ĐEM LẠI SỨC SỐNG MỚI CHO GIỚI TRẺ
ROME- Cha Cantalamessa giảng về đoạn Tin Mừng "Này bé, Thầy truyền cho con, chỗi dậy đi!"
Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật này gòm có nhiều quang cảnh xảy ra mau lẹ trong nhiều nơi khác nhau.
Trước hết là quang cảnh bờ hồ. Chúa Giêsu bị một đám đông bao vây khi một người đàn ông sấp mình dưới chân Người và xin Người:”Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” Chúa Giêsu bỏ cuộc nói chuyện nữa chừng và tới nhà người đàn ông đó.
Quang cảnh thứ hai xảy ra trên đường. Một người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm, tới sau Chúa Giêsu và sờ vào áo của Người và đuợc chữa lành.
Đang khi Chúa Giêsu nói chuyện với bà, một người đến từ nhà ông Jaire nói với ông: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Chúa Giêsu đã nghe mọi sự, bảo ông trưởng hội đường: “Ong đừng sơ, chỉ cần tin thôi.”
Và sau đó tới quang cảnh quan trọng, trong nhà Jaire.
Có một sự náo động lớn, người ta đang khóc lóc, kêu la ầm ĩ, điều dễ hiểu vì sự chết của đứa bé mới xảy ra.
“Người bước vào nhà và bảo họ, ‘Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy.’…Bấy giờ Người bắt họ ra ngoài hết. Rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người vào nơi nó đang nằm.
“Người cằm lấy tay nó và nói, ‘Talitha koum,’ nghĩa là, ‘Này bé, Thầy truyền cho con, chổi dậy đi!’
“Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi…Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn” (Mark 5:39-43).
Đoạn Tin Mừng gợi ý một sự nhận xét. Cấp độ lịch sử và tính đáng tin cậy của các sách Tin Mừng lại bị tranh luận liên tục. Chúng ta mới chứng kiến sự cố gắng đặt trên một cấp độ, dường như họ có một thẩm quyền, bốn Tin Mừng được công nhận và những ngụy- tin mừng của thế kỷ hai và ba.
Tuy nhiên, cố gắng này phi lý mà thôi, và nó cũng chứng tỏ nhiều về đức tin xấu. Những nguỵ-tin mừng, cách riêng những ngụy-tin mừng gốc Gnostic, được viết nhiều thế hệ sau bởi những người đã mất mọi liên lạc với các biến cố và những người, hơn nữa, không chút quan tâm làm lịch sử, nhưng đặt trên môi miệng Chúa Giêsu những huấn giáo của truờng phái mình.
Những Tin Mừng được công nhận, ngược lại, được viết bởi những chứng kiến các biến cố hay là những người đã tiếp xúc với những chứng kiến.
Mark, mà chúng ta đọc Tin Mừng của ngài năm nay, sống trong tương quan chặc chẽ với Tông Đồ Pherô, từ ngài Mark qui chiếu nhiều tình tiết lấy ngài i giũ vai trò chủ đạo.
Đoạn Tin Mừng Chúa nhật này cho chúng ta một ví dụ về đặc tính lịch sử của các Tin Mừng. Chân dung rõ rệt của Jaire và sự ông âu lo nài xin giúp đỡ; tình tiết của người nữ họ gặp trên đường về nhà bà; thái độ hoài nghi của những sứ giả đối với Chúa Giêsu; tính kiên trì của Chúa Giêsu; bầu khí người ta khóc than con bé chết; mệnh lệnh của Chúa Giêsu được nhắc tới trong ngôn ngữ gốc Aramaic; quan tâm xúc động của Chúa Giêsu cho con bé sống lại ăn cái gì một chút. Tất cả làm cho người ta nghĩ tới một tường thuật của người chứng kiến về biến cố.
Bây giờ, một sự áp dụng vắn tắt về Tin Mừng Chúa nhật này cho sự sống: Không những có sự chết phần xác nhưng cũng có sự chết phần hồn.
Sự chết phần hồn hiện hữu khi người ta sống trong âu lo, ngã lòng và sự buồn phiền kinh niên. Những lời của Chúa Giêsu “Talitha koum,” Này bé, Thầy truyền cho con, chỗi dậy đi, không chỉ nói với những bé trai hay bé gái đã chết, nhưng cũng nói với những bé trai và bé gái đang sống.
Buồn là dường nào khi thấy giới trẻ.buồn. Và có rất nhiều người xung quanh chúng ta. Sự buồn phiền, tính bi quan, sự không muốn sống, luôn là những sự xấu, nhưng khi người ta thấy hay là nghe giới trẻ bộc lộ những điều ấy, tâm hồn còn bị đè nặng hơn.
Về việc này, ngày nay Chúa Giêsu cũng tiếp tục cho sống lại những bé trai hay bé gái đã chết. Người làm như vậy với lời nói của Người, và cũng bằng cách sai đến với chúng các môn đệ của Người, những môn đệ này, nhân danh Người, và với chính tình yêu của Người, lập lại cho giới trẻ ngày nay tiếng kêu của Người : “Talitha koum,” Nè giới trẻ, Thầy truyền cho các con , chổi dậy đi! Hãy sống lại!
(Bài giải thích của Cha Capuchin Raniero Cantalamessa)