“Qủa thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô. Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc Thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Người cũng được biểu lộ nơi thân xác chúng tôi.. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Người cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.” (2Cô-rin-tô 4:6-11).

Lời sống tháng Giêng 2003


“Kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành”
2 Cô-rin-tô 4:7)

Các tín hữu Kitô ở Cô-rin-tô lúc đó so sánh tông đồ Phaolô với những người giảng thuyết đương thời là những người có tài nói lôi cuốn và uyên bác. Họ thích những lời nói bóng bảy, những lý luận triết lý, còn thánh Phaolô tỏ ra mình là người yếu đuối cùng bị thử thách nơi thân xác, cách đơn giản không có những lời lẽ cao xa do sự hiểu biết của con người mang lại (Xem 1 Cr 2:13). Vậy mà trên đường đi Đa-mas, Đức Giêsu đã tỏ mình hoàn toànỉ cho thánh nhân, và từ đó Thiên Chúa tiếp tục làm sáng lên trong tâm hồn thánh nhân ánh sáng của Chúa Con, cùng sai thánh nhân đem ánh sáng ấy đến cho tất cả mọi người (Xem 2 Cr 4:6). Tuy nhiên thánh Phaolô là người đầu tiên nhận ra sự bất cân bằng giữa sứ mạng cao qúy không thể đo lường được trao phó cho mình và con người bất xứng của mình: như một kho tàng ở trong cái bình sành tầm thường.

Biết bao lần chúng ta cũng cảm thấy sự yếu hèn của mình, những giới hạn, sự khiếm khuyết trước những trách vụ được trao phó cho ta, sự thiếu khả năng đáp ứng hoàn toàn những gì ơn gọi ta nhận được đòi hỏi, sự bất lực trước những tình cảnh lớn lao hơn ta. Hơn nữa chúng ta còn cảm thấy những hướng chiều và lôi kéo dễ dàng hướng chúng ta đến sự ác hơn là điều tốt, mà ta phải khó khăn chống lại vì ý chí yếu đuối của ta. Cũng như thánh Phaolô chúng ta cũng cảm thấy mình như những bình bằng sành.
Ta dễ dàng gặp cùng những yếu đuối và dòn mỏng như vậy cả nơi những người bên cạnh ta, nơi gia đình, cũng như trong cộng đoàn hay trong nhóm của ta.

Và làm sao ta không nghĩ đến những lời này của thánh Phaolô trong tháng này là tháng ta cử hành tuần lễ cầu nguyện cho các tín hữu Kitô được hợp nhất? Các tín hữu Kitô chúng ta qua các thế kỷ đã không sống trong hiệp nhất, mặc cho kho tàng Thiên Chúa đã ban cho ta.

“Kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành”

Nếu ta chỉ nhìn đến cái bình bằng sành của chính mình, thì ta thực sự phải thất vọng. Nhưng điều có giá trị, mà ta phải dồn tất cả chú ý vào, là kho tàng mà ta mang nơi mình! Thánh Phaolô biết rằng cái bình bằng sành của mình có chứa đựng ánh sáng của Đức Kitô: đó là chính Đức Kitô sống động nơi thánh nhân (Xem Gal 2:20), và điều này đem lại cho thánh nhân thái độ mạnh dạn dám làm mọi sự để phổ biến Nước Chúa.
Chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được kho tàng vô tận mà ta mang trong mình như những tín hữu Kitô: đó là Ba ngôi rất thánh. Tôi nhìn vào nội tâm và khám phá ra điều đó như một vực tình thương, như một vực thẳm, như sự vô biên, như một mặt trời thần linh trong tôi.

Tôi nhìn ra chung quanh và nơi cả những người khác, bên ngoài cái bình sành của họ là điều hiện rõ trước mặt tôi ngay lập tức, tôi học biết khám phá ra kho tàng chứa đựng nơi họ. Tôi không dừng lại nơi vẻ bề ngoài. Aùnh sáng của Chúa Ba ngôi cư ngụ trong ta mà Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở, “cũng phải được tiếp nhận trên gương mặt của những người anh em gần gũi ta.” (Xem Ngàn năm mới đang tới, số 43)

“Kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành”

Làm sao ta thực hành Lời sống này?

Lời này ngỏ với chúng ta. Từ “chúng ta” không loại trừ một người nào. “Các tín hữu Kitô phải cùng nhau làm cho người ta biết kho tàng này là kho tàng rực rỡ vinh hiển trên khuôn mặt của Đấng sống lại.” (Bài chú giải về ngày thứ nhất trong bản văn chính thức dùng cho Tuần lễ cầu nguyện cho các tín hữu Kitô được hợp nhất năm 2003). Tuy nhiên để ý thức hoàn toàn về kho tàng ta có, thì cần phải hiệp thông với kho tàng đó. Đúng thế, chúng ta có thể học biết chung sống với Chúa Ba Ngôi cực thánh, đến chỗ tan biến nơi Người. Chúng ta có thể có được mối liên hệ bản thân với mỗi Ngôi, với Chúa Cha, Chúa Con và với Chúa Thánh thần, ngõ hầu chính Thiên Chúa sống cùng tác động nơi ta.

Chúng ta có Chúa Cha. Nơi cái bình sành của ta có mặt một người Cha. Ta có thể trút cho Người mọi lo âu, mọi bận tâm, như tông đồ Phêrô khuyên ta (Xem 1Pr 4:7). Bởi vì ta thường hành sử như vậy với một người cha: ta hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Người, trong mọi sự và vì mọi sự. Và người cha đó là: sự nâng đỡ, niềm chắc chắn cho người con là người, như một trẻ nhỏ, lao vào cánh tay người cha mà không nghĩ ngợi gì.

Cũng có Chúa Con nơi chúng ta: đó là Ngôi Lời, Đấng nhập thể là Đức Giêsu. Đức Giêsu ở trong ta. Chúng ta đã học biết mến yêu Người sâu xa nơi những sự hiện diện khác nhau của Người: nơi Thánh thể, nơi Lời Chúa, khi ta hợp nhất nhân danh Người, nơi người nghèo, nơi người có thẩm quyền đại diện Người…, nơi thâm sâu cõi lòng ta. Chúng ta còn có thể học biết mến yêu Người nơi những giới hạn, những yếu đuối, những thất bại của ta, bởi vì Người đã nhận lấy sự yếu đuối của ta và sự giòn mỏng của ta, cho dầu Người không phải là kẻ tội lỗi. Vì thế Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, vì đã chia sẻ mọi sự với ta, Người có thể nâng đỡ chúng ta trong mọi thử thách trên đời, bằng cách cho ta biết có thể vượt thắng chúng thế nào, hầu lại đem đến cho ta ánh sáng cùng niềm an bình và sức mạnh.

Và ta có Chúa Thánh thần. Nơi Thần khí ấy chúng ta an tâm phó thác như nơi chính mình ta. Người luôn đáp lại khi ta kêu cầu và gợi lên cho ta những lời khôn ngoan. Người an ủi ta, nâng đỡ ta, và yêu thương ta như một người bạn đích thực, bằng cách ban ánh sáng cho ta.

Ta còn muốn gì hơn nữa? Một Tình thương duy nhất đã cư ngụ nơi cõi lòng ta: đó là kho tàng của ta. Cái bình bằng sành, của ta cũng như của những người khác, sẽ không còn là một cản trở, không còn làm ta nản lòng nữa. Tình thương sẽ nhắc nhở cho ta một điều duy nhất là ánh sáng cùng sự sống Thiên Chúa muốn làm phát động nơi ta và chung quanh ta không phải là kết qủa của khả năng nhân lọai của ta, mà là kết qủa của sự hiện diện hoạt động của Người nơi ta, khi ánh sáng ấy được nhìn nhận và mến yêu.

Lúc đó, như thánh Phaolô, chúng ta cũng có thể dám liều mọi sự vì Nước Chúa và mạnh mẽ hơn nữa hướng về mục đích là sự hiệp thông hoàn toàn cùng tỏ tường giữa các tín hữu Kitô, bởi vì như thánh nhân ta có thể lặp lại rằng: “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4:7)

Chiara Lubich