LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Tin Mừng : Mt 16, 13-19.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, trước hết, tôi xin chúc mừng bổn mạng của tất cả quý ông và các bạn thanh thiếu niên có tên thánh là Phêrô và Phaolô.

Trong niềm vui chung của Giáo Hội, chúng ta cùng nhau chia sẻ về niềm tin của hai thánh tông đồ trong cuộc sống của chúng ta.

Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16, 16), đây là lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô tông đồ vào Chúa Kitô. Một lời tuyên xưng không phải vì ngẩu hứng mà nói ra, cũng không phải vì nịnh nọt mà tâng bốc thầy của mình, nhưng là lời của Thần Khí phát ra từ miệng của thánh Phêrô, để minh chứng rằng : Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật.

Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều lúc chúng ta phủ nhận mình là người Kitô hữu khi chúng ta sợ bạn bè chê cười mình là người Công Giáo, chúng ta sợ bạn bè không thèm chơi với mình nữa, chúng ta hùa theo với những bạn xấu để làm những việc trái với đức tin và trái với tinh thần Phúc Âm của Chúa; và có nhiều lúc chúng ta phủ nhận Thiên Chúa là Cha của chúng ta, khi chúng ta vì sợ mất công ăn việc làm mà không dám ghi vào hồ sơ xin việc mình là người Kitô hữu.

Thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần sau khi tuyên xưng đức tin của mình, như thế cũng cho chúng ta suy ra rằng : con người là bất toàn yếu đuối nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Cũng vậy, chúng ta sẽ trở nên kẻ phản bội, kẻ chối Chúa, nếu mỗi người trong chúng ta không nhận ra được Thiên Chúa chính là sức mạnh của mình.

Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin (Tm 4, 7) là một bộc lộ tâm tình của thánh Phaolô trong suốt cuộc đời theo làm tông đồ của Chúa. Ngài đã bị Chúa làm cho ngã gục khi tuổi trẻ đầy hăng hái nhiệt tình với sai lầm trong việc bách hại các Kitô hữu, chính tinh thần nhiệt thành này, với lòng tuân giữ lề luật của cha ông này mà Thiên Chúa đã chọn ngài trở thành tông đồ của dân ngoại.

Từ một con người đi lùng bắt những người tin vào Chúa Kitô, bây giờ chính ngài cũng đã trở thành đối tượng cho người khác bách hại vì ngài đã tin và làm chứng về niềm tin của mình cho muôn dân. Ngài đã đi hết cuộc đời của mình, mà cuộc đời thì có nhiều chông gai, có nhiều vui buồn, chịu đánh đòn, chịu tù đày, bị sỉ nhục, và chung kết thì cũng giống như Đấng mà mình đã tin và đã rao giảng, đó là chết cho tình yêu. Một tình yêu điên rồ của thập giá, một tình yêu mà thánh Phaolô phải chạy khắp đông tây để loan truyền, và ngài đã đến đích, phần thưởng của ngài chính là Đức kitô.

Cuộc đời của những người Kitô hữu đều giống nhau ở một điểm, đó là một cuộc chạy đua vĩ đại mà phần thưởng không phải là tiền bạc vật chất, nhưng là Đức Kitô -Đấng Hằng sống. Thánh Phêrô và thánh Phaolô đã chạy và đã tới đích, còn chúng ta thì vẫn đang chạy và phải vượt qua mọi chướng ngại cản trở : đó là vật chất, là danh vọng, là xác thịt và những cơn cám dỗ mà chúng ta không ngờ được trong cuộc thi cam go này...

Anh chị em thân mến,

Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai vị thánh lớn của Giáo Hội, chúng ta đặc biệt cám ơn Chúa, bởi vì nếu không có thánh Phêrô thì chúng ta không nhận ra được tình yêu lớn lao của Chúa dành cho những người tội lỗi biết hối cải; và nếu không có thánh Phaolô, thì chúng ta cũng không được biết đến Tin Mừng đem lại sự sống đời đời của Phúc Âm, bởi vì chính ngài đã được chọn để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại là chúng ta.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.