XỨC DẦU BỆNH NHÂN



ROMA - Giải đáp của Cha Edward McNamara giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum

H: Vợ tôi và tôi đi dự Thánh Lễ trong những ngày thứ bảy đầu tháng tại nhà thờ này nơi linh mục bình thường giải tội, dâng thánh lễ và xức dầu bệnh nhân. Bây giờ, linh mục bình thường không có ở đó, nhưng linh mục trẻ của chúng tôi thay mặt linh mục bình thường. Khi Thánh Lễ xong linh mục nói: “Trước, tôi ban phép xức dầu bệnh nhân, tôi muốn người ta biết điều này là tôi chỉ ban bí tích này cho những người bịnh, hấp hối, mắc bịnh trầm trọng, hay là nguy tử. Quá nhiều người lạm dụng bí tích này, “ Linh mục ấy có đúng không khi tuyên bố như thế? –J.C., Corpus Christi, Texas

TL: Tôi không rõ cung cách hay giọng nói của lời tuyên bó linh mục được thực hiện với đường lối mục vụ phải lẽ. Nhưng linh mục ấy làm đúng theo bản chất các qui tắc trong việc ban bí tích xức dầu bịnh nhân.

Theo những qui tắc hiện nay bí tích có thể được ban ”sớm nếu có người nào trong các tín hữu bắt đầu bị nguy tử vì tật bịnh hay cao tuổi, thời gian thích hợp cho họ để nhận lãnh bí tích này chắc chắn đã tới” (Giáo Luật 1004 #1)

Những dự liệu của nghi thức “xức dầu bịnh nhân và chăm sóc mục vụ cho họ,” do Toà thánh công bố, làm sáng tó những điều kiện cho phép nhận lãnh bí tích.

Liên quan tới phán đoán về tính nghiêm trọng cơn bịnh, văn kiện khẳng định rằng: “Chỉ nên có một sự phán đoán khôn ngoan và chắc hẳn về tính trầm trọng cơn bịnh. Nên gạt bỏ tất cả sự âu lo về vấn đề và, nếu cần, có thể thăm dò ý kiến bác sĩ.

Cũng cho phép: “Có thể lập lại bí tích này nếu người bịnh đã bình phục sau khi nhận lãnh sự xức dầu trước. Bí tích này cũng có thể được ban trở lại, nếu trong cũng một cơn bịnh, điều kiện nguy hiểm của bịnh nhân trở thành nghiêm trọng hơn.”

Cuộc giải phẩu quan trọng cũng là một lý do đủ để lãnh bí tích mặc dầu điều kiện tự nó không trực tiếp đe dọa mạng sống: “ Trước một ca phẫu thuật (sự giải phẩu bình dân’), được xức dầu thánh cho bịnh nhân vì thường cơn bịnh nguy hiểm là nguyên nhân cuộc giải phãu,”

Ở đây Giáo Hội phân biệt giữa một cơn bịnh tự nó có thể không cần nhận lãnh bí tích, và cũng một cơn bịnh đi trước sự giải phjẩu. Trong trường hợp sau, sự xức dầu trở nên xác đáng.

Về những người già: “ Có thể ban phép xức dâu cho những người già sức khoẻ kém nhiều, mặc dầu không có dấu một cơn bịnh nguy hiểm: “ Trong trường hợp này có thể lập lại việc xức dầu theo kỳ tuổi già phát triển.

Bí tích này cũng có thể ban cho con nít mắc bịnh: “từ thời gian chúng đã đến tuổi khôn hầu chúng có thể được tăng lực do bí tích này,” Dĩ nhiên lý do ban bí tích này không phải là (có thể bao hàm) sự tha tội cá nhân của chúng, nhưng để được sức mạnh chúng cần, hoặc là để chịu đau khổ, hay là để chiến thắng sự ngã lòng hay là, nếu Chúa muốn, được phục hồi sức khỏe.

Bí tích này cũng có thể được ban cho những người bất tỉnh nếu “với tư cách những tín hữu họ có lẽ đã xin được xức dầu thánh khi họ còn xử dụng các giác quan.” Cũng vậy, nếu một người xem ra đã chết nhưng linh muc ”nghi ngờ người bịnh có thực sự chết hay không, thì linh mục có thể ban bí tính này cách hồ nghi.”

Do đó, mặc dầu những dự liệu của Giáo Hội cho phép ban bí tích xức dầu bịnh nhân cách quảng đại, bí tích này dành cho những người bịnh nặng từ một điều kiện thể lý. Bí tích này không được ban cách chung chung và bừa bãi.