CUỘC BIẾN HÌNH LIÊN LĨ

Nhập Lễ:

Chúa Nhật 18 TNB trùng vào Lễ Chúa Biến Hình: nhắc nhở chúng ta về biến cố Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tính của Người lên núi và tỏ cho các môn đệ thấy Người là ai, thấy vinh quang của Thiên Chúa trước khi Người bước vào cuộc tử nạn là cuộc “biến hình” thứ hai để các môn đệ vẫn tin vào Người.

Tất cả chúng ta khi được Rửa Tội, chúng ta được “biến hình” với Chúa, từ con cái bóng tối, trở thành con cái ánh sáng.

Nhưng vì những yếu đuối của mỗi người mà làm cho “hình ảnh của Chúa” trong ta bị biến dạng. Chúng xin Chúa tha thứ những thiếu sót và lầm lỗi của Chúng ta để xứng đáng dâng thánh lễ này.

Gợi Ý giảng:

Ở trong tiếng anh lễ này được gọi là transfiguration, tiếng Ý cũng tương tự như thế: Transfigurazione. Tiếng Pháp cũng vậy, chỉ có khác biệt một tí cách viết và cách đọc. Chúng ta dịch sang tiếng Việt là lễ Hiễn Dung, hay là lễ Chúa Biến hình. Tôi thích dùng từ Biến Hình thì nó sát nghĩa hơn. Có nghĩa là Chúa Giêsu biến đổi hình dạng bên ngoài sang một trạng thái mới, đẹp đẽ hơn và vinh quang hơn.

Vậy tại sao Chúa biến hình? Có phải là để biểu diễn không? Chúa biến hình là để tỏ cho các môn đệ nhận ra căn tính thật và vinh quang của Chúa Giêsu, dù là Người Thật, nhưng cũng là Thiên Chúa Thật. Chúa biến hình để mạc khải về Chúa Cha: Tin Mừng kể là có tiếng của Chúa Cha phán: “Nầy là Con ta yêu dấu, các con hãy nghe lời Người” (Mc 9,6). Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Cha. Và Chúa biến hình là để chuẩn bị trước cho các ông biết đón nhận cuộc biến hình thứ hai trong cuộc Tử Nạn đau thương của Người nhưng vẫn vững niềm tin vào Người.

Tin Mừng cho chúng ta biết Chúa biến hình mấy lần? Tin Mừng Nhất Lảm là Mt, Lc, và Mc đều kể lại biến cố nầy: (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-36). Và cho thấy Chúa chỉ biến hình một lần duy nhất trước khi bước vào cuộc tử nạn. Cả ba tác giả đều nói đến địa điểm là trên núi, chứ không nói rõ là núi nào. Thánh Phaolô trong thư Rm thì nói là “Núi Thánh” (Rm 12,2). Theo các nhà Kinh Thánh thì có lẽ đó là Núi Hermon chứ không phải là núi Tabor. Nhưng trong truyền thống của giáo hội thì cho là trên Núi Tabor.

Nhưng theo cách nhìn của thần học Đông Phương: Thì Chúa Giêsu không chỉ có biến hình một lần mà có đến bốn lần: lần thứ nhất là khi Chúa Nhập thể làm người: Chúa đã biến hình từ “địa vị Thiên Chúa, trở nên một người phàm hèn” nói như Thánh Phaolô (Pl), Chúa đã biến mình trở nên nhỏ bé với chúng ta.

Lần thứ hai đó là Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể: tại đây Chúa cũng biến hình đó là trở nên của Ăn nuôi dưỡng chúng ta. Biến hình chứ còn gì nữa.

Lần thứ ba đó là khi Chúa bước vào cuộc Tử nạn thập giá: Chúa biến hình đến nỗi mặt người chẳng còn hình tượng người nữa. Trước mặt dân Chúng Phitatô phải thốt lên: ecce homo!!! (nầy là người), sau những trận đòn Chúa còn là người nữa không ! Chính vì thế khi nhìn lên thập Giá Thánh Phêrô thốt lên rằng: Anh em biết không, Người gánh lấy tội lỗi của chúng ta, nỗi sĩ nhục của Chúng ta Người mang lên thập giá, Người đã chết để cứu độ chúng ta.

Lần thứ tư đó là khi Chúa Phục sinh. Từ cái chết Chúa đã chỗi dậy và phục sinh vinh quang. Người bẽ gãy mọi xiềng xích sự dữ và đi vào thế giới huy hoàng của Thiên Chúa. Để cũng đưa chúng ta đến với sự sống mới đó.

Tôi khám phá ra rằng đây là một cách hiểu, một cách nhìn rất sâu sắc tóm lược mầu nhiệm và cuộc đời của Đức Kitô.

Và trong cái nhìn đó: Thì cả cuộc đời của Đức Kitô từ khi sinh ra cho đến khi chết và phục sinh là cả một kenosis, cả một sự tự hạ, tự hũy chính mình toàn vẹn, một sự “biến hình” liên lĩ vì tình yêu nhân loại và ơn Cứu độ của chúng ta.

Vậy thì chúng ta mừng lễ này có liên quan gì chúng ta không?

Khi chúng ta được Rửa tội là chúng ta đã được “biến hình” với Chúa rồi. Từ con cái bóng tối, trở thành con cái của sự sáng, con cái của Thiên Chúa. Chiếc áo trắng mà chúng ta mặc khi chịu phép Rửa diễn tả ý nghĩa đó. Đó là chúng ta mặc lấy con người mới, con người của Đức Kitô, mặc lấy tâm tình, cách nhìn, cặp mắt của Đức Kitô. Toàn bộ đời sống kitô hữu cũng là một cuộc “biến hình” liên lĩ và liên tục để trở nên con người mới trong Đức Kitô.

Với chúng ta, biến hình là sống và làm tỏa sáng căn tính sâu thẳm của người Kitô hữu: chúng ta là con cái Thiên Chúa, là anh em của nhau. Có nhiều người nói với tôi, là “nhờ biết Chúa mà tôi được biến đổi, từ con người nhỏ nhen, hẹp hòi, trở nên con người quảng đại hơn. Tôi thấy đời có ý nghĩa hơn”.

Để được biến đổi trở nên chính mình là con đường Chúa đi: đó là con đường yêu thương, con đường từ bỏ và tự hũy giữa một thế giới hưởng thụ và nhiều cám dỗ mời mọc. Và chỉ có trong gặp gỡ với Chúa, trong cầu nguyện, trong thánh lễ mỗi ngày, chúng ta được gần Chúa và được Chúa uốn nắn và biến đổi trở nên tinh tuyền và thánh thiện hơn.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con gặp Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.

Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.

Mỗi lần con nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.