Vào năm 1930 Đức Giáo Hoàng Pius XI tuyên phong Thánh Camille là đấng “Bảo trợ các y tá”.

Thánh Camille là người trở lại đạo Công giáo. Là một thanh niên cao lớn và mạnh khỏe, năm 17 tuổi ngài gia nhập quân đội chiến đấu chống lại quân Thổ nhỉ kỳ. Sau khi ra khỏi quân đội thì đi lang thang làm đủ mọi thứ nghề như phụ thợ nề, chăm sóc lừa cho tu viện Phanxicô ở Roma, làm y tá giúp bệnh nhân trong bệnh viện nhưng bị cho nghỉ việc vì các giới chức của bệnh viện xét: “thiếu khả năng!” Đó là năm 1575 lúc ngài đúng 25 tuổi.

Con người thiếu khả năng đó xin vào tu dòng Phanxicô tình nguyện đi săn sóc những người bệnh tật và nghèo khổ trong các bệnh viện và thề hứa quyết làm y tá cho đến trọn đời. Lời Chúa Kitô trong “Cuộc Phán Xét Cuối Cùng” luôn là châm ngôn cho thánh Camille : ‘Ta đau ốm ngươi đã đến thăm viếng Ta”. Từ đây trong bộ áo rách rưới của những người hấp hối, những vết ghẻ lở của bệnh nhân, thánh Camille cảm thấy mình đang săn sóc chính Chúa Kitô. Năm 1582, sư huynh Camille thành lập một tu hội lấy tên là: “Những tôi tớ của bệnh nhân”.

Thánh Camille de Lellis đã qua đời tại Roma ngày 14 tháng 7 năm 1614. Ngài luôn luôn nói: “Tôi muốn có một con tim rộng lớn bao trùm cả thế giới!” Ngài khuyến khích và gởi các tu sĩ đến thăm viếng an ủi các tù nhân, đến những xóm lao động nghèo nàn phân phát thực phẩm có thể so sánh với công việc của cơ quan Hồng Thập Tự ngày nay.