Niềm tin Việt Nam: Mất niềm tin và giận Chúa

Giữa cơn sóng biển, Nguyễn Trung Tây


Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Cuối tuần, tiếng người ồn ào ngay trước cửa nhà của hai vợ chồng khua động đuổi dạt tiếng chim hót trên cành cây và tiếng êm đềm hạnh phúc của một buổi sáng sớm thứ Bẩy trên vùng trời Bắc Mỹ. Bên bàn ăn, hai vợ chồng nghiêng tai lắng nghe tiếng người đàn ông hét to chửi thề chen lẫn tiếng càu nhàu của hai vợ chồng người hàng xóm, “Anh, bỏ cái thói đó đi. Ở đây là Mỹ chứ không còn là ở bên Việt Nam nữa đâu nhé”. Vợ nhìn chồng, lắc đầu cười nói,

— Vợ chồng ông hàng xóm lại mở đài phát thanh.

Chồng trợn mắt,

— Vậy chứ có lần vợ chồng ông hàng xóm đi vắng hơn một tuần. Sáng sáng, nằm ở trong phòng, anh lại nhớ giọng của hai xướng ngôn viên, “Đây là tiếng nói của đài phát thanh HAI VỢ CHỒNG phát thanh trên làn sóng 1500 AM. Và để bắt đầu chương trình phát thanh của ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả chương trình Ngọt Ngào Lời Ăn Tiếng Nói…”

Vợ nói, giọng nghe mát rượi như dừa xiêm tươi trộn lẫn đá cục,

— Em hy vọng không phải là anh nhớ tới giọng của cô nữ xướng ngôn viên.

Chồng lắc lắc đầu,

— Ồ không, không! Không bao giờ. Anh căn bản là cơm nhà quà vợ, chỉ có một trái tim, một nửa anh để cho Chúa, một nửa anh để cho vợ của anh.

Vợ khen,

— Anh thật là tuyệt vời, vừa được phần đạo, vừa được phần đời. Kinh cầu Các Thánh chắc phải thêm vào một câu nữa, “Thánh chồng của tôi. Cầu cho chúng con”.

Chồng liếc nhìn, ánh mắt nghi ngờ,

— Sao hôm nay lại hót hay như thế ni?

— Em bắt chước anh đó?

— Rỗi hơi! Những chuyện vớ vẩn như thế mà cũng bắt chước được.

Vợ cười tủm tỉm, mặt tỉnh bơ,

— Thế rồi ông thánh chồng của tôi có bao giờ mất niềm tin vào Chúa hay chưa?

Nghe vợ hỏi, chồng cúi xuống đếm đếm trên hai đầu ngón tay,

— Để anh đếm thử coi, một, hai, ba…

Giơ cao hai tay, chồng lắc lắc, dáng vẻ chịu thua,

— Thôi, anh chịu. Đếm không nổi. Hơn mười lần rồi.

Vợ ngạc nhiên,

— Kinh khủng dữ vậy! Hơn mười lần mất niềm tin vào Chúa rồi. Vậy thì làm sao mà làm thánh được? Thôi, cho em rút lại lời kinh cầu vừa rồi nhé.

Chồng giơ tay chận lại, rồi xoa xoa cằm, điệu bộ suy nghĩ,

— Khoan! Khoan! Anh nói giỡn chơi mà thôi. Chắc đâu đó cũng có một lần… Ừ! Đúng rồi. Anh nhớ rồi… Ít nhất là đã có một lần trong đời, anh nghĩ là anh nghi ngờ với niềm tin của mình.

Vợ nói,

— Nhìn anh có vẻ đạo nhà nòi, đạo gốc như vậy mà cũng mất niềm tin được nhỉ… Đến là hay. Mà, mà, hồi đó chuyện xảy ra như thế nào mà chồng tôi lại đâm ra nghi ngờ với niềm tin như vậy?

Chồng nhìn vợ, dáng điệu cảnh cáo,

— Chuyện buồn lắm đó nghe… Nghe xong rồi thì đừng có khóc đó.

Vợ giơ tay lên ngang vai, điệu bộ thề hứa,

— Em hứa. Không là không.

Chồng kể chuyện,

— OK. Tàu của anh hồi đó gặp hải tặc Thái Lan, đông lắm, khoảng năm chiếc tàu hải tặc lận. Tụi hắn xoay vòng chung quanh con tàu vượt biên, rồi cướp bóc, rồi hãm hiếp phụ nữ trên tàu, mà không phải chỉ là một lần. Anh nhớ trong vòng ba ngày hai đêm của chuyến hải trình, tàu anh đụng tàu cướp tới bốn lần lận. Trong khi chứng kiến bi kịch đang diễn ra ngay trước mặt, anh hỏi Chúa, “Chúa ơi, Chúa đang ở đâu, mà tại sao Chúa lại để cho chuyến tàu vượt biên của tụi con gặp phải những cảnh mà người bình thường cũng sẽ không gặp, không thấy, ngay cả trong những cơn ác mộng?”. Em còn nhớ tới câu chuyện trong Phúc Âm kể lại là có một lần Chúa đang ở trên tàu đánh cá với mấy người môn đệ trên mặt biển Hồ chứ gì (Mark 4:35-41)? Lần đó sóng biển nổi lên cao ngất, khiến cho con tàu đánh cá tưởng như muốn buông xuôi bỏ cuộc. Nhưng bởi có Đức Giêsu trên thuyền, Ngài quát to la mắng biển cả, thế là sóng tan biển lặng. Hồi đó trong khi thảm kịch đang xảy ra, anh mơ ước có Đức Giêsu trên khoang tàu vượt biên. Anh cầu nguyện xin Chúa can thiệp, đưa tàu dầu hoặc là tàu Mỹ tới, xua đuổi hải tặc, để phụ nữ trên tàu không bị làm nhục, để thanh niên không bị chém đứt cần cổ, máu đỏ bắn tung lên trời… Nhưng rất tiếc, hình như Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của anh. Bởi thế, lên tới trại tỵ nạn rồi, anh đâu có đi lễ nữa. Anh bỏ cầu nguyện luôn, bởi anh nghĩ chắc chẳng có Chúa đâu...

Lắng nghe chuyện của chồng, tự nhiên vợ bật cười. Chồng nhìn vợ, ngạc nhiên,

— Vui lắm đấy mà cười…

Vợ giải thích,

— Không, không phải là em cười anh, nhưng là cười với anh, bởi em đang thắc mắc không biết là anh mất niềm tin vào Chúa, hay là anh đang giận Chúa. Anh hiểu em nói hay không? Anh đừng có quên là nhiều khi trong lúc đang giận hờn nhau, người ta cũng đâu có muốn mở miệng nói chuyện với nhau đâu.

Chồng nhìn vợ, ánh mắt đượm nét nghi ngờ,

— Nè, đừng có nói với tôi là ai kia cũng có một thời mất niềm tin đó nhé. Nếu không tại sao lại rành rẽ để mà phân biệt giữa mất niềm tin và giận Chúa đến như thế?

Vợ cười giả lả, chép miệng,

— Thì cũng có một chút chút, nhưng không đến nỗi trầm trọng như trường hợp của anh. Anh là hồi đó vừa bỏ lễ, vừa bỏ đọc kinh, bỏ cầu nguyện. Còn em thì chỉ bỏ đọc kinh có mấy bữa mà thôi. Nhưng lễ thì vẫn đi.

Chồng thắc mắc,

— Hay nhỉ! Bỏ đọc kinh, nhưng vẫn đi lễ. Thế là thế nào?

Vợ lại chép miệng,

— Thế là thế này, khi người ta mất niềm tin, người ta bỏ đọc kinh, bỏ cầu nguyện, và bỏ đi lễ, bởi vì người ta không còn niềm tin vào Thiên Chúa nữa. Anh đồng ý với em về điểm này hay chưa? OK. Nhưng nếu người ta chỉ giận hờn Chúa mà thôi, thì người ta có thể bỏ đọc kinh, bỏ đi lễ trong vòng một thời gian, thời gian này ngắn hay dài thì tùy… Rồi sau đó người ta bình thường hóa quan hệ ngoại giao lại với Chúa. Nói một cách khác, người ta hòa giải với Chúa. OK?

Chồng hỏi ngược lại,

— Mà làm sao hồi đó em lại mất niềm tin?

Vợ trả lời,

— Lúc chuyện mới xảy ra thì em tưởng là mình mất niềm tin. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em mới biết là khi đó mình chỉ giận Chúa mà thôi. Chuyện là như thế này, hồi xưa, lúc còn đi học, anh còn nhớ hồi xưa em ở trong ký túc xá sinh viên, thời học đại học chứ gì? Khi đó cô bạn học chung phòng với em cũng là Việt Nam, và là một người ngoan đạo nhất trên thế giới. Em không có nói ngoa đâu, bởi vì em là hồi đó lâu lâu còn bỏ lễ Chúa Nhật, viện cớ bận bài thi, chứ cô này là đi lễ hằng ngày, không sáng thì chiều. Hồi đó em nghĩ cô bạn em chắc sẽ đi tu, bởi em thấy cô ta siêng năng đi lễ, bạn trai lại không có, cuối tuần thì lại tham gia trường Việt Ngữ. Như vậy đó, có một lần sau khi đã lãnh bằng tốt nghiệp ra trường, đi làm, biết là cô ấy đã mua vé bay về Việt Nam đi chơi một tháng, em mới gửi cho cô ta một số tiền lớn nhờ đưa cho bố mẹ của em khi đó còn ở bên Việt Nam. Cô ấy cầm số tiền em gửi, rồi biến mất luôn! Em gọi điện thoại về Việt Nam hỏi, “Bố mẹ đã nhận được tiền của con chưa?”. Bố em hốt hoảng hỏi lại, “Tiền? Tiền nào?”. Hồi đó em giận em, em giận Chúa gần chết, cho nên em bỏ đọc kinh tối mất mấy ngày. Giận em, nhìn mặt mình trong gương, em nói, “Mi lớn rồi mà còn khờ trâng như con nít”. Giận Chúa, em nói với Chúa, “Con chán Chúa và cả những người đi theo Chúa luôn”.

Chồng nhắc nhở,

— Cái này thánh Gandi nói là, “Tôi tin Đức Giêsu chứ không tin người đi theo Đức Giêsu”.

Vợ gật đầu,

— Nghĩ đi nghĩ lại em thấy câu nói của thánh Gandi chính xác vô cùng. Bởi cũng có một lần, trong giờ ăn trưa ở trong hãng, em nghe cô bạn đồng nghiệp nói với em là cô ấy muốn bỏ đạo. Em mới hỏi, “Tại sao vậy?”. Cô ấy nói, “Chị cứ nghĩ thử coi, bố mẹ em ngày nào cũng đi lễ, không sáng thì chiều, Chúa Nhật là lôi đầu cả nhà dậy bắt phải đi lễ. Tối là cả nhà phải quây quần đọc kinh Mân Côi, hết chuỗi này sang chuỗi khác, hết kinh ông thánh này sang bà thánh khác. Thế đó, tới mùa thuế, trong khi nhờ em khai thuế cho cả nhà, bố em bắt em phải khai thuế gian. Em không chịu, bố em chì chiết nói, ‘Cho mày đi ăn đi học đàng hoàng chứ có cho mày ăn cám lợn đâu, mà sao ngu như bò vậy!’”.

Chồng thắc mắc,

— Tuyệt vời! Nếu vậy, trong trường hợp này, cô bạn của em được coi như là mất niềm tin hay là giận Chúa?

Vợ đáp ngay,

— Thì cũng giống như em, cô bạn đồng nghiệp chỉ giận Chúa mà thôi. Cái này người ta nói là giận cá chém thớt! Tức quá, không biết đập dìa, bắt đền ai hết; cho nên quay sang Chúa ăn vạ, giận hờn với Chúa! “Con bỏ đạo, bỏ Chúa! Con không thèm chơi với Chúa nữa”. Giận Chúa thì giận vậy thôi, chứ không mất niềm tin, bởi tụi em nói với nhau là Chúa thì không dậy mình đi lường gạt người khác, kể cả lường gạt chính phủ.

Chồng đề nghị,

— Anh nghĩ hay là, hay là em mở, mở ra một hội mới đi. Nhớ viết điều lệ, hiến pháp đàng hoàng, rồi đưa cho anh mang ra bưu điện gửi khẩn overnite tới Rôma, nhờ Đức Giáo Hoàng phê chuẩn. Lúc đó Kinh cầu Các Thánh lại lời thêm được một câu kinh, “Thánh nữ vợ tôi! Cầu cho chúng con”.

Vợ hỏi, ánh mắt nghi ngờ,

— Muốn nói gì thì nói đại đi ông thần.

Chồng làm mặt tỉnh,

— Thì đó, anh vừa mới nói rồi đó, anh đề nghị em nên lập Hội Giận Chúa dành cho những người có một thời, hay là đang nổi giận với Chúa. Hội Giận Chúa của em mà được Giáo Hội phê chuẩn, anh sẽ điền đơn xin nhập Hội liền.

Vợ giơ tay ra cản lại liền,

— Khoan! Khoan! Anh thì khác à nghen. Anh thì anh mất niềm tin rõ ràng. Làm sao mà anh nhập được vào hội của em, hội của những người giận Chúa?

Tới phiên chồng giơ cao hai tay phản đối,

— Em đã nghe anh kể hết câu chuyện của anh đâu, để mà biết hồi đó anh không giận Chúa…

Vợ dừng lại, nhìn chồng, yên lặng suy nghĩ trong vòng một phút, lượng định tình hình,

— Lúc nãy anh mới nói rõ ràng là anh mất niềm tin mà…

Chồng gật đầu,

— Đúng, em nói đúng. Nhưng anh đã kể xong câu chuyện của anh đâu...

Vợ nói,

— OK. Vậy anh kể hết đoạn cuối đi, rồi em sẽ làm giám khảo chấm thi quyết định coi anh là thuộc vào diện mất niềm tin hay là diện giận Chúa.

Chồng cất giọng nói,

— OK. Sau khi lên đảo được khoảng mấy ngày, cuối cùng anh cũng bước chân đi lên nhà thờ. Quỳ ở hàng ghế cuối cùng trong ngôi thánh đường trống vắng một mình buổi trưa, anh nói với Chúa, “Chúa ơi! Con tạ ơn Chúa đã mang con tới bến bờ tự do”.

Vợ cất giọng cự nự,

— Chúa ơi! Vậy mà lúc nãy anh nói ba năm rõ mười là anh bỏ không đi lễ rồi bỏ luôn cả đọc kinh cầu nguyện, làm cho người ta hiểu lầm. Như vậy là anh cũng thuộc về Hội Giận Chúa rồi. Nhưng mà trường hợp của anh thì hơi khác đó nhé. Anh giận Chúa không phải bởi vì ai hết, nhưng bởi vì anh tức Chúa...

Chồng kiên nhẫn cất giọng giải thích,

— Đúng là như vậy. Anh tức Chúa, bởi vì hồi đó Chúa không trả lời cho lời cầu xin của anh trong khi thuyền vượt biên đang lênh đênh trên biển. Bởi thế, anh bỏ đi lễ, rồi bỏ luôn đọc kinh, nhưng chỉ có trong vòng mấy ngày mà thôi, rồi đâu lại vào đó. Anh nhớ đâu khoảng cỡ ba ngày, sau khi đặt chân lên tới trại tỵ nạn, anh thấy nếu không đi lễ để tạ ơn Chúa đã cho anh trời mới, đất mới, thì mình đúng là một người vô ơn. Mà vô ơn thì không có tui rồi đó nghen. Nhưng nghĩ tới đó, anh lại nhớ tới những cô gái trên thuyền, có người nhảy xuống biển tự sát, những người còn lại bị làm nhục, bị bắt đi, những người thanh niên đã nằm xuống xác lạnh ngắt trên khoang tàu đỏ ối những máu, thì tự nhiên anh cảm thấy nổi giận, nổi giận với anh bởi mình bất lực, nổi giận với Chúa, bởi anh hỏi, “Chúa ơi, Ngài đang ở nơi đâu vào ngay lúc tàu của con đang bị hải tặc săn đuổi trên biển?”… Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng anh vẫn bước những bước chân hướng lên đồi Tôn Giáo tham dự thánh lễ buổi chiều, tạ ơn Chúa đã mang con tới trời mới, đất mới.

Vợ nhoẻn miệng cười,

— Như vậy là happy ending, kết thúc vui vẻ. Chúa cũng cười và anh không còn nổi giận nữa, nhưng nhoẻn miệng cười tươi.

Chồng lắc đầu,

— Không có dễ như vậy đâu người đẹp ơi. Mặc dù là đã đi lễ rồi, xí xóa hòa giải với Chúa rồi, nhưng trong tâm hồn anh vẫn còn lao xao, lấn cấn với niềm tin lắm. Anh vẫn cứ thắc mắc, không biết Chúa ở đâu mà tại sao trên thế gian này Mùa Thương nhiều hơn Mùa Mừng. Còn đang loay hoay với những dòng tư tưởng như vậy, thì bất ngờ anh bước chân tới tiệm HOTOC. Biết HOTOC là gì không? HOTOC là hớt tóc, viết theo chữ HỚT TÓC mà không có bỏ dấu đó. Điểm đặc biệt của tiệm HOTOC này là trong tiệm có hai người thợ, không phải con trai, mà là con gái. Em biết hai cô thợ này là ai không? Hai người này đều xuất thân từ chốn tu hành, Sơ Mỹ Hạnh và Ni Cô Thiện Tâm. Cả hai nữ tu của hai tôn giáo khác nhau đứng chung với nhau điều hành tiệm hớt tóc miễn phí cho bà con ở trên đảo.

Vợ buông lời phê bình,

— Hai người này khôn thấy mồ, giảng đạo kiểu đó là số một rồi. Ai lại không mê? Em nghĩ người ta, nhất là mấy ông con trai, chắc là kéo tới tiệm hớt tóc rần rần.

Chồng lại lắc đầu,

— Không có phải như vậy đâu, bà xã của tôi ơi. Hai người này không bao giờ “nói neng” chuyện tu hành của cõi thiền môn, của chốn tu viện, hay là giảng đạo chi hết, nhưng họ chỉ hỏi chuyện, rồi lắng nghe lời của khách nói mà thôi. Đôi khi họ cũng tiếu lâm giỡn phá, chứ tuyệt nhiên họ không bao giờ nói về chuyện tôn giáo hay là kinh sách đạo nghĩa chi hết. Thế mới lạ! Bữa hôm đó, vô tình làm sao, anh lại bước chân tới ngay tiệm HOTOC, mà tóc anh lúc đó cũng khá dài, mọc phủ che cái ót. Anh liếc nhìn vô tiệm thấy buổi trưa mọi người trên đảo đang ngủ, tiệm hớt tóc vắng hoe. Ni Cô Thiện Tâm thì không thấy đâu, nhưng Sơ Mỹ Hạnh đang ngồi ngủ gật ngay trên ghế. Thấy vậy, anh đã tính bỏ đi một nước. Nhưng thật là bất ngờ, Sơ Mỹ Hạnh mở mắt ra. Thấy anh đang ngập ngừng chân trước chân sau ngay trước cửa tiệm hớt tóc, Mai-Sơ nói, “Em hớt tóc hả! Vô đây. Mới nhắm mắt có một chút mà đã ngủ quên. Vô đây, vô đây, Sơ cắt tóc cho. Tóc tai dài lắm rồi đó”. Nghe Sơ Hạnh nói vậy, anh bước vô trong tiệm liền. Anh nghĩ là chắc là tại thấy cái mặt anh rầu rầu giống như thù cha chưa trả, Sơ mới hỏi anh hết chuyện này sang chuyện khác. Anh thì cũng chỉ nói sơ sơ về hoàn cảnh của mình, nào là mới tới, rồi chuyện tương lai định cư ở bên Mỹ. Cuối cùng Sơ Mỹ Hạnh hỏi anh về chuyến tàu vượt biên, nhổ neo ở đâu, đi mấy ngày trên biển, v.v... Anh ngần ngại nói, sợ kể ra hết mọi chi tiết thì coi chừng lại lòi ra cái vụ hoang mang với niềm tin. Thấy anh có vẻ không mặn chuyện, Sơ thôi, không hỏi nữa. Chuyện qua chuyện lại một hồi, Sơ Mỹ Hạnh nói với anh là gia đình Sơ di tản qua bên Mỹ từ năm 75. Sơ qua trại tỵ nạn làm việc thiện nguyện được gần một năm rồi...

Vợ nói,

— Mai-Sơ hớt tóc. Hay quá nhỉ. Chưa bao giờ em nghe chuyện Mai-Sơ hớt tóc.

Chồng gật đầu, giọng điệu hào hứng,

— Mai-Sơ là chuyện bình thường tuy cũng hơi hiếm trong thời đại bây giờ, nhất là ở bên Mỹ, nhưng Mai-Sơ hớt tóc mới là chuyện lạ. Lạ ở cái chỗ Sơ Mỹ Hạnh chẳng giảng đạo bao giờ. Sơ cũng chẳng nói chi mấy về đời sống của mình, nhưng Sơ làm việc. Từ sáng cho tới trưa, Sơ trực ở tiệm cắt tóc cho người trên đảo. Trưa, nếu có khách vào, giống như anh bữa đó, Sơ cũng bỏ ngủ trưa, cắt tóc luôn. Chiều tới, Sơ đi lễ, quỳ ngay ở hàng ghế gần chót…

Chồng thở dài,

— Sau khi cắt tóc xong, anh nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt với cái đầu thật mới. Anh nhoẻn miệng cười nói, “Cám ơn Sơ đã cắt tóc cho em”. Sơ Mỹ Hạnh nói, “Cám ơn Chúa đã gửi em tới để Sơ cắt tóc cho”. Rời khỏi tiệm hớt tóc, anh đi ra biển ngồi trên tảng đá dưới gốc cây dừa. Nhìn ra biển xanh, anh thấy lại hình dáng của người nữ tu lớn hơn anh mấy tuổi đang bước đi những bước vững chắc trên làn sóng biển xanh ngắc. Mặc áo dòng trắng, màu trắng tinh khiết, Mai-Sơ cắt tóc đang nhìn anh, mỉm cười với anh. Và anh thấy khuôn mặt của Chúa hiện ra trên khuôn mặt khả ái của người nữ tu trẻ măng từ bỏ đất Hoa Kỳ sang đảo tỵ nạn, sống và làm việc thiện nguyện, cắt tóc cho những người ở trong trại. Anh tin rằng Chúa đã đưa đẩy bước chân của anh tới tiệm cắt tóc. Chúa đánh thức Sơ Mỹ Hạnh dậy, trong khi Sơ đang ngủ trưa, để Chúa mời gọi anh vào trong tiệm, để Chúa cầm kéo cầm tông đơ cắt tóc cho anh. Qua Mai-Sơ cắt tóc, Chúa cất giọng nói khiến cho những cơn sóng không còn dâng cao đập mạnh vào khoang thuyền đức tin của anh nữa. Đứng dậy, bỏ bãi biển, đi vô nhà thờ quỳ trên hàng ghế, anh nói với Chúa, “Cám ơn Chúa đã làm phép lạ khiến cho những cơn sóng bão lặng yên để thuyền hồn của con tiếp tục lướt đi trên sóng Biển Hồ của đường đời trần gian”.

Vợ vỗ hai tay vào nhau,

— Vậy là anh không thuộc về Hội Mất Niềm Tin, nhưng thuộc về Hội Giận Chúa. Xin được đại diện cho Hội, chúng tôi chào mừng ông chồng của tôi vừa chính thức gia nhập Hội.

Chồng nói,

— Muốn anh gia nhập Hội của em đó hả, em phải “giả” tiền cho anh thì anh mới ghi danh. Nhưng mà thôi, chuyện đó để tính sao… Nói với về vụ mất niềm tin và nổi giận với Chúa, em biết chi không, có một số người nói với anh là họ thắc mắc không biết có Chúa hay không mà sao nhân loại triền miên với khổ đau bất hạnh từ năm này qua năm khác. Có một số người như em, như cô bạn của em, như anh cũng có một khoảng thời gian, mình đã giận hờn với Chúa, bởi những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc đời, khiến mình hoang mang với niềm tin. Mất niềm tin hay giận Chúa, anh nghĩ chuyện đó là chuyện thường tình, bởi con người của bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, họ cũng chỉ là những con người thuần túy, cho nên, có lúc giận thì cũng sẽ có lúc vui, có khi khóc, thì cũng sẽ có khi cười. Chuyện mà anh quan tâm nhất trong đời sống đức tin của riêng mình có liên quan tới câu nói của thánh Gandi, “Tôi tin vào Đức Giêsu, nhưng tôi không tin vào người Công Giáo”. Em có thấy Mai-Sơ cắt tóc không? Sơ đâu có nói chi nhiều, nhưng đời sống của Sơ sáng tỏa gương sống chứng nhân Tin Mừng. Em thấy hai vợ chồng mình mà cứ ồn ào như đôi vợ chồng ông hàng xóm vào mỗi sáng sớm, anh và em mà sống đạo như vậy, như cô bạn sinh viên một thời của em, như bố của cô bạn đồng nghiệp của em, đừng có trách chi thằng Bòn với con bé Bon, mai này lớn lên thành thanh niên thiếu nữ, bảo hai đứa nó đi lễ và đọc kinh, nó lắc đầu quầy quậy, từ chối nói, “Con đang bận!”.

Lạy Chúa, ngày xưa bởi có Chúa, con thuyền đánh cá của những người ngư phủ trên Biển Hồ đã thôi không còn lênh đênh với ba đào sóng dữ. Ngày hôm nay, những khi con thuyền đức tin của chúng con đang bấp bênh với sóng nước trần gian, xin Chúa chèo chống cho chúng con để thuyền đức tin của chúng con lướt qua được những cơn sóng hiểm nguy của Biển Hồ trần gian.

www.nguyentrungtay.com