Thánh Gioan Mansour sinh tại Damascus , thuộc xứ Syria, trong một gia đình người Ả rập theo đạo Công giáo.Từ đời ông nội đến đời cha của Thánh Gioan đều là quan chức thu thuế các người Ba tư, người Bazantin và người Ả rập cho nhà vua. Ðến đời Thánh Gioan thì Ngài đảm trách việc thu thuế các ngưới Công giáo cho nhà vua .
Ðến năm 720 thì giáo chủ Hồi giáo quyết định mọi chức vụ công quyền chỉ dành riêng cho người theo Hồi giáo. Lúc bây giờ thánh nhân đã 45 tuổi, nên phải từ quan. Rãnh rỗi thánh nhân bèn đi hành hương đến Palestine, đến viếng tu viện Mar Saba, và được ơn gọi. Thánh nhân xin gia nhập tu viện và bắt đầu sống cuộc đời tu hành chiêm niệm. Sau khi chịu chức linh mục, thánh nhân được gọi là Gioan và đi thuyết giảng trong thành Jerusalem. Sau đó nhờ sự thông thái và hùng biện nên được vị giáo phụ chọn làm giảng sư và cố vấn về thần học cho tu viện.
Tác phẩm chính của Ngài là “Nguồn gốc của tri thức” bao gồm lý thuyết thần học cho Giáo hội Ðông phương theo nghi lễ Bizantin. Thánh nhân cũng là nguời bênh vực cho việc cung kính các ảnh tượng: “Không phải chúng tôi thờ lạy các ảnh tượng mà chỉ tôn kính. Chúng tôi tôn kính vì Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại mà nhận lấy một hình ảnh vật chất. Qua một thân xác Ðấng Cứu Ðộ đã ban cho chúng tôi sự sống. Lại nữa, Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Ảnh tượng giúp chúng tôi tin, giúp chúng tôi tìm được lòng nhiệt thành và ân huệ của Thiên Chúa.”
Ngoài ra thánh nhân cũng để lại nhiều bài ca và thi phú. Chính ngài đã làm những bài hát phụng vụ trong lễ Phục sinh và thánh ca cho các ngày lễ và ngày Chúa Nhật. Ðức Giáo Hoàng Lêo XIII đã tuyên dương ngài là Tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1890.
Ðến năm 720 thì giáo chủ Hồi giáo quyết định mọi chức vụ công quyền chỉ dành riêng cho người theo Hồi giáo. Lúc bây giờ thánh nhân đã 45 tuổi, nên phải từ quan. Rãnh rỗi thánh nhân bèn đi hành hương đến Palestine, đến viếng tu viện Mar Saba, và được ơn gọi. Thánh nhân xin gia nhập tu viện và bắt đầu sống cuộc đời tu hành chiêm niệm. Sau khi chịu chức linh mục, thánh nhân được gọi là Gioan và đi thuyết giảng trong thành Jerusalem. Sau đó nhờ sự thông thái và hùng biện nên được vị giáo phụ chọn làm giảng sư và cố vấn về thần học cho tu viện.
Tác phẩm chính của Ngài là “Nguồn gốc của tri thức” bao gồm lý thuyết thần học cho Giáo hội Ðông phương theo nghi lễ Bizantin. Thánh nhân cũng là nguời bênh vực cho việc cung kính các ảnh tượng: “Không phải chúng tôi thờ lạy các ảnh tượng mà chỉ tôn kính. Chúng tôi tôn kính vì Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại mà nhận lấy một hình ảnh vật chất. Qua một thân xác Ðấng Cứu Ðộ đã ban cho chúng tôi sự sống. Lại nữa, Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Ảnh tượng giúp chúng tôi tin, giúp chúng tôi tìm được lòng nhiệt thành và ân huệ của Thiên Chúa.”
Ngoài ra thánh nhân cũng để lại nhiều bài ca và thi phú. Chính ngài đã làm những bài hát phụng vụ trong lễ Phục sinh và thánh ca cho các ngày lễ và ngày Chúa Nhật. Ðức Giáo Hoàng Lêo XIII đã tuyên dương ngài là Tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1890.