Khởi sự thánh lễ không có linh mục

Và nói thêm về Dấu Bình An


ROME - Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum

H: Tôi là một linh mục đang làm việc trong một lãnh địa truyền giáo đầu tiên nơi dân chúng còn ra sức nắm bắt ý nghĩa Tin Mừng. Tôi có nhiều câu hỏi về phụng vụ: 1) Khi nào một linh mục được coi là đồng tế? Có phải khi ngài mặc áo hay là chỉ hiện diện trong dân chúng, hay là cả hai? 2)Thỉnh thoảng khi chúng tôi đến trễ trong những nơi xa xôi chúng tôi gặp giáo lý viên đã khởi sự Phụing Vụ Lời. Có được tiếp tục Thánh lễ từ nơi giáo lý viên đã tới? Ví dụ, nếu giáo lý viên đã đọc bài Tin Mừng linh mục có thể mặc áo và tiếp tục với bài giảng? --C.N., Kontagora, Ngeria.

TL: Muốn đồng tế linh mục phải hiện diện từ lúc bắt đầu Thánh Lễ, ít nhất mặc áo alba và dây stola và tốt hơn với áo chasuble.

Trong Thánh lễ linh mục bình thường sẽ ngồi và đứng trong cung thánh. Nếu không có phó tế hiện diện, một linh mục đồng tế thường phải giúp chủ tế chính trong những phận vụ như đọc Tin Mừng, chuẩn bị chén lễ và nâng cao chén lễ khi đọc vinh tụng ca cuối

Linh mục phải đọc với chủ tế chính,, mặc dầu nhỏ tiếng hơn, những lời đáp ứng với tất cả các vị đồng tế theo cấu trúc của mỗi Kinh Tạ Ơn (bình thường là khinh khẩn nguyện, lời truyền phép, Kinh tưởng niệm và kinh vinh tụng ca sau cùng), và có thể đọc một hay là nhiều hơn những phần dành cho một người đồng tế.

Linh mục cũng giang tay khi đọc kinh Lạy Cha. Linh mục phải Rước Thánh Thể dưới hai hình và nếu cần giúp linh mục khác trong sự cho Rước Lễ và lau chùi các bình thánh.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, một linh mục không thể đồng tế từ giữa dân chúng trong những hàng ghế, bằng cách chỉ đọc những lời truyền phép với vị chủ tế. Có những lý do chính đáng để hồ nghi về tính thành sự của một thủ tục như vậy, thủ tục này trong mọi trường hợp là một sự lạm dụng nghiêm chỉnh và thiếu sự cung kính đối với hy lễ thánh của Thánh Lễ.

Về câu hỏi kia: Thánh Lễ là một hành động duy nhất gòm Phụng Vụ Lời và Phụng Vụ Thánh Thể. Sự hiện diện của linh mục được đòi hỏi suốt nghi thức thánh để giữ sự hiệp nhấp nội tại của nó. Chính nhờ thừa tác vụ của ngài mà các tín hữu được thành lập như một cộng đồng phụng vụ trong sự hiệp thông với giám mục và Gíao Hội phổ quát

Cũng vậy, mặc dầu linh mục cnủ tọa cộng đồng, ngài cũng là một thành viên của cộng đồng và phải tham gia trong sự củ hành trọn vẹn.

Linh mục, như mọi người khác và thực tế còn hơn, bị buộc phải nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình ngay lúc bắt đầu việc cử hành. Cũng vậy, sự đọc phụng vụ Lời Chúa cũng là vì ích lợi của linh mục và Chúa nói với ngài qua Kinh Thánh với một sự hiện diện mãnh liệt hơn là sự hiện diện gặp được khi suy tư về những bản văn để dọn bài giảng.

Mặc dầu có ít văn bản chính thức về chủ đề này, huấn thị “Redemptionis Sacramentum” đề cập tầm quan trọng sự hiệp nhất của việc cử hành như nói trong Số 60:

“Trong buổi cử hành Thánh Lễ, Phụng Vụ Lời và Phụng vụ Thánh Thể liên kết chặc chẽ với nhau, và làm nên một hành vi thờ phượng duy nhất mà thôi. Vậy không được phép tách rời chúng, cũng không được cử hành chúng vào hai thời gian và hai địa điểm khác nhau. Cũng không được phép cử hành các phần khác nhau của Thánh l.ễ vào hai lúc khác nhau, dù là trong cùng một ngày.

Muốn xử lý sự khó thực hành thật sự của một linh mục không khả năng chắc đến đúng giờ, môt sự có thể cho các linh mục, cùng với các giáo lý viên, là phát triển một chương trình phải dùng tới khi gặp khó khăn, trong đó giáo lý viên có một loạt những sáng kiến kết hợp những kinh nguyện, những thánh thi, những việc làm sốt sắng, cũng như những sự nói chuyện ngắn chuẩn bị dân chúng dự Thánh Lễ, ví dụ giải thích những phần khác nhau của Thánh Lễ, của kinh Tin Kính, của những kinh chung , v.v.

Giải pháp này có thể không luôn là thực tế và thật sự nó tùy thuộc những yếu tố như địa điểm, kích thước thành phố và tập quán địa phương.

Trong một số xứ châu Mỹ Latinh, ví dụ, những làng hẻo lánh không có linh mục tại chỗ, nên không có giờ khắc cho Thánh Lễ. Linh mục rung chuông nhà thờ hay là có khi dùng loa phóng thanh. loan báo ngài đến. Những người dự thánh lễ đi tới nhà thờ và bắt đầu lần hột hay đọc những kinh khác cho tới lúc việc củ hành bắt đầu.

Điều quan trọng là tìm một giải pháp đáp ứng với những đòi hỏi của việc rao giảng Tin Mừng đang khi tôn trọng sự nguyên vẹn của phụing vụ.

Tiếp: Dấu Bình An

Cột báo của chúng tôi về dấu bình an (July 11) nhắc tới một câu hỏi từ một linh mục trong quần đảo Marshall liên hệ với dấu này trong những Thánh Lễ an táng

Linh mục đó viết: “Có một thời gian đã qua, trong những Thánh Lễ an táng, sư ”Trao bình an (trước kinh Đây Chiên Thiên Chúa) bị bỏ. Lý do là ban bình an là một sự diễn tả vui mừng lời chào chào nhau, nhưng bằng cách nào đó không hoà hợp trong lúc chết, vì mất một người nào đó rất thân yêu của gia đình.”

Luật này không còn áp dụng nữa, trên thực tế như được trung dẫn trong cột báo trước, những thích ứng U.S. về Qui Chế Tổng Quát của Sách Lễ Roma đặc biệt trưng những lễ an táng là thuộc về những dịp hoạ hiếm cho linh mục được phép bỏ cung thánh để ban bình an.

Tôi tưởng rằng sự bỏ trong các thánh lễ an táng có thể phát xuất từ việc rút gọn nghi thức thành một sự thay đổi thuần túy vui mừng những lời chào và quên rằng đó sự bình an của Chúa Kitô, chảy ra từ hy lễ thánh trên bàn thơ và là nguồn mạch sự bình an và đức ái hỗ tương.

Nếu hiểu theo cách này, không những nghi thức bình an thường phải được thực hiện với sự điều độ thích hợp, nhưng việc đưa nó vào những lễ an táng thêm một dấu chỉ tình liên đới và sự nâng đỡ thiêng liêng làm lu mờ những tình cảm thuần túy nhân bản.