OAN KHÔNG TRẮNG NỔI

Trần Câu Sơn đã sáu mươi tuổi nhưng râu tóc thì không có một sợi trắng. Người bạn là Cầu Văn Đạt nói đùa: “Nếu lấy tuổi tác làm tiêu chuẩn để so sánh, thì tóc râu anh có thể nói là ôm nổi oan mà khuất phục”.

Họ Trần kinh ngạc hỏi duyên cớ, Cầu trả lời: “Chúng nó chịu đựng oan nên trắng không nổi đó”.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư:

Con người ta khi đến tuổi bốn, năm mươi trở lên thì tóc đã muối tiêu rồi, sáu mươi tuổi mà tóc vẫn còn đen thì là điều kỳ lạ hoặc là do nhuộm đen mà có, chứ không ai chịu oan ức mà tóc đen cả...

Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế, sống đạo đã gần hết đời người rồi mà vẫn không cải thiện được tính hư nết xấu của mình thì đúng là chuyện lạ, chuyện lạ là vì từng giây phút trong cuộc đời họ đều nhận lãnh được ơn hoán cải của Thiên Chúa ban cho qua hoàn cảnh sống, qua việc làm, qua thánh lễ, qua việc lãnh nhận các bí tích.v.v...

Không cải thiện đời sống tội lỗi của mình là do nơi mình, chứ không thể oán trách Thiên Chúa sao bất công và hà khắc với mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


Dư âm bài giảng.

Trong cuộc sống đời thường, chắc chúng ta ít hay nhiều, đều có dịp tiếp xúc với người nào đó có quan niệm sống đúng như lời ‘suy tư’ của LM Giuse Maria Nhân Tài. Những người này quan niệm rằng cứ việc sống bừa bãi đi, cứ phạm tội đi, rồi Chúa cũng tha tội khi xưng tội lần cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Đã lâu lắm, có một lần tôi hân hạnh được ngồi ‘ghé’ truyện trò với vài vị lớn tuổi, và tương đối có địa vị trong xã hội. Các vị này nói tiếng Tây như gió. Trong lúc nói chuyện ‘đạo nghĩa’, các vị bèn xổ ra một câu tiếng Tây mà thú thực tôi chẳng hiểu gì, vì hồi nhỏ tôi có học tiếng Tây, nhưng tôi dốt tiếng Tây lắm. Thấy mặt tôi nghệt ra, nhìn họ với một sự kính phục, một vị bèn giảng rằng câu ấy có nghĩa là “Nếu Chúa không tha tội thì thiên đàng của Chúa vắng hoe”.

À ra thế! Các vị này nói dỡn chơi hay chính các vị đang sống với cái quan niệm trái khuấy này? May mà tôi chưa thực sự đi vào cuộc sống, cũng như tôi chưa từng được sống ‘thoải mái’ như các vị, nên những lời giảng của các cha, các thày, các ma-sơ, vẫn còn thấm trong tôi, khiến tôi nghe nó ‘thế nào ấy’. Cứ phạm tội đi, rồi vào giờ chót, xin rước cha để xưng hết tội và xin xức dầu trước khi ‘về với Chúa’ là được Chúa tha tội. Họ nghĩ vậy. Dù còn nhỏ, tôi cũng hiểu rằng dù Chúa tha tội, họ cũng phải được tẩy rửa, ít là một thời gian ở chốn luyện hình, trước khi được hưởng Thánh nhan Chúa? Mà chốn luyện hình có thoải mái không? Họ phải ở bao lâu nơi chốn luyện hình?

Dường như trên thế gian này còn có không ít người ta sống buông thả, sống tội lỗi gần trọn cuộc đời, và sống thật ‘đạo đức’, thật ‘thánh thiện’ vào những năm tháng cuối đời để gọi là ‘đền tội’, và để được ‘chắc’ Chúa sẽ tha tội. Thế nhưng khi vẫn phải tẩy rửa ở chốn luyện hình thì lại ‘kêu oan’.

Những người ‘hối lỗi’ và ‘tìm cách đền tội’ thì khá hơn những người chỉ biết ‘xưng tội’ lần chót, thế nhưng như lời giảng của Linh mục Nhân Tài, sửa chữa lỗi lầm trong suốt cuộc sống mình, ráng sống đạo đức trong suốt cuộc đời mình, là cách chắc chắn nhất để sớm được kề cận Thánh nhan Chúa khi qua đi.

Xã hội loài người có nhiều quan niệm sống sai lầm nhưng mới thoạt nghe thì rất hấp dẫn. Chúng ta phải cầu nguyện để được tỉnh táo mà tránh xa những quan niệm sống sai lầm, tránh xa những gương xấu, đừng nghe cái câu tiếng Tây mà ông Tây nào đó phát biểu trái khuấy như trên..