Sự hiệp nhất là dấu chỉ của Thiên Chúa Ba Ngôi !
Mt 28,16-20
Ðề tài về đại lễ Chúa Ba Ngôi luôn luôn là một đề tài « gai góc » nhất đối với một vị giảng thuyết. Tuy thế, chúng ta cũng cố gắng cùng nhau tim hiểu và suy niệm về mầu nhiệm trọng đại và then chốt này của Kitô giáo chúng ta. Bởi vì mầu nhiệm đức tin về Thiên Chúa Ba Ngôi không kém phần quan trọng hơn đức tin vào Ðức Kitô phục sinh !
Chính Ðức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Người đã đích thân nói cho chúng ta về Chúa Cha, Ðấng hoàn toàn đồng nhất vơi Người, đến nỗi ai thấy Người là thấy Chúa Cha (x. Ga 14,9); về Chúa Thánh Thần, Ðấng phát xuất từ Người và Chúa Cha. Ðối với tất mọi Kitô hữu, việc tuyên xưng mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi là một sự bày tỏ đức tin hết sức quan trọng, đến nỗi mỗi lần khởi sự giờ Kinh Nguyện chúng ta đều kính cẩn bắt đầu bằng cách giơ tay làm dấu Thánh Giá với những lời : « Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần ». Ở đây, người ta - kể cả những người có đưc tin – cũng có thể tự hỏi : Làm thế nào để có thể hiểu được điều đó ?
Ðến bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên trong giờ học giáo lý năm xưa : Cha phó xứ đã tìm cách cắt nghĩa cho chúng tôi là những đứa trẻ đang dọn mình xưng tội lần đầu, về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài lấy cái khăn quàng cổ của ngài và thắt lại thành ba cái nút, rồi nói với chúng tôi : « Các con xem, chỉ một cái khăn mà có ba nút. Cũng vậy, chỉ một Thiên Chúa, nhưng lại có Ba Ngôi ! »
Thú thật, xưa kia khi nghe cha phó nói thế thì nghe thế, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu tại sao lại một hữu thể mà lại có ba ngôi vị được! Ðiều quan trọng ở đây là phải biết rằng tiếng « ngô vị » : Person - khởi thủy xuất phát từ ngôn ngữ của sân khấu đời xưa ở Âu Châu. Tiếng « persona » có ý nói vẻ mặt (masque) hay vai diễn của một vở kịch trên sân khấu. Việc hóa trang với giọng nói của người nghệ sĩ được nói to lên (tiếng la-tinh : personare ) để phân biệt từng vai diễn. Bởi thế, một người nghệ sĩ có thể đóng được nhiều vai hay nhiều người (person) khác nhau, tùy vào việc thay đổi giọng nói. Có lẽ chúng ta cũng có thể tưởng tượng về hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi một cách tương tự, nghĩa là một Thiên Chúa nói với chúng ta và gặp gỡ chúng ta trong ba ngôi vị : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hay nói cách khác, Thiên Chúa tỏ mình ra qua ba vai khác nhau, nhưng luôn luôn chỉ có một Thiên Chúa mà thôi.
Chữ « ba ngôi » nói lên đặc tính cơ bản của Thiên Chúa : Sống – hành động – liên đới. Thật vậy, Thiên Chúa hằng sống luôn hành động trong sự liên đới giữa Cha, Con và Thánh Thần. Trong Thiên Chúa có cộng đồng tính, đối tác tính, tình yêu và sự đối thoại. Nếu chúng ta biết được về Thiên Chúa như thế, chúng ta càng biết được nhiều hơn nữa về loài người chúng ta. Chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa : « Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta », như chính lời Thiên Chúa đã phán trong bài tường trình về công cuộc sáng tạo của Người (St 1,26).
Và nếu chúng ta là những Kitô hữu đã được chịu phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta phải là những con người có cộng đồng tính trong mình, như Thiên Chúa có cộng đồng tính vậy. Chúng ta muốn yêu và muốn được yêu, vì Thiên Chúa - nguyên ủy của chúng ta - là tình yêu (x. 1Ga 4,8). Chúng ta cần phải hợp nhất lại với nhau, vì Thiên Chúa là sự hợp nhất giữa Ba Ngôi. Loài người chúng ta và toàn thể công cuộc sáng tạo đều mang đậm dấu vết của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Bởi vậy, tội lỗi, nghĩa là sự phân rẽ giữa Thiên Chúa và con người, là một bất hạnh, là một tai họa cho con người. Việc sống một mình đơn độc, tách biệt hoàn toàn khỏi người khác, là một điều đi ngược lại bản thể của chúng ta và không thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Do đó, Ðức Giêsu đã đến trong thế gian như là Ðấng Cứu Ðộ của chúng ta để thiết lập lại một cộng đồng giữa Thiên Chúa và nhân loại, và giữa nhân loại với nhau. Ðó là lý do Thiên Chúa Cha đã ban Con Một Người cho chúng ta.
Bởi vì Thiên Chúa là ba ngôi và chúng ta đã được dựng nên theo hình ảnh của Người, tức cộng đồng tính và sự đối thoại, nên chúng ta cũng phải làm thế nào để có thể thăng tiến cộng đồng tính trong xã hội. Thêm vào đó, là những Kitô hữu, chúng ta cần phải trở nên dấu chỉ của sự hợp nhất và hòa bình giữa lòng thế giới.
Do đó, môi trường và cách sống của chúng ta không thể là cô lập, nghĩa là phân tán, chia rẽ và lẻ loi được, nhưng liên đới và hiệp nhất trong một cộng đoàn. Sau cùng, tất cả chúng ta được kêu mời sống hiệp nhất với nhau trong Thiên Chúa. Sự chia rẽ, xung đột, kỳ thị, phủ nhận kẻ khác,v.v… không thể là mục đích, nhưng là những chướng ngại vật nguy hiểm trên bước đường chúng ta tiến về mục đích đời mình. Mục đích là sự hợp đoàn, là sự hiệp nhất, hiệp nhất và hợp đoàn trong những khác biệt.
Vì thế, bao lâu chúng ta cùng hiệp nhất và liên kết với nhau - ở trong gia đình, trong các đoàn thể, trong cộng đoàn giáo xứ - bấy lâu chúng ta là chứng nhân của sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Như thế, đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi thực sự có những chứng tích cụ thể trên cuộc sống của chúng ta. Tiếp đến, chúng ta cũng cần phải cụ thể hóa đức tin và đức ái của mình trong cuộc sống liên đới với đồng loại.