Một hôm đi xức dầu cho một bệnh nhân Aid tại bệnh viện trong thành phố, bệnh nhân là một trẻ thiếu niên mười lăm tuổi quê Miền Tây, đã nhiễm HIV cách đây ba năm do một sự lây nhiễm từ vết thương của người bạn. Đã ba tháng, những căn bệnh thời kỳ cuối hành hạ thân xác đứa trẻ, làm khuôn mặt của nó xanh xao, gầy gò hốc hác, những nấm bệnh lở từ trong bộ tiêu hoá đến miệng, khiến bệnh nhân rất khó có thể ăn uống, thân xác đau khổ bởi bệnh tật, bởi những cơn đói hành hạ. Đến thăm em, em không thể nói gì, ngơ ngác trước thảm cảnh đau khổ, không còn có thể rên rỉ hay than trách, chỉ có ánh mắt thơ ngây nói thay những niềm hy vọng. Bà mẹ kể lại những đức tính quý báu của đứa trẻ, em là một người rộng lượng, chịu khó, hay giúp đỡ bạn bè cũng như thay cha để làm những công việc nặng nhọc trong gia đình với hai mẹ con, vì cha của em mất sớm sau một tai nạn. Hôm đến xức dầu, bà khóc thật nhiều, bà cũng không thể than trách vì quá đau khổ. Có thể an ủi bà được điều gì, những lời nói trở nên vô nghĩa, chỉ có những hành vi nói thay cho lời muốn nói. Những giọt nước mắt không khô đi trong thâm tâm của tôi, mỗi khi đọc thấy hay nghe đến chữ HIV và Aid, những giọt nước mắt của bà mẹ hôm nọ làm khơi dậy những nghĩ suy: Có bao nhiêu người vô tội hôm nay đây đang mang lấy những thảm hoạ này của căn bệnh tuyệt vọng. Những con người ngay lành làm sao có đủ can đảm để cứu giúp những người mình quen biết hay không quen biết những khi gặp tai nạn rủi ro, những tai nạn có máu đổ? Thận trọng trước những nguy cơ để làm ngơ tất cả sao?
Giọt nước mắt của bà mẹ, những ánh mắt thơ ngây của trẻ nói lên niềm hy vọng nào đây trong một tương lai mới? Hôm Chúa Nhật, nhân nghe đọc bài đọc 1, trích sách của tiên tri Isaia, tôi nghe tiếng vang vọng của những người lành kêu cứu Thiên Chúa trong đoản khúc 63 và 64: “chúng tôi hết thảy đã nên như một kẻ mắc uế, công đức của chúng tôi tất cả đều như cái tã nhơ, chúng tôi hết thảy như lá úa tàn và tội ác chúng tôi như gió lốc cuốn chúng tôi đi”. Lời than vãn kêu cứu ấy được thốt lên trong thời kỳ lưu đày của dân tộc Do Thái, được minh định các chương 56 -66 coi như là công trình của một vị tiên tri khác, gọi là “Trito - Ysaia”.
Tội của một số người làm tiêu tan hết những công đức của bao người lành sao?
Không, lời của Isaia chứa đựng trong đó một niềm hy vọng: “Ta sẽ nhảy mừng vì Giêrusalem, Ta sẽ hoan lạc vì dân Ta. Trong đó, người ta sẽ không còn nghe thấy tiếng khóc than. Trong đó sẽ không còn trẻ sơ sinh chết non, hay người gìa không toàn tuổi thọ..”.
Đêm hy vọng nào đây chờ đón bình minh của ngày cứu độ. Kinh nghiệm đến từ bóng đêm HIV/Aid ở Phi Châu, giữa đêm đen ấy, Hội đồng Giám mục Phi Châu thắp sáng lên niềm hy vọng: “Chúng ta những con người Nam Phi tìm thấy cho mình đang sống trong quốc gia đang giữa cơn khủng hoảng to tát do bởi HIV/AIDS. Nhiều người tuyệt vọng khi bị mắc phải HIV/AIDS vì họ cảm thấy bị chối từ và đôi khi cả đến gia đình và cộng đoàn cũng khước từ. Có người đã phải tự tử. Trong tình huống tuyệt vọng này, chúng tôi, các giám mục Công Giáo Nam Phi, mang một sứ điệp hy vọng tới tất cả những người đang sống còn với căn bệnh giết người.”.
Đêm đen của những lối sống buông thả, bị lèo lái bởi hình thức tự do tính dục, hôn nhân thử nghiệm, ma tuý, mại dâm…
Sứ điệp mà Giám Mục Châu Phi đưa ra để mời gọi canh tân:
Đời sống hôn nhân gia đình:
“Chúng tôi thỉnh cầu mạnh mẽ tới tất cả các đôi vợ chồng:
Những người chồng và vợ, hãy trung thành với nhau như anh chị em đã hứa trong ngày tân hôn. Theo cách này anh chị em công bố tình yêu trung thành của Thiên Chúa cho chúng ta. Trong những khó khăn của anh chị em, Thiên Chúa chúng ta, Ðấng trung thành sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Hãy tiếp xúc với Thiên Chúa qua kinh nguyện và lắng nghe Lời Người. Chúng tôi khuyến khích anh chị em hãy nâng đỡ nhau trong cuộc sống phấn đấu của anh chị em.
Ðối với những cặp vợ chồng mà một người đang nhiễm HIV/AIDS. Trong những trường hợp này, thật là mối nguy hiểm cho người lành mạnh có thể mắc bệnh giết người này. Giáo hội chấp nhận rằng mọi người có quyền bảo vệ đời sống cho mình chống lại hiểm nguy đến tính mạng. Ðiều này bao gồm việc xử dụng những biện pháp và đường lối hành động thích hợp.
Tương tự như thế, khi một người phối ngẫu mắc nhiễm HIV/AIDS, họ phải lắng nghe tiếng lương tâm của họ. Họ chính là người có thể chọn những biện pháp thích hợp để bảo vệ chính mình khỏi bị nhiễm bệnh. Những quyết định về sự ân ái tự nhiên nên được thực hiện bởi cả hai vợ chồng như là những người bạn bình đẳng và yêu thương”.
Sám hối hoán cải:
Chúng tôi công bố sứ điệp của Ðức Kitô tới anh chị em, con người ngày hôm nay, "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1:15).
Chúng ta quá thường than trách Thiên Chúa hay người khác về những gì xảy đến cho chúng ta. Thực vậy chúng ta nhận lãnh trách nhiệm cho hành động chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Ðiều này bao gồm đến việc lắng nghe lời Chúa và giáo huấn Giáo hội để chúng ta có thể nhận biết và trưởng thành trong đức tin.
Sứ điệp Phúc Âm rất khác lạ với những gì chúng ta nhận được từ đài truyền hình, video, internet, sách báo và tạp chí, mà nó thường phát động mặc sức giao hoan và sự bội tín.
Tín hửu của Thiên Chúa thân mến. Chúng ta đã giải quyết những vấn nạn của chúng ta theo "đường lối nước trời". Vì thế, chúng ta hãy lưu tâm đến lời kêu gọi của Ðức Kitô mà trở về con đường tự chủ và trung thành. Thánh Phaolô đã khuyến khích chúng ta hãy " trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời" (Pl 2:15-16)”.
Đây là sứ điệp của ngày hy vọng mà Hội Đồng Giám Mục Phi Châu đề nghị, con đường hy vọng chỉ có thể mở lối khi con người biết “dọn đường cho Chúa đến”. Những con đường quanh co của sự ích kỷ, của những lối đường hưởng thụ… đánh mất tình liên đới giữa cộng đồng cũng như với nhân loại.
Mùa vọng nào đây nếu chưa thực sự nhận ra mình đang ở trong bóng đêm của sự dữ, nếu chưa nhận ra con đường ích kỷ để bạt lối. Bóng đêm chỉ tồn tại khi còn chỗ cho nó ẩn núp. Dẹp bỏ những cản trở, bản chất tự nhiên của ánh sáng sẽ lan rộng tới những nơi ấy. Cho nên giữa những tuyệt vọng cũng không thể dập tắt mọi hy vọng. Người ngay lành là người mang niềm hy vọng của Đức Giêsu thắp sáng giữa thế trần. Bao lâu còn những người lành bấy lâu còn niềm hy vọng, dù người lành đó là số ít, nhưng là con số ít, lối nhỏ con đường nhỏ của niềm hy vọng đi vào trong thế gian.
Lời sấm của Isaia chứa đựng trong đó một niềm hy vọng: “Sói với chiên sẽ ăn làm một với nhau, sư tử cũng như bò sẽ ăn cỏ, còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực, chúng sẽ không làm dữ gây oán trên khắp núi thánh của Ta”.
Người này tương quan với người khác trong một tương quan của niềm hy vọng, người này là niềm hy vọng của người kia, có những em bé, trẻ em không bởi lỗi của mình mà mang bệnh, đó là tiếng vọng lên trong sa mạc, mời gọi “hãy mở ra một lối để dọn con đường Chúa ngự đến”. Những cái chết ấy không là cái chết tức tưởi, nhưng là tiếng hô trong sa mạc như Gioan Tẩy giả. Những người mẹ đang mất những đứa con trong trường hợp ấy, chắc chắn hy vọng hơn ai hết về một thế giới sẽ trở nên tốt hơn cho con người được sống.
Mỗi một người mang trong mình một tương lai, một hy vọng, một sự sống cho người khác, đó là con đường hy vọng mà Đức Giêsu đã đến và mang lửa vào trong thế trần để ước mong lửa ấy bừng cháy lên. Đức Giêsu là cội nguồn mọi hy vọng, dọn con đường, chuẩn bị một máng cỏ để Đức Giêsu cư ngụ, là mang niềm hy vọng của Đức Giêsu trong mình và thắp sáng niềm hy vọng cho anh chị em, những người sống liên đới với chúng ta. Như vậy, cần có một con đường hoán cải từ cá nhân đến gia đình, từ khu xóm đến xã hội, từ cộng đồng quốc gia đến thế giới để từng thành phần là niềm hy vọng của nhau và cho nhau.
Ước mong Đức Giêsu là cội nguồn của niềm hy vọng ngự đến trong từng tâm hồn chúng con, để chúng con có đủ niềm tin hoán cải thế giới chúng con đang sống. “Maranatha, Lạy Chúa, Xin Người mau đến” hoàn tất những gì Người đã khởi sự.
Giọt nước mắt của bà mẹ, những ánh mắt thơ ngây của trẻ nói lên niềm hy vọng nào đây trong một tương lai mới? Hôm Chúa Nhật, nhân nghe đọc bài đọc 1, trích sách của tiên tri Isaia, tôi nghe tiếng vang vọng của những người lành kêu cứu Thiên Chúa trong đoản khúc 63 và 64: “chúng tôi hết thảy đã nên như một kẻ mắc uế, công đức của chúng tôi tất cả đều như cái tã nhơ, chúng tôi hết thảy như lá úa tàn và tội ác chúng tôi như gió lốc cuốn chúng tôi đi”. Lời than vãn kêu cứu ấy được thốt lên trong thời kỳ lưu đày của dân tộc Do Thái, được minh định các chương 56 -66 coi như là công trình của một vị tiên tri khác, gọi là “Trito - Ysaia”.
Tội của một số người làm tiêu tan hết những công đức của bao người lành sao?
Không, lời của Isaia chứa đựng trong đó một niềm hy vọng: “Ta sẽ nhảy mừng vì Giêrusalem, Ta sẽ hoan lạc vì dân Ta. Trong đó, người ta sẽ không còn nghe thấy tiếng khóc than. Trong đó sẽ không còn trẻ sơ sinh chết non, hay người gìa không toàn tuổi thọ..”.
Đêm hy vọng nào đây chờ đón bình minh của ngày cứu độ. Kinh nghiệm đến từ bóng đêm HIV/Aid ở Phi Châu, giữa đêm đen ấy, Hội đồng Giám mục Phi Châu thắp sáng lên niềm hy vọng: “Chúng ta những con người Nam Phi tìm thấy cho mình đang sống trong quốc gia đang giữa cơn khủng hoảng to tát do bởi HIV/AIDS. Nhiều người tuyệt vọng khi bị mắc phải HIV/AIDS vì họ cảm thấy bị chối từ và đôi khi cả đến gia đình và cộng đoàn cũng khước từ. Có người đã phải tự tử. Trong tình huống tuyệt vọng này, chúng tôi, các giám mục Công Giáo Nam Phi, mang một sứ điệp hy vọng tới tất cả những người đang sống còn với căn bệnh giết người.”.
Đêm đen của những lối sống buông thả, bị lèo lái bởi hình thức tự do tính dục, hôn nhân thử nghiệm, ma tuý, mại dâm…
Sứ điệp mà Giám Mục Châu Phi đưa ra để mời gọi canh tân:
Đời sống hôn nhân gia đình:
“Chúng tôi thỉnh cầu mạnh mẽ tới tất cả các đôi vợ chồng:
Những người chồng và vợ, hãy trung thành với nhau như anh chị em đã hứa trong ngày tân hôn. Theo cách này anh chị em công bố tình yêu trung thành của Thiên Chúa cho chúng ta. Trong những khó khăn của anh chị em, Thiên Chúa chúng ta, Ðấng trung thành sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Hãy tiếp xúc với Thiên Chúa qua kinh nguyện và lắng nghe Lời Người. Chúng tôi khuyến khích anh chị em hãy nâng đỡ nhau trong cuộc sống phấn đấu của anh chị em.
Ðối với những cặp vợ chồng mà một người đang nhiễm HIV/AIDS. Trong những trường hợp này, thật là mối nguy hiểm cho người lành mạnh có thể mắc bệnh giết người này. Giáo hội chấp nhận rằng mọi người có quyền bảo vệ đời sống cho mình chống lại hiểm nguy đến tính mạng. Ðiều này bao gồm việc xử dụng những biện pháp và đường lối hành động thích hợp.
Tương tự như thế, khi một người phối ngẫu mắc nhiễm HIV/AIDS, họ phải lắng nghe tiếng lương tâm của họ. Họ chính là người có thể chọn những biện pháp thích hợp để bảo vệ chính mình khỏi bị nhiễm bệnh. Những quyết định về sự ân ái tự nhiên nên được thực hiện bởi cả hai vợ chồng như là những người bạn bình đẳng và yêu thương”.
Sám hối hoán cải:
Chúng tôi công bố sứ điệp của Ðức Kitô tới anh chị em, con người ngày hôm nay, "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1:15).
Chúng ta quá thường than trách Thiên Chúa hay người khác về những gì xảy đến cho chúng ta. Thực vậy chúng ta nhận lãnh trách nhiệm cho hành động chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Ðiều này bao gồm đến việc lắng nghe lời Chúa và giáo huấn Giáo hội để chúng ta có thể nhận biết và trưởng thành trong đức tin.
Sứ điệp Phúc Âm rất khác lạ với những gì chúng ta nhận được từ đài truyền hình, video, internet, sách báo và tạp chí, mà nó thường phát động mặc sức giao hoan và sự bội tín.
Tín hửu của Thiên Chúa thân mến. Chúng ta đã giải quyết những vấn nạn của chúng ta theo "đường lối nước trời". Vì thế, chúng ta hãy lưu tâm đến lời kêu gọi của Ðức Kitô mà trở về con đường tự chủ và trung thành. Thánh Phaolô đã khuyến khích chúng ta hãy " trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời" (Pl 2:15-16)”.
Đây là sứ điệp của ngày hy vọng mà Hội Đồng Giám Mục Phi Châu đề nghị, con đường hy vọng chỉ có thể mở lối khi con người biết “dọn đường cho Chúa đến”. Những con đường quanh co của sự ích kỷ, của những lối đường hưởng thụ… đánh mất tình liên đới giữa cộng đồng cũng như với nhân loại.
Mùa vọng nào đây nếu chưa thực sự nhận ra mình đang ở trong bóng đêm của sự dữ, nếu chưa nhận ra con đường ích kỷ để bạt lối. Bóng đêm chỉ tồn tại khi còn chỗ cho nó ẩn núp. Dẹp bỏ những cản trở, bản chất tự nhiên của ánh sáng sẽ lan rộng tới những nơi ấy. Cho nên giữa những tuyệt vọng cũng không thể dập tắt mọi hy vọng. Người ngay lành là người mang niềm hy vọng của Đức Giêsu thắp sáng giữa thế trần. Bao lâu còn những người lành bấy lâu còn niềm hy vọng, dù người lành đó là số ít, nhưng là con số ít, lối nhỏ con đường nhỏ của niềm hy vọng đi vào trong thế gian.
Lời sấm của Isaia chứa đựng trong đó một niềm hy vọng: “Sói với chiên sẽ ăn làm một với nhau, sư tử cũng như bò sẽ ăn cỏ, còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực, chúng sẽ không làm dữ gây oán trên khắp núi thánh của Ta”.
Người này tương quan với người khác trong một tương quan của niềm hy vọng, người này là niềm hy vọng của người kia, có những em bé, trẻ em không bởi lỗi của mình mà mang bệnh, đó là tiếng vọng lên trong sa mạc, mời gọi “hãy mở ra một lối để dọn con đường Chúa ngự đến”. Những cái chết ấy không là cái chết tức tưởi, nhưng là tiếng hô trong sa mạc như Gioan Tẩy giả. Những người mẹ đang mất những đứa con trong trường hợp ấy, chắc chắn hy vọng hơn ai hết về một thế giới sẽ trở nên tốt hơn cho con người được sống.
Mỗi một người mang trong mình một tương lai, một hy vọng, một sự sống cho người khác, đó là con đường hy vọng mà Đức Giêsu đã đến và mang lửa vào trong thế trần để ước mong lửa ấy bừng cháy lên. Đức Giêsu là cội nguồn mọi hy vọng, dọn con đường, chuẩn bị một máng cỏ để Đức Giêsu cư ngụ, là mang niềm hy vọng của Đức Giêsu trong mình và thắp sáng niềm hy vọng cho anh chị em, những người sống liên đới với chúng ta. Như vậy, cần có một con đường hoán cải từ cá nhân đến gia đình, từ khu xóm đến xã hội, từ cộng đồng quốc gia đến thế giới để từng thành phần là niềm hy vọng của nhau và cho nhau.
Ước mong Đức Giêsu là cội nguồn của niềm hy vọng ngự đến trong từng tâm hồn chúng con, để chúng con có đủ niềm tin hoán cải thế giới chúng con đang sống. “Maranatha, Lạy Chúa, Xin Người mau đến” hoàn tất những gì Người đã khởi sự.