Tĩnh tâm Linh Mục: BẾ MẠC
Chúng ta đã bước sang ngày cuối cùng của tuần Tĩnh tâm. Chỉ còn buổi chiều hành hương và Thánh lễ bế mạc sáng mai. Đó là những giây phút cao điểm và vì thế tôi muốn tất cả chúng ta đúc kết lại những tâm tình trong những ngày vừa qua, để đem vào cuộc hành hương và lễ dâng mình, ký thác trong tay Chúa và mẹ Maria của chúng ta. Dĩ nhiên mỗi người sẽ mang những tâm tình thiêng liêng, nhất là những quyết tâm thánh thiện mà ơn Chúa đang thúc giục, vào những cử hành hiến dâng chiều nay và sáng mai, để được củng cố nhờ quyền năng và sự trung thành của chính Thiên Chúa.
Tôi nghĩ tâm tình đầu tiên phải là lòng biết ơn sâu xa. Chúa đã thương chúng ta nhiều và sẽ thương chúng ta cho đến cùng. Người rộng rãi chứ không hẹp lượng nhân ái. Dù chúng ta bất xứng và nhiều lần phản bội, dù ngay cho lúc này chúng ta vẫn nguội lạnh chưa nồng nàn đáp trả tình yêu của Người, Thiên Chúa vẫn trung thành muốn giữ lời giao ước và sẽ không bao giờ muốn bỏ kẻ Người đã chọn. Nhất là kẻ ấy đã có lần được Người công khai tuyên bố chọn làm bạn hữu và hằng ngày vẫn còn trao thân cho kẻ ấy. Chúa yêu thương chúng ta một cách đặc biệt. Có thể nói, sau Đức Mẹ, không hạng người nào được Chúa quan tâm kén chọn bằng hàng linh mục chúng ta. Người không được hài lòng lắm về chúng ta; tuy nhiên quyết định yêu thương tuyển chọn của Người vẫn không hề lay chuyển. Và có thể nói, chính khi chúng ta ơ hờ với Người, thì tình yêu của Người lại như bị tổn thương và vì thế muốn được chữa lành. Người thao thức chờ đợi một dấu hiệu quay về từ phía chúng ta, để chạy đến như người cha già trong Luca 15. Tin chắc vào tình yêu chân thành đó, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn, ít ra như là một lời hứa hẹn sẽ có lúc trở về.
Riêng đối với tuần tĩnh tâm này, chẳng gì chúng ta cũng đã được sống những ngày bình yên, thoải mái, giữa tình anh em, ít ra cũng rất khác với những ngày thường. Và nếu dễ tính hơn, khách quan chúng ta phải nhận rằng: đây là những ngày hạnh phúc. Một bầu khí thanh thản, đạo đức; những cử hành phụng vụ trang trọng chu đáo; hình ảnh và tình yêu của Đức Mẹ được khơi lên đậm đà; ai ai cũng tế nhị muốn phục vụ và tỏ lòng quí mến chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta phải cám ơn Chúa và Đức Mẹ. Chúng ta phải biết ơn rất nhiều người. Tôi nhờ anh em cho tôi gửi lời cám ơn các Giáo xứ và các Cộng đoàn tu sĩ cũng như nhiều cá nhân đã quan tâm cầu nguyện, hy sinh và giúp đỡ tuần tĩnh tâm linh mục năm nay. Tôi cám ơn cha Tổng Đại Diện, các cha Tòa Giám mục, anh em ở chủng viện, các cha giảng lễ, giảng phòng, thuyết trình, phụ trách các khâu: ẩm thực, lễ nghi, sức khỏe, vệ sinh, trang trí...v..v.. Rất nhiều người đã dâng công, dâng sức, kèm với lời cầu nguyện để mọi sự đạt được kết quả tối đa. Công việc thu dọn tiếp sau cũng không kém phần vất vả. Xin Chúa trả công cho mọi người và mọi người nhận lòng lấy lòng quí mến, biết ơn sâu xa của tôi.
Đi đôi với lòng quí mến biết ơn, tôi muốn ký thác mọi người cho lòng Hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Tôi tưởng không thể kết thúc những ngày tĩnh tâm này mà không có một hành vi nào đặc biệt dâng lên người. Người không tách rời với Lịch sử cứu độ và công cuộc cứu thế, thì người cũng mật thiết kết hiệp với Thiên Chúa trong việc tuyển chọn và yêu thương chúng ta. Trên đã nói tình yêu của Chúa đối với chúng ta kiên vững như thế nào thì cũng phải khẳng định về việc Đức Mẹ săn sóc chúng ta chắc chắn như thế. Chúng ta phải thú nhận trái tim chúng ta nhiều khi hờ hững và có khi nay còn giá lạnh, cho dù chúng ta không thiếu những lời tốt đẹp khuyến khích giáo dân yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta cần soi sáng lòng mến của giáo dân, nhưng trước tiên chúng ta nên nhóm lại lòng mến của chúng ta đối với Đức Trinh Nữ. Dù sao người cũng là Mẹ riêng của Gioan, tức là của riêng chúng ta trong cộng đoàn dân Chúa hiện nay. Chúng ta phải mến Đức Mẹ hơn mọi người mới phải. Đàng khác, suy nghĩ tư tưởng sau đây, tôi không khỏi bồn chồn lo lắng cho mục vụ của tôi. Người ta nói: sức sống của Giáo Hội La Mã sung túc là nhờ ở lòng mến nồng nàn mà Giáo Hội đó có đối với Đức Mẹ. Dĩ nhiên cộng đồng cũng như các Đức Thánh Cha luôn cảnh giác chúng ta đừng mê tín, cũng đừng cuồng tín, và phải phát triển lòng yêu mến Đức Mẹ trong sự sống của phụng vụ thánh. Điều này chúng ta cần nhấn mạnh khi nói với người khác về đề tài tĩnh tâm năm nay. Chúng ta nói về Đức Mẹ theo Thánh Kinh, nêu cao các bài học khiêm nhường, yêu thương, phục vụ và dứt khoát bài trừ mọi hình thức cuồng tín, mê tín, cũng như cảnh giác mọi ý đồ lợi dụng… Nhưng rõ ràng là Giáo Hội chúng ta muốn sống trong sự săn sóc, bảo trợ, nâng đỡ và dẫn dắt của Đức Trinh Nữ. Thế nên mục vụ của chúng ta phải đóng ấn Đức Mẹ như bao nhiêu đền thờ, dòng tu, hội đoàn, cờ quạt và con dấu ở trong Giáo Hội chúng ta. Tôi nghĩ là một buỗi lễ dâng mình cho Đức Mẹ ngày mai không đủ để đánh dấu tuần tĩnh tâm này. Phải có những hành vi liên tục và kéo dài mãi mãi. Tôi không muốn làm việc đó thay ai. Tôi lấy lại lời khuyên của Đức Phaolô VI trong Tông huấn Marialis Cultus: Tràng hạt Mân côi và Kinh Truyền tin. Chúng ta cố gắng làm những việc đạo đức đó hàng ngày và nếu có thể, thường xuyên với nhau và với giáo dân.
Chúng ta hãy đem những ý nguyện này vào cuộc hành hương chiều nay và trong thánh lễ ngày mai. Đồng thời tôi cũng xin anh em mang theo những nét chính của đường lối mục vụ mà chúng ta vẫn không ngớt theo đuổi:
- Trước hết đó là mục vụ xây trên tình đoàn kết và giây duy nhất của linh mục đoàn. Như tôi đã nói trong buổi khai mạc, tôi tha thiết với vấn đề này hơn hết. Đó là sức mạnh và là đảm bảo cho sự sống của Giáo phận. Do đó tôi luôn quí hóa những cuộc gặp gỡ, trao đổi của anh em. Tôi vui nhận thấy những thái độ cởi mở cũng như niềm nở giữa anh em với nhau. Một lần nào đó, một cha xứ với một cha phó đi chung với nhau, mà đã làm giáo dân sung sướng tin tưởng hơn vào chức linh mục! Huống nữa là bao cử chỉ thân thương khác.
- Chúng ta thương nhau và cố gắng bảo vệ nhau để làm mục vụ, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, nên nét thứ hai của đường lối chúng ta theo đuổi là mục vụ phụng vụ. Chúng ta dồn năng lực và ưu tiên cho các cử hành phụng vụ nhất là Thánh lễ và các Bí tích. Nhưng quí hồ tinh bất quí hồ đa, chúng ta cố gắng tránh làm nhiều lễ trong một ngày. Nên sợ dâng lễ nhiều quá, ngày thường ở các xứ có cần thật sự phải có hai lễ sáng và chiều không? Và những ngày chúng ta yếu mệt, ngày thường có nên gìn giữ sức khỏe và tuổi già hơn để phục vụ lâu dài hơn không? Tuy nhiên điều chúng ta vẫn quan tâm là các cử hành của chúng ta phải trang trọng, sốt sắng, chan hòa với tình bác ái của Chúa.
- Chính các mầu nhiệm cử hành muốn ban phát tình bác ái này, nên nét thứ ba của mục vụ chúng ta theo đuổi, chính là xây dựng những cộng đoàn bác ái bằng lời nói truyền cảm, thái độ săn sóc nhất là đối với những người phận nhỏ, quan hệ dễ dàng và chan chứa tình người của chúng ta. Linh mục mà quan tâm đến sự thuận hòa của các gia đình sẽ dễ làm cho người ta nhận thấy khuôn mặt của người mục tử nhân lành. Chúng ta nhớ gương cha xứ Ars thường đi qua hỏi thăm sức khỏe các gia đình vào bữa ăn của họ! Sáng kiến không dành cho những người thích nhậu và ngủ trưa lâu đâu! nhưng là sáng kiến rất tâm lý và hữu hiệu.
- Thứ mục vụ bác ái này sẽ bị nghi ngờ và ngăn cản, nếu có thiếu khía cạnh cởi mở với xã hội, nhất là xã hội chính trị. Do đó một nét nữa của đường hướng mục vụ là nhập thế. Chúng ta có sứ mạng cứu thế, phải loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật, phải đào tạo giáo dân nên thánh giữa đời. Biết bao nhiêu lý do tông đồ khích lệ chúng ta áp dụng mạnh mẽ hơn nữa Thư Chung năm 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Lấy lại ngay Huấn thị của Bộ Truyền Giáo 1659, chúng ta cũng thấy Tin Mừng đòi hỏi những thái độ tích cực thế nào đối với xã hội chính trị. Chúng ta hãy trân trọng ơn gọi và sứ mạng của người khác, giúp đỡ và tạo điều kiện để họ thi hành phận sự, hầu nếp sống xã hội được hài hòa về mọi mặt.
- Cuối cùng, năm nay tôi muốn nhấn mạnh thêm hai điểm trong mục vụ của chúng ta. Phục vụ của chúng ta phải làm sáng tỏ hơn nữa tinh thần yêu mến Hội Thánh và thăng tiến giáo dân.
Lòng yêu mến Hội Thánh sẽ cụ thể, nếu chúng ta biểu lộ những thái độ gắn bó với Giáo phận, là Hội Thánh địa phương. Chúng ta cứ thử nhìn: một Tòa Giám Mục lẻ loi trên một miếng đất chưa sản xuất được gì, những giáo hạt chưa có quản hạt và cũng chưa rõ nét những con người dễ qui tụ, nhiều giáo xứ chưa ổn định, nhiều linh mục không được làm việc và giả như được thi hành hết chức năng cũng sẽ thấy khó xếp đặt. Giáo phận cần có tinh thần chia sẻ nhiều hơn về nhiều mặt chứ không riêng gì về khía cạnh vật chất. Có thể nói chúng ta đang cần tinh thần kế thừa hơn hết. Người đi trước tạo điều kiện cho những người đi sau, và người đi sau nỗ lực phát huy khả năng đảm nhiệm trọng trách trong Hội Thánh địa phương là giáo phận. Có thể tha thiết với giáo phận hơn một giáo xứ mới tỏ ra có lòng yêu mến Hội Thánh.
Và Hội Thánh là cộng đồng bác ái. Một giáo xứ tổ chức trật tự chưa phải là cộng đồng hiệp thông. Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm nay lưu ý chúng ta về chỗ đứng của giáo dân trong Hội Thánh. Chưa nói đến việc thăng tiến họ, hãy lấy tình cha con mà đối xử với họ; gặp gỡ, săn sóc những người phần việc và những người làm việc (đời); cho giáo dân làm những việc mà Giáo Hội đã cho họ làm; nhất là trân trọng cộng đoàn dân Chúa trong các cử hành phụng vụ, cách riêng trong lời giảng huấn… Mục vụ của chúng ta không phải chỉ là ban phát các mầu nhiệm thánh, nhưng phải nhằm mục đích kết nạp được nhiều người vào thân thể Chúa ngày thêm gắn bó và biết sống cho sự vươn lên của toàn thân. Chúng ta sẽ làm cho giáo dân thao thức với tương lai của giáo xứ và giáo phận nhiều hơn.
Chiều hôm nay chúng ta không hành hương một mình. Chúng ta đem cả giáo phận theo để ngày mai, chúng ta ký thác tương lai của giáo phận, bình an của Giáo xứ và hạnh phúc của chúng ta trong tay Mẹ hiền để người dâng lên cho Thiên Chúa Ba Ngôi.