Linh Mục Là Một Qùa Tặng Cao Qúy Của Thiên Chúa Cho Nhân Loại



Tôi muốn nói nên những cảm xúc, những suy nghĩ những qúy mến kính trọng của tôi đối với THIÊN CHỨC LINH MỤC. Tôi tin và nhận biết: Khi tôi vừa tượng hình trong lòng mẹ, thì tôi đã mang tội TỔ TÔNG, tôi nhìn lại quãng đời đã qua của tôi, và ngắm nhìn tôi từ đầu tời chân, chẳng có chỗ nào là không tội cả, chung quanh tôi tội chồng chất.

Nhưng Thiên Chúa đã thương loài người, trước khi về trời Ngài đã thiết lập BẨY PHÉP BÍ TÍCH, nhưng cao qúy hơn cả là CHỨC LINH MỤC. Bởi không có Linh Mục, thì làm sao có được MÌNH MÁU CHÚA, không có LINH MỤC thì lấy đâu ra quyền THA TỘI cho con người mỗi khi ngã phạm.

Tôi nhận thấy bất công cho các Linh Mục qúa. Vì Linh Mục là một người làm ơn cho con người chúng ta, từ lúc mở mắt lọt lòng mẹ cho tới chết vẫn chưa hết. Khi ta sống thì cầu cho gia đình ta hạnh-phúc thuận hòa, khi ta phạm tội chạy đến thì khuyên lơn an ủi, và dùng QUYỀN NĂNG mà Chúa đã trao ban cho các Ngài mà tha tội cho ta. Và qua bàn tay của các Ngài mà chúng ta được làm hòa cùng Thiên Chúa. Khi ta chết thì cầu cho ta sớm được về cùng Chúa, có ai dám nói khi mình chết sẽ được về thẳng với Chúa hay không ?

Năm nay tôi gần sáu chục tuổi, tôi ôn lại những chuỗi ngày đã đi qua, những lần tôi ngã phạm Chúa soi dẫn tôi chạy tới với tòa cáo giải. Chưa một lần nào các Linh Mục hài tội hay lên án tôi, nhưng các Ngài chỉ khuyên bảo dạy dỗ và qua bàn tay các Ngài thì Hồng-Ân của Thiên Chúa lại đổ tràn trên tôi, và lòng tôi lại tràn ngập niềm vui.

Nhưng tôi tự hỏi; Tại sao lúc nào chúng ta cũng nói hành nói xấu bêu rêu và chụp mũ các Linh Mục như vậy ? Chúng ta thử nghĩ lại xem ! Nếu một ai trong chúng ta mà có lỗi gì, nếu có một người nào đó đi rao rêu xỉ vả chúng ta, liệu chúng ta có bằng lòng không ? hay là ta nhảy đổng lên chửi bới ? Con cái chúng ta phạm lỗi thì chúng ta che đậy, kể cả cố che đậy Luật Pháp Quốc Gia nữa. Thế nhưng ! Chúng ta muốn thay quyền của Chúa, chúng ta muốn lên án các Linh Mục, Chúng ta muốn làm luật cho các Ngài, phải như thế này như thế nọ..... Không được này không được nọ.....

Ôi ! Sao lại dã man đến thế ? Con vật cùng một loài nó không ăn thịt lẫn nhau, thế mà con người thì lại cấu xé và tìm mọi cách để hại nhau. Chỉ vì TIỀN và những DANH VỌNG HÃO HUYỀN.

Khi mà lòng dạ ta đã ra chai đá, ta đã dể cho quyền lực THẾ GIAN làm chủ. Tai ta không còn nghe được tiếng nói của lương tri, mắt chúng ta đã mờ nên không nhận ra " MÓN QUA QÚY MÀ THIÊN CHÚA ĐÃ BAN CHO CHÚNG TA ". Đó là các Linh Mục. Thương thay ! Suốt cuộc đời các Ngài rao giảng lời Chúa, ăn chay phạt xác, hy-sinh tuổi thanh xuân cho tha nhân, đẩy lui sân si vào bóng tối. Nhưng người ta vẫn vô tình....Tôi chẳng thiên vị một ai, tôi chỉ thương cho các Linh Mục có miệng nhưng không cãi được, có tay nhưng cũng như thừa. Vì thế mà tôi thấy bất nhẫn nên đã viết những gì tôi nghĩ, và những cảm xúc của tôi ra đây. Và tôi còn muốn viết nhiều lắm về các Ngài, vì các Ngài là những Ân-Nhân cho Linh-Hồn tôi.

Tôi là một người đàn bà tầm thường, chẳng có danh vọng gì. Ngoài một trái tim do Thiên Chúa tạo nên, biết rung động và biết khóc cho những ai bị ruồng bỏ phụ bạc. Tôi học từ Cha Ông của tôi: Nhân, Trí, Tín, Lễ, Nghĩa. Đó là vốn liếng hành trang cho tôi vào đời.

Minh Khai Phan