĩnh cửu, bởi vì Chúa cùng đi với họ”.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Tòa Tổng Giám Mục TP. Hồ Chí Minh, Bài Giảng Chúa Nhật Năm B, tập 8, tr. 32-33.
[2] SDD, tr. 33-34
Dậy mà ăn vì đường còn xa tắp
Dẫn nhập đầu lễ :
Sứ điệp phụng vụ hôm nay mời gọi cộng đoàn chúng ta hướng lòng trí về Chúa Giêsu-Kitô, Đấng là “Bánh ban sự sống”, là Người bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình về Núi Thánh, cuộc hành trình tiến về cuộc gặp gỡ Thiên Chúa hôm nay và vĩnh cửu. Trong cuộc hành trình đầy gian lao khó nhọc nầy, ngoài Đức Kitô là “Của Ăn Đàng” duy nhất, không một lương thực nào trên trần gian có thể đáp ứng được nổi đói khát cùng cực của con người.
Để xứng đáng lãnh nhận Bánh Trường Sinh được trao ban qua Bàn Tiệc Thánh Thể hôm nay và xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh, chúng ta hãy sốt sắng sám hối tội lỗi.
Giảng Lời Chúa :
Văn sĩ V. Georghill, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “ Giờ Thứ 25”, đã có một nhận xét tinh tế đầy niềm tin : “Không có người lữ hành nào là cô đơn trên con đường đi về vĩnh cửu, bởi vì Chúa cùng đi với họ”. Và cũng từ nhận xét đó, chúng ta mới thấy rõ cái ngụ ý sâu xa của cử hành Thánh Thể dành cho người hấp hối trong phụng vụ của Hội Thánh mang tên “Của Ăn Đàng” (Viaticum). Thì ra, Hội Thánh luôn quan niệm cuộc sống chính là một cuộc “Lên đường”, và cuộc sống đức tin chính là một “cuộc đi đàng” tiến về vĩnh cửu. Chính vì thế, cho dầu ở ngay ngưỡng cửa sự chết, Dân Chúa vẫn tràn đầy niềm hy vọng với Thánh Thể như “Của Ăn Đàng” giúp người tín hữu chuẩn bị đầy đủ hành trang và nghị lực tinh thần để bước qua đoạn đường dương thế và sẵn sàng tiến vào con đường mới dẫn tới quê hương hằng sống. Tuy nhiên, cuộc hành trình của con người, của kiếp nhân sinh, của đời sống đức tin không phải chỉ bắt đầu khi bước gần tới ngưỡng cửa sự chết, mà là một cuộc hành hương khởi sự từ khi cất bước vào đời.
1. Ngủ lại dưới cây kim tước :
Cho tới mãi hôm nay, sau mấy ngàn năm lịch sử, cuộc hành trình của ngôn sứ Ê-li-a về Núi Thánh Horeb vẫn còn nguyên giá trị qui chiếu cho cuộc hành trình đức tin của Dân Chúa. Thật vậy, sau những chiến thắng ngoạn mục trên núi Các-men để triệt hạ các thần tượng Ba-an và phục hồi niềm tin cho Dân Chúa, cứ tưởng rằng “Vị ngôn sứ độc hành bách chiến bách thắng Êlia” sẽ ngồi rung đùi mà hỉ hả với chiến công vô địch; ai ngờ chính vị đại tiên tri nầy lại ba chân bốn cẳng trốn chạy trước đồ đệ của Ba-an, một hoàng hậu gian ác, Jézabel.
Phải chăng điều nầy như lặp lại câu chuyện của một Môsê : tưởng đâu rằng với cánh tay mạnh triệt hạ kẻ thù sẽ được toàn dân ủng hộ để làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhưng rồi Môsê đã phải chạy trốn quyền lực của Pharaon để vào sâu trong hoang mạc Mađian và chấp nhận làm nghề chăn chiên lang thang trong núi Horeb. Nếu có lặp lại sự kiện nầy trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có thể nhớ lại huyền thoại “Quo vadis”, khi Phêrô cũng định lũi trốn trước một rừng gươm giáo của bạo chúa Nêrô. Chỉ có điều, nhờ lời nhắc khéo của Thầy, Phêrô đã quay lại và chấp nhận đóng đinh ngược đầu xuống đất để ấn chứng cho thế gian thấy rằng : cuộc chiến thắng cuối cùng, đích điểm của hành trình đức tin vào Đức Kitô không phải là vinh quang trần thế, là quyền uy và sức mạnh cai trị, là giàu sang phú quí của ngai vàng…mà là được thuộc trọn về Thiên Chúa, là hoàn tất ý định của Thiên Chúa, là trở nên giống Chúa Kitô…
Vì thế cuộc hành trình đức tin của Dân Chúa muôn nơi muôn thuở vãn mang dáng đứng “cuộc lữ hành về Núi Thánh Horeb” của sứ ngôn Êlia, vẫn giăng mắc những đau thương và mõi mệt, vẫn đan xen những nước mắt và mồ hôi, vẫn thiếu những suối mát rừng mơ để nhanh chân vươn tới, nhưng lại thừa những chán nản mõi mệt muốn bỏ cuộc dừng chân. Lời Chúa hôm nay đã nói thế chứ đâu phải chuyện đùa :
Êlia đến ngồi dưới một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói : “Lạy Đức Chúa, đủ rồi ! bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi…”. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. (BĐ1). Và chúng ta cũng đừng quên, trên cuộc hành trình về Giêrusalem, khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn, Phêrô đã ra tay ngăn cản : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 17,22). Vâng, thế gian mà ! Ai lại không muốn con đường mình đi được trãi thảm thay vì phải lát đầy sỏi đá gai chông ! Ai lại không muốn Đạo mình phải rộng đường phát triển uy thế ngợp trời thay vì phải chịu bách hại, loại trừ ! Ai lại không muốn những công việc truyền giáo, những công trình mục vụ, những phong trào công giáo tiến hành phải được rầm rộ phất cờ vang trời dậy đất, thay vì phải chịu cảnh chui rúc âm thầm trong đố kỵ ghét ghen ! Ai lại không muốn Thiên Chúa phải ra mặt xuất đầu lộ diện vung cánh tay uy quyền để làm những dấu lạ động trời cho những kẻ vô tín vô tâm phải im hơi lặng tiếng thay vì Ngài cứ im lặng ẩn khuất để mặt cho đàn chiên bị săn đuổi, bách hại tả tơi ! Ai lại không muốn sự thiện, hòa bình, công chính chiếm lĩnh thế gian thay vì bóng tối và sự dữ của Mammon cứ dâng tràn khắp nơi khắp chốn !
Đứng trước những “thực tại thay vì” nhứt buốc đó, nhiều kitô hữu đã thích chọn thái độ “nằm ngủ” của Êlia. Quả thật : “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông!”
2. Dậy mà ăn vì đường còn xa tắp :
Thế nhưng, chính vào lúc mọi sức lực hầu như kiệt cạn, thì Lời Chúa đã vang vọng gần xa : “Dậy mà ăn vì đường còn xa tắp !”. Thì ra, Thiên Chúa đâu mãi im tiếng, Thiên Chúa đâu luôn ẩn mình. Lời cầu nguyện thiết tha của xuyên suốt bao ngàn năm cựu ước “Lạy Chúa xin tỏ ánh tôn Nhan Ngài” luôn mang tính thời sự và hiệu năng tuyệt đối. Thiên Chúa không ngừng ra tay nâng đỡ những kẻ đặt niềm tin nơi Ngài, những kẻ sẵn sàng phó thác vận mệnh cho Ngài, những kẻ nghèo của Giavê, những kẻ chỉ còn một điểm tựa duy nhất đó chính là Thiên Chúa. Chính trong ý nghĩa đó, người ta có thể khám phá sự tỏ mình của Thiên Chúa trong muôn vạn biến cố cuộc đời như nhận xét sau đây về tấm bánh của Êlia trên đường về Horeb :
“Với Êlia, chỉ là tấm bánh rất bình thường, tấm bánh lùi trong than hồng của lửa. Nhưng vấn đề không là tám bánh mà là tấm lòng và sự hiện diện của Đấng Thiên Chúa yêu thương, quan tâm chăm sóc sự sống của con cái. Để rồi tấm lòng ấy vươn tới đỉnh cao khi Thiên Chúa ban tặng chính Người Con Một chí ái của Ngài cho thế gian” (Ga 3,16)[1].
Và Người Con ấy lại nghĩ ra một phương cách lạ lùng để biến mình thành một “quà tặng” tình yêu tuyệt vời đồng hành và nuôi sống nhân loại qua muôn thế hệ : Biến mình thành Tấm bánh. Thật vậy, khi Đức Kitô thiết lập Bí Tích Thánh Thể, tấm bánh trong tay Ngài đã trở thành “Bánh trường Sinh từ trời xuống”, đã trở thành thịt máu của một xác thân bị trao nộp : “Tất cả anh em hãy nhận lấy mà ăn : vì nầy là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”.
Như thế, Bánh Thánh thể hôm nay phải chăng là hiện thực hóa “tấm bánh lùi của Êlia” thuở trước để trở thành nguốn sống thiêng liêng đích thực dành cho con người trong cuộc lử hành về Núi Thánh, cuộc lử hành tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa, cuộc lử hành tìm kiếm hạnh phúc đích thực, tìm kiếm sự hoàn thành đời mình và sự dấn thân phục vụ tha nhân.
3. Lên đường với và trong Thánh Thể :
Nếu Georghill đã nói rằng : “Không có người lữ hành nào là cô đơn trên con đường đi về vĩnh cửu, bởi vì Chúa cùng đi với họ”, thì chúng ta có thể nói thêm rằng : “Với Của Ăn Đàng là Thánh Thể mọi cuộc lử hành đều tới bến bình an”. Chính vì thế, nếu có ai đó xa rời Thánh Thể, coi thường Thánh Thể và đã để vuột mất những cơ hội được đồng hành với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì mãi mãi là những khách lử hành cô độc, chẳng chóng thì chày, chẳng sớm thì muộn cũng gục ngã thảm thương trên đường.
Cũng chính vì lý do thiêng liêng đầy tính thuyêt phục đó, mà thánh Ignatio sẵn sàng đục cánh cửa từ phòng làm việc thông sang nhà tạm để thường xuyên gặp gỡ và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi suy nghĩ và quyết định. Hay Á thánh Charles de Foucauld mỗi ngày dành 4 tiếng đồng hồ để thờ phượng Thánh Thể hầu có được nghị lực phục vụ không mệt mỏi những người dân bán khai trong sa mạc Tamanrasset. Trong khi đó Mẹ Têrêsa Calcutta luôn khởi đầu ngày sống và làm việc bằng việc ưu tiên hàng đầu là gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh lễ…[2]
Trong khi cuộc hành trình về vĩnh cửu như vẫn còn đang xa tắp, trong khi thế giới vẫn mịt mùng chiến tranh và bạo lực, trong khi quanh ta vẫn giăng mắc bủa vây lầm lạc và sự dữ, trong khi những nỗ lực yêu thương và phục vụ, hiệp thông và truyền giáo, xây dựng công chính và bình an… dường như “nước đỗ lá môn”, thì hãy tin rằng : Thánh Thể đang đổi mới mọi sự, Thánh Thể kiện toàn mọi thứ, Thánh Thể chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẽo đường đời và dẫn ta vào hạnh phúc vĩnh cửu.
Hãy nguyện cầu cho nhau đừng phai nhạt niềm tin vào Bánh Thánh Thể như thái độ xầm xì của đám dân Do Thái khi nghe Chúa Giêsu xưng mình là Bánh ban sự sống (Ga 6,43), và hãy cầu nguyện cho nhau kiên vững niềm tin yêu để khám phá Chúa đang hẹn gặp ta nơi mọi biến cố vui buồn của đời thường và cũng đáng hẹn chờ ta trong thinh lặng nguyện cầu nơi góc nhỏ Nhà Tạm. Nhờ có Thánh Thể, “không có người lữ hành nào là cô đơn trên con đường đi về vĩnh cửu, bởi vì Chúa cùng đi với họ”.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Tòa Tổng Giám Mục TP. Hồ Chí Minh, Bài Giảng Chúa Nhật Năm B, tập 8, tr. 32-33.
[2] SDD, tr. 33-34