GIA ĐÌNH: CÁI NÔI CỦA ĐỜI SỐNG VÀ TÌNH YÊU (4)
Cứ mỗi năm, Bề Trên Tổng Quyền dòng SDB—Salesian Don Bosco—thường gửi đến cho toàn thể gia đình Salesian một câu châm ngôn (strenna), như một chủ điểm cần chú tâm khai thác và như một chương trình để hành động cho cả năm. Năm nay, 2006, Linh Mục Pascual Chavez, người thứ tám kế vị cha Thánh Gioan Bosco, đã nhắn nhủ con cái ngài chú trọng đến gia đình, mà ngài gọi là cái nôi của đời sống và tình yêu, và là nơi ta nhận được bài học đầu tiên về cách làm người.
Trong dư âm kỳ Hội Nghị Quốc Tế lần thứ V về Gia Đình vừa kết thúc tại Valencia, Tây Ban Nha, xin cống hiến bạn đọc lời bàn của chính vị Tổng Quyền dòng SDB về chủ đề gia đình, được khai triển theo chiều hướng sư phạm và giáo dục vốn là sở trường của các con cái Cha Thánh Gioan Bosco. Một cách đặc biệt, ngài nêu lên tấm gương ngời sáng của Mẹ Margarita, thân mẫu Cha Thánh, người đươc gọi là ‘nhà giáo dục Salesian’, ‘giáo lý viên hữu hiệu’, và ‘cộng tác viên Salesian đầu tiên’.
b) Mười năm sống với Don Bosco (1846-1856)
Với Mẹ Margarita, đây là giai đoạn cuối cùng mà cuộc đời Mẹ gắn chặt với cuộc sống của con mình để xây dựng nền móng cho công cuộc Salesian.
Khi giúp Don Bosco, Margarita cố công phục vụ giới trẻ mà con Mẹ đã cống hiến trọn cả đời mình. Trước tiên, Mẹ phải tập cho quen với lịch sinh hoạt hàng ngày cũng như các lớp học khuya của Nguyện viện. Rồi đến những đứa trẻ mồ côi không nhà đợt đầu tiên được đón nhận. Có bao nhiêu đứa trẻ như thế trong cái đại gia đình của Mẹ Margarita? Con số tăng từ 15 vào năm 1848 lên đến 30 vào năm 1849, rồi 50 vào năm 1850. Dẫy nhà hai tầng có thể chứa được 70 em vào năm 1853, rồi 100 vào năm 1854: hai phần ba là thợ, còn một phần ba là học sinh hay chủng sinh, đi ra phố làm việc hay học hành. Don Bosco phải cung phụng cho mọi nhu cầu của ít nhất là 30 em.
Một buổi tối năm 1850, Mẹ Margarita bước vào “vườn Cây Dầu” của Mẹ. Bốn năm trời sống ở Valdocco đã làm Mẹ tơi bời đến kiệt lực! Mẹ gọi Gioan đến rồi than: “Mẹ không thể chịu đựng được nữa rồi. Ngày nào cũng như ngày ấy, lũ trẻ của con cứ hành hạ Mẹ quá sức. Thôi để Mẹ khăn gói trở về cái xóm Becchi, nơi Mẹ có thể an hưởng những ngày còn lại của cuộc đời một cách thanh thản.” Don Bosco u sầu nhìn Mẹ, rồi từ từ ngước mắt nhìn về ảnh chuộc tội treo cao trên tường. Mẹ Margarita dõi theo ánh mắt của Don Bosco, rồi buột miệng kêu lên: “Phải, con có lý, con có lý.” Rồi lại một lần nữa, đeo tạp dề vào, Mẹ tiếp tục những công việc đang làm dở dang. Hồi ký Nguyện viện thuật lại rằng, kể từ hôm đó, không bao giờ còn nghe thấy một lời ca thán nào thốt ra từ môi miệng của Mẹ nữa. Ai có thể đo lường được hết những hy sinh mà Mẹ phải gánh chịu để công cuộc Salesian được tươi nở?
Mẹ Margarita còn hiện diện tích cực trong bước phát triển “tinh thần” đầu tiên của công cuộc Salesian: giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo phẩm tính và phương pháp giáo dục Salesian; Mẹ hiện diện và dõi bước các đệ tử đầu tiên: Cagliero (1851), Rua (1852), Don Alasonatti và Đaminh Savio (1854); các hội đoàn đầu tiên, những hoa trái đầu mùa phát sinh từ tàn cây thánh thiện của ngài, những giáo sĩ tiên khởi và việc chuẩn bị Tu Hội Salesian, đã được thành hình chỉ ba năm sau ngày Mẹ qua đời. Sự hiện diện đầy nữ tính và đầy mẫu tính lâu dài này chính là một yếu tố độc đáo trong lịch sử các Thánh Sáng Lập dòng tu giáo dục. Đúng như một hồi sử gia đã viết: “Dòng Salesian đã được ôm ẵm nâng niu trong cánh tay của Mẹ Margarita.” (Teresio Bosco: Tân Tiểu Sử Don Bosco, LDC, Leumann, 1978)
Thế nhưng, nét đáng yêu nhất của Mẹ Margarita, bao gồm cả vòng tay lẫn trái tim của Mẹ, chính là cái khả năng tự nhiên của một nhà giáo nơi Mẹ. Tất cả mọi đứa trẻ mồ côi đều gọi Mẹ là “Mamma,” không phải chỉ vì Mẹ hằng nấu cơm và săn sóc áo quần cho chúng. Chúng hoàn toàn tin tưởng nơi Mẹ, với tình cảm của những đứa côi cút nhưng cảm nhận được tình yêu Mẹ dành cho chúng. Lúc nào Mẹ cũng sẵn sàng chuyện trò với chúng, rồi dùng những lời nói nhã nhặn từ tốn để sửa lỗi, khuyến khích, ủi an hay khuyên bảo, hầu uốn nắn tính tình và con tim chúng, nhắc nhở chúng về sự hiện diện của Chúa, thúc dục chúng đi xưng tội rước lễ và siêng năng các việc kính mến Đức Mẹ Maria.
Mẹ biết rõ từng đứa và có thể đánh gía sắc bén mỗi một đứa. Trong suốt hai năm trời, Mẹ đã để ý quan sát một em trai xuất chúng đến từ thôn Mondonio,và đặc biệt cảm kích trước tư cách của em. Một hôm, Mẹ nói với Don Bosco: “Con có nhiều đứa trẻ lành thánh, nhưng không đứa nào vượt trổi hơn Đaminh Savio, cả về tâm hồn lẫn trí tuệ…Lúc nào Mẹ cũng thấy nó như đang cầu nguyện, còn trong nhà thờ thì nó đúng là một thiên thần nhỏ ở trên thiên đàng.” (Hồi Sử V, trang 207)
Thời kỳ bình an thư thái cho Mẹ Margarita vào thời gian ấy là một vài tuần nghỉ mùa thu tại xóm Becchi. Nhưng nghỉ ngơi cũng chỉ theo nghĩa tương đối thôi, bởi vì Don Bosco mang theo tất cả những đứa trẻ nào không có bà con thân thích. Sau kỳ nghỉ năm1858, khoảng giữa tháng 11, Mẹ ngã bệnh và phải nằm liệt giường. Bác sĩ cho biết Mẹ bị sưng phổi, và Mẹ ra đi vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 11, sau khi đã nhận các bí tích sau cùng qua tay cha linh hướng Don Borel vào tối hôm trước. Mẹ nói với Don Bosco: “Chỉ mình Chúa biết Mẹ yêu con dường nào; nhưng trên thiên đàng thì sẽ còn hơn thế nữa. Mẹ đã làm hết sức. Có lúc nào Mẹ tỏ ra khắt khe thì cũng chỉ vì lợi ích của con mà thôi. Con nhớ bảo lũ trẻ là Mẹ đã cố gắng đóng trọn vai người mẹ của chúng. Hãy bảo chúng cầu nguyện và chịu lễ theo ý chỉ của Mẹ.” (Hồi Sử V, trang 563)
Mẹ Margarita đã sống trong cảnh nghèo, và cũng đã chết trong cảnh nghèo: Mẹ được an táng trong một nấm mộ công mà ngay cả tấm bia mang tên mình cũng không có.
(còn tiếp)
Cứ mỗi năm, Bề Trên Tổng Quyền dòng SDB—Salesian Don Bosco—thường gửi đến cho toàn thể gia đình Salesian một câu châm ngôn (strenna), như một chủ điểm cần chú tâm khai thác và như một chương trình để hành động cho cả năm. Năm nay, 2006, Linh Mục Pascual Chavez, người thứ tám kế vị cha Thánh Gioan Bosco, đã nhắn nhủ con cái ngài chú trọng đến gia đình, mà ngài gọi là cái nôi của đời sống và tình yêu, và là nơi ta nhận được bài học đầu tiên về cách làm người.
Trong dư âm kỳ Hội Nghị Quốc Tế lần thứ V về Gia Đình vừa kết thúc tại Valencia, Tây Ban Nha, xin cống hiến bạn đọc lời bàn của chính vị Tổng Quyền dòng SDB về chủ đề gia đình, được khai triển theo chiều hướng sư phạm và giáo dục vốn là sở trường của các con cái Cha Thánh Gioan Bosco. Một cách đặc biệt, ngài nêu lên tấm gương ngời sáng của Mẹ Margarita, thân mẫu Cha Thánh, người đươc gọi là ‘nhà giáo dục Salesian’, ‘giáo lý viên hữu hiệu’, và ‘cộng tác viên Salesian đầu tiên’.
b) Mười năm sống với Don Bosco (1846-1856)
Với Mẹ Margarita, đây là giai đoạn cuối cùng mà cuộc đời Mẹ gắn chặt với cuộc sống của con mình để xây dựng nền móng cho công cuộc Salesian.
Khi giúp Don Bosco, Margarita cố công phục vụ giới trẻ mà con Mẹ đã cống hiến trọn cả đời mình. Trước tiên, Mẹ phải tập cho quen với lịch sinh hoạt hàng ngày cũng như các lớp học khuya của Nguyện viện. Rồi đến những đứa trẻ mồ côi không nhà đợt đầu tiên được đón nhận. Có bao nhiêu đứa trẻ như thế trong cái đại gia đình của Mẹ Margarita? Con số tăng từ 15 vào năm 1848 lên đến 30 vào năm 1849, rồi 50 vào năm 1850. Dẫy nhà hai tầng có thể chứa được 70 em vào năm 1853, rồi 100 vào năm 1854: hai phần ba là thợ, còn một phần ba là học sinh hay chủng sinh, đi ra phố làm việc hay học hành. Don Bosco phải cung phụng cho mọi nhu cầu của ít nhất là 30 em.
Một buổi tối năm 1850, Mẹ Margarita bước vào “vườn Cây Dầu” của Mẹ. Bốn năm trời sống ở Valdocco đã làm Mẹ tơi bời đến kiệt lực! Mẹ gọi Gioan đến rồi than: “Mẹ không thể chịu đựng được nữa rồi. Ngày nào cũng như ngày ấy, lũ trẻ của con cứ hành hạ Mẹ quá sức. Thôi để Mẹ khăn gói trở về cái xóm Becchi, nơi Mẹ có thể an hưởng những ngày còn lại của cuộc đời một cách thanh thản.” Don Bosco u sầu nhìn Mẹ, rồi từ từ ngước mắt nhìn về ảnh chuộc tội treo cao trên tường. Mẹ Margarita dõi theo ánh mắt của Don Bosco, rồi buột miệng kêu lên: “Phải, con có lý, con có lý.” Rồi lại một lần nữa, đeo tạp dề vào, Mẹ tiếp tục những công việc đang làm dở dang. Hồi ký Nguyện viện thuật lại rằng, kể từ hôm đó, không bao giờ còn nghe thấy một lời ca thán nào thốt ra từ môi miệng của Mẹ nữa. Ai có thể đo lường được hết những hy sinh mà Mẹ phải gánh chịu để công cuộc Salesian được tươi nở?
Mẹ Margarita còn hiện diện tích cực trong bước phát triển “tinh thần” đầu tiên của công cuộc Salesian: giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo phẩm tính và phương pháp giáo dục Salesian; Mẹ hiện diện và dõi bước các đệ tử đầu tiên: Cagliero (1851), Rua (1852), Don Alasonatti và Đaminh Savio (1854); các hội đoàn đầu tiên, những hoa trái đầu mùa phát sinh từ tàn cây thánh thiện của ngài, những giáo sĩ tiên khởi và việc chuẩn bị Tu Hội Salesian, đã được thành hình chỉ ba năm sau ngày Mẹ qua đời. Sự hiện diện đầy nữ tính và đầy mẫu tính lâu dài này chính là một yếu tố độc đáo trong lịch sử các Thánh Sáng Lập dòng tu giáo dục. Đúng như một hồi sử gia đã viết: “Dòng Salesian đã được ôm ẵm nâng niu trong cánh tay của Mẹ Margarita.” (Teresio Bosco: Tân Tiểu Sử Don Bosco, LDC, Leumann, 1978)
Thế nhưng, nét đáng yêu nhất của Mẹ Margarita, bao gồm cả vòng tay lẫn trái tim của Mẹ, chính là cái khả năng tự nhiên của một nhà giáo nơi Mẹ. Tất cả mọi đứa trẻ mồ côi đều gọi Mẹ là “Mamma,” không phải chỉ vì Mẹ hằng nấu cơm và săn sóc áo quần cho chúng. Chúng hoàn toàn tin tưởng nơi Mẹ, với tình cảm của những đứa côi cút nhưng cảm nhận được tình yêu Mẹ dành cho chúng. Lúc nào Mẹ cũng sẵn sàng chuyện trò với chúng, rồi dùng những lời nói nhã nhặn từ tốn để sửa lỗi, khuyến khích, ủi an hay khuyên bảo, hầu uốn nắn tính tình và con tim chúng, nhắc nhở chúng về sự hiện diện của Chúa, thúc dục chúng đi xưng tội rước lễ và siêng năng các việc kính mến Đức Mẹ Maria.
Mẹ biết rõ từng đứa và có thể đánh gía sắc bén mỗi một đứa. Trong suốt hai năm trời, Mẹ đã để ý quan sát một em trai xuất chúng đến từ thôn Mondonio,và đặc biệt cảm kích trước tư cách của em. Một hôm, Mẹ nói với Don Bosco: “Con có nhiều đứa trẻ lành thánh, nhưng không đứa nào vượt trổi hơn Đaminh Savio, cả về tâm hồn lẫn trí tuệ…Lúc nào Mẹ cũng thấy nó như đang cầu nguyện, còn trong nhà thờ thì nó đúng là một thiên thần nhỏ ở trên thiên đàng.” (Hồi Sử V, trang 207)
Thời kỳ bình an thư thái cho Mẹ Margarita vào thời gian ấy là một vài tuần nghỉ mùa thu tại xóm Becchi. Nhưng nghỉ ngơi cũng chỉ theo nghĩa tương đối thôi, bởi vì Don Bosco mang theo tất cả những đứa trẻ nào không có bà con thân thích. Sau kỳ nghỉ năm1858, khoảng giữa tháng 11, Mẹ ngã bệnh và phải nằm liệt giường. Bác sĩ cho biết Mẹ bị sưng phổi, và Mẹ ra đi vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 11, sau khi đã nhận các bí tích sau cùng qua tay cha linh hướng Don Borel vào tối hôm trước. Mẹ nói với Don Bosco: “Chỉ mình Chúa biết Mẹ yêu con dường nào; nhưng trên thiên đàng thì sẽ còn hơn thế nữa. Mẹ đã làm hết sức. Có lúc nào Mẹ tỏ ra khắt khe thì cũng chỉ vì lợi ích của con mà thôi. Con nhớ bảo lũ trẻ là Mẹ đã cố gắng đóng trọn vai người mẹ của chúng. Hãy bảo chúng cầu nguyện và chịu lễ theo ý chỉ của Mẹ.” (Hồi Sử V, trang 563)
Mẹ Margarita đã sống trong cảnh nghèo, và cũng đã chết trong cảnh nghèo: Mẹ được an táng trong một nấm mộ công mà ngay cả tấm bia mang tên mình cũng không có.
(còn tiếp)