ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỀ MÌNH CHÚA KITÔ “MỘT SỰ TỔNG HỢP CỦA TẠO VẬT"
(Bài giảng của Đức Benedict XVI về lễ trọng Mình Chúa Kitô, 15.6.2006 tại quảng trường tại Vương Cung Thánh Gioan Lateran)
Anh Chị em thân mến,
Trong ngày áp sự thương khó của Người, trong bữa tiệc Vượt Qua, Chúa cầm lấy bánh trong tay Người—như chúng ta vưa mới nghe trong đoạn Tin Mừng—và, sau khi chúc tụng, Người bẻ bánh ra và trao các môn đệ Người, và nói: “Anh em hãy cầm lấy , đây là mình Thầy.” Sau đó Người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” ( Mc 14: 22-24)
Toàn thể lịch sử của Thiên Chúa với nhân loại được tóm tắt trong những lời này. Không những một mình quá khứ được qui chiếu và giải thích, nhưng tương lai được báo trước—sự đến của Nước Thiên Chúa trong thế giới. Điều Chúa Giêsu nói không phải là những lời nói suông. Điều Người nói là một biến cố, biến cố trung tâm lịch sử của thế giới và của những sự sống cá nhân chúng ta.
Những lời này là vô tận. Trong giờ này, tôi muốn suy niệm cùng anh chị em về một phương diện mà thôi. Chúa Giêsu, như là một dấu của sự hiện diện Người, đã chọn bánh và rượu. Với mỗi một trong hai dấu này Người ban chính mình cách trọn vẹn, không chỉ từng phần. Đấng Phục Sinh không bị chia rẽ. Người là một nhân vật, qua những dấu chỉ, đến gần chúng ta và kết hợp chính mình với chúng ta.
Tuy nhiên, mỗi một dấu chỉ, biểu thị theo cách mình một phương diện riêng về mầu nhiệm của Người, và qua sự bày tỏ tương ứng của mình, muốn nói với chúng ta hầu chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm của Chúa Giêsu kitô rõ hơn một chút.
Trong cuộc rước kiệu và trong giờ chầu chúng ta nhìn xem Bánh đã truyền phép, mẫu đơn giản nhất của bánh và lương thực, chỉ được làm thành bởi một chút bột và nước. Như vậy, bánh đó xuất hiện như lương thực của kẻ nghèo, với những người này Chúa sống gần gũi nhất trong chổ nhất.
Kinh nguyện qua đó Giáo Hội, trong phụng vụ Thánh Lễ, dâng bánh này lên Chúa, nói rõ bánh này như hoa màu ruộng đất và công lao của con người.
Bánh đó bao hàm công lao con người, lao động hằng ngày của những kẻ canh tác đất đai, gieo và gặt [lúa] và, cuối cùng, làm ra bánh. Tuy nhiên, bánh không phải thuần túy và đơn gian điều chúng ta sản xuất, một cái gì tự chúng ta làm ra, bánh là hoa quả của ruộng đất và do đó cũng là một ân huệ.
Chúng ta không thể được kể công vì sự kiện ruộng đất sinh hoa quả; Đấng Sáng Tạo một mình có thể làm cho đất phì nhiêu. Và bây giờ chúng ta cũng có thể trải dài một chút trên kinh nguyện này của Giáo Hội, bằng cách nói: bánh là hoa quả của chung trời và đất. Bánh bao hàm sự hiệp lực của những sức mạnh đất và của những ân huệ từ trên cao, nghĩa là, của mặt trời và mưa. Và nước cũng vậy, vật liệu chúng ta cần để làm bánh, không thể do chúng ta sinh sản được.
Trong một thời buổi đang nói về sự sa mạc hóa, và là lúc chúng ta thỉnh thoảng có nghe lời cảnh cáo rằng con người và thú vật có nguy cơ chết khát trong những vùng thiếu nước này—trong một thời buổi như thế chúng ta lại công nhận rằng ân huệ nước lớn lao là dường nào và chúng ta không có khả năng sản xuất ra nước.
Và như vậy, nhìn sát tấm Bánh trắng nhỏ này, bánh kẻ nghèo, chúng ta thấy dường như một sự tổng hợp của tạo vật xuất hiện: Trời và đất, cũng như sinh hoạt và thần trí của con người cọng tác. Sự hiệp lực của các lực lượng làm cho mầu nhiệm sự sống và sự hiện hữu của con người có thể hiện thực trên hành tinh nghèo nàn chúng ta, (các lực lượng đó) đến gặp chúng ta trong tất cả sự cao cả uy nghi của chúng.
Như vậy chúng ta bắt đầu hiểu tại sao Chúa chọn tấm bánh này để biểu thị Người. Tạo vật, với tất cả những ân huệ của nó, mong ước trên và bên kia nó, một cái gì có khi lớn hơn. Ở trên và cao hơn sự tổng hợp của các lực lượng của nó, ở trên và bên kia sự tổng hợp cũng của thiên nhiên và thần trí mà chúng ta, cách nào đó, khám phá trong tấm bánh, tạo vật được hướng tới sự thần linh hoá, tới tiệc cưới thánh, tới sự hiệp nhất với chính Đấng Tạo Hóa.
Vả lại, chúng ta chưa giải thích trong chiều sâu sứ điệp của dấu bánh này. Chúa đã nhắc tới mầu nhiệm sâu thẳm của sứ điệp ấy trong Ngày Lễ Lá, khi một số người Hy Lạp xin được gặp Người. Trong câu trả lời cho vấn đề này có câu: “Thật Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12:24).
Mầu nhiệm Thương Khó được ẩn giấu trong bánh làm bằng hột bị nghiền nát. Bột, hột luá mì bị nghiền nát, giả thiết sự chết và sự sống lại của hột. Khi bị nghiền nát và bị nướng, nó lại mang trong mình cũng một mầu nhiệm Thương Khó. Chỉ qua sự chết mới đến sự sống lại, vì hoa quả và sự sống mới đến từ sự chết.
Văn hóa Địa Trung Hải, trong những thế kỷ trước Chúa Kitô, đã có một trực giác sâu sắc về mầu nhiệm này. Dựa trên kinh nghiệm sự chết và sống lại này, người ta dựng nên những truyện hoang đường về tính thần thánh mà, bằng sự chết và sống lại, ban sự sống mới. Đối với họ, chu kỳ thiên nhiên xem ra như một sự hứa thần linh giữa sự tối tăm đau khổ và sự chết chúng ta phải đối mặt.
Trong những truyện hoang đường này, linh hồn của con người, bằng cách nào đó, với tới Ông Chúa làm người, đấng đã hạ mình đến chết trên thập giá, nhơ vậy mở cửa sự sống cho tất cả chúng ta. Trong tấm bánh và việc làm bánh, con người đã hiểu sự đó như là một thởi gian chờ đợi của thiên nhiên, như một lời hứa của thiên nhiên cho sự này sẽ hiện hữu: Thiên Chúa chết và như vậy đưa chúng ta đến sự sớng.
Điều đã được chờ đợi trong các chuyện hoang đường và trong chính hột luá mì dường như có ẩn giáu một dấu chỉ hy vọng sáng tạo—điều này thật sử đã xảy ra trong Chúa Kitô. Nhờ sự đau khổ và sự chết tự nguyện của Người, Người đã trở thành bánh cho tất cả chúng ta, và với niềm hy vọng sống động và chắc chắn này. Người đồng hành chúng ta trong tất cả những đau khổ chúng ta cho đến chết. Những con đường Người đi với chúng ta và qua đó Người dẫn chúng ta tới sự sống là những con đường hy vọng.
Khi, trong lúc chầu, chúng ta nhìn lên Bánh đã truyền phép, dấu chỉ sự sáng tạo nói với chúng ta. Và như vậy, chúng ta gặp sự cao cả của ân huệ Người, nhung chúng ta cũng gặp sự thương khó, thánh giá và sự phục sinh của Người. Qua cái nhìn thờ phượng này, Người lôi kéo chúng ta đến với Người, vào trong mầu nhiệm của Người, nhờ đó Người muốn biến đổi chúng ta như Người đã biến đổi Bánh.
Giáo HỘi sơ khai còn khám phá một biểu hiệu khác trong bánh. Giáo Lý của Mười Hai Tông Đồ, một quyển sách viết lối năm 100, chứa đựng trong kinh nguyện sự khẳng định này: “Ngay cùng lúc bánh đã bẻ ra này bị rơi rải rác trên các đối núi, và được qui tụ lại và trở nên một, cũng vậy Giáo Hội của Chúa phải qui tụ cùng nhau từ những nơi tận cùng trái đất thành Vương Quốc của Chúa (IX,4)
Bánh được làm bằng nhiều hột cũng chứa đựng một biến cố hiệp nhất. Hột lúa bị nghiền nát trở thành bánh là một quá trình hiệp nhất. Chính chúng ta, dầu có nhiều, phải trở nên một tấm bánh, một thân thể, như thánh Phaolo nói (x. 1 Cor 10, 17). Như vậy dấu chỉ của bánh trở nên cả hy vọng và sự hoàn thiện.
Dấu chỉ của rươu nói với chúng ta cách rất tương tự.. Tuy nhiên, khi bánh nói với chúng ta về sự sống hằng ngày, về tính đơn sơ và cuộc hành trình, rượu diễn tả vẻ dẹp của tạo vật: ngày lễ vui mừng Thiên Chúa muốn cống hiến chúng ta lúc cuối thời gian và bây giờ đã và mãi mãi báo trước, theo một cách mới, một sự nếm trước qua dấu chỉ này.
Nhưng, rượu cũng nói về sự Thương Khó. Cây nho cũng phải bị tỉa cành nhiều lần để được thanh tẩy bằng cách này, những chùm nho phải chín nhờ mặt trời và mưa và phải bị ép. Chỉ nhờ sự thương khó này mới có rượu ngon
Trong ngày lễ Mình Chúa Kitô chúng ta nhìn cách riếng dấu chỉ của bánh. Bánh nhắc chúng ta về cuộc hành trình của dân Israel trong vòng 40 năm trong sa mạc. Bánh là manna của chúng ta nhờ đó Chua nuôi dưỡng chúng ta---đó thật là bánh bởi trời, qua đó Người hiến mình.
Trong cuộc rước kiệu chúng ta theo dấu chỉ này và như vậy chúng ta theo chính Chúa Kitô. Và chúng ta xin Người: Xin Chúa dẫn chúng con trên những con đường lịch sử chúng con! Xin Chúa chỉ cho Giáo Hội và các mục tử Giáo Hội mãi mãi con đường ngay! Xin Chúa nhìn đến nhân loại đau khổ, đang dò dẫm một con đường qua rất nhiều nghi nan, xin Chúa nhìn trên nạn đói thể lý và tinh thần đang làm khốn khổ nhân loại! Xin Chúa ban cho những người nam và nữ bánh phần xác và phần hồn! Xin ban cho họ việc làm! Xin ban cho họ ánh sáng ! Xin ban cho họ chính Chúa! Xin ban cho tất cả chúng con sự thanh sạch và sự thánh thiện!
Xin dạy chúng con hiểu rằng chỉ có tham gia trong sự Thương Khó của Chúa, có nhờ “tiếng vâng” với thánh giá, có từ bỏ mình, có nhờ những sự thanh luyên Chúa dạy chúng con phải làm, mà những sự sống của chúng con có thể trưởng thành và đạt tới sự hoàn thiện thật sự. Xin Chúa qui tụ chúng con từ khắp nơi thế giới. Xin hãy hiệp nhất Giáo Hội của Chúa, xin hãy hiệp nhất nhân loại bị thương tích! Xin hãy ban cho chúng con ơn cứu rỗi của Chúa! Amen.