Dư Âm Những Bài Giảng: Chuẩn bị điếu văn

Một người bạn đọc bài đầu trong loạt bài Dư Âm Những Bài Giảng của tôi bèn góp ý rằng “Có nên chăng khi sao chép lại bài của Linh mục Giuse Maria Nhân Tài, vì có tính ‘trùng lặp’”. Đó là ý kiến hay, nhưng tôi xin được giải thích rằng nếu như ta thích một bài hát nào đó và muốn hát được thì đương nhiên ta phải lặp đi lặp lại bài hát ấy cho tới khi ta thuộc. Trường hợp này là lập lại những mẩu truyện có ý nghĩa được dùng như một dụng cụ chuyển đạt Lời Chúa, đồng thời lập lại lời giảng của một Linh mục thì đó là việc nên làm, đâu có dư thừa.

CHUẨN BỊ ĐIẾU VĂN

Có một thư sinh hủ lậu, nhìn thấy ông quan nọ bị bệnh liền đến thăm, khi sắp chia tay thì để lại một bản thảo, cầm lên coi thì là một bài điếu văn đã viết sẵn.

Một ngày nọ, anh ta lại đi thăm một người bạn bị bệnh, người bạn vội vàng nói: “Đừng để hắn ta đi vào !” Sau khi lục xét, thấy anh ta không đem theo bài điếu văn thì mới cho vào thăm.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư:

Đi thăm bệnh nhân là đem niềm an ủi đến cho họ, và chia sẻ những đau khổ với hy vọng họ được mau bình phục, bởi vì ai đã từng bị bệnh mới thấy nhu cầu được có người để chia sẻ là điều cần thiết.

Người Ki-tô hữu xác tín rằng, đi thăm bệnh nhân là đi thăm Chúa Giê-su đang đau khổ nơi người bệnh, họ nhìn thấy Chúa Giê-su đang cô đơn, đang thiếu thốn, đang quằn quại nơi người bệnh, cho nên họ cũng hiệp thông với nổi đau buồn ấy như là kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giê-su trên thánh giá vậy.

Không ai đi thăm bệnh mà cầu cho họ mau chết, hoặc chết quách cho rồi, chỉ có những người có lòng ghen ghét, thù hận mới làm như thế mà thôi.

Thăm bệnh nhân là thăm Chúa Giê-su.

An ủi bệnh nhân là an ủi Chúa Giê-su.

Người Ki-tô hữu không ai là không biết điều ấy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


Dư âm bài giảng.

Đúng như lời giảng của LM Giuse Maria Nhân Tài, không ai đi thăm bệnh mà lại cầu cho người bệnh chết quách cho rồi. Tuy nhiên, tôi xin trình bày nơi đây một trường hợp có tính ngoại lệ, khi vợ chồng tôi đi thăm mẹ đỡ đầu của vợ tôi đang lâm trọng bệnh.

Vì hoàn cảnh, tôi đã lập gia đình lần thứ hai, sau khi được ra khỏi trại cải tạo ít năm. Người vợ sau này của tôi không có đạo. Và cũng vì hoàn cảnh mà vợ tôi được rửa tội theo đạo sau khi sang đến đất Mỹ này. Mẹ đỡ đầu của vợ tôi sang Mỹ từ năm 1975. Bà rất thương yêu vợ chồng tôi, giúp đỡ, san sẻ, cũng như an ủi và khuyến khích vợ chồng tôi trong những ngày tháng đầu chúng tôi đặt chân đến miền đất này.

Thế rồi bỗng bà đi khám bệnh và bị phát hiện mang bệnh ung thư phổi. Cả nhà bàng hoàng. Sự phát hiện đã quá trễ. Lần đến thăm bà, trong lúc vợ tôi trò truyện, ai ủi bà, thì tôi bỗng bật khóc, phải quay đi để dấu những giọt nước mắt. Bà xuống sức nhanh quá, tiều tụy nhanh quá. Mới có vài tuần lễ.

Thế rồi chữa trị trong vô vọng. Bà không biết nhiều tiếng Anh nhưng khi vị bác sĩ điều trị nói chuyện với cô con gái duy nhất của bà, bà đã nghe được hai tiếng ‘six months’. Thế là hết. Cả gia đình chờ ngày ra đi vĩnh viễn của người thân. Bà chờ ngày về với Chúa.

Thế nhưng bà đã không ra đi sau 6 tháng. Bà vẫn còn phải chịu đựng cơn bệnh hành hạ cho tới nay, đã hơn một năm. Gia đình chỉ còn biết cầu nguyện. Trong suốt thời gian chuyển biến của cơn bệnh, chúng tôi đã có lần mừng vui khi thấy bà bỗng dưng đi lại được, khi thấy tóc bà bỗng dưng mọc dài ra và đen lại.

Thấy vậy mà không phải vậy. Tôi không thể kể ra đây những đau đớn thể xác mà bà đang phải chịu đựng mà chúng tôi nhìn thấy khi tới thăm bà. Bà rất can đảm. Với cặp mắt chỉ còn thấy lờ mờ, bà luôn hướng nhìn lên hình Chúa chịu nạn như thể thưa với Chúa rằng “Sự đau đớn của con chưa đáng bao nhiêu”.

Trước hay sau, mọi người rồi sẽ qua đi, bằng cách này hay cách khác. Giờ đây thì cả gia đình chúng tôi đều cùng chung một ý cầu nguyện “Xin Chúa sớm cất bà khỏi những đau đớn trần gian”.