Phải chăng mùa Thường Niên là mùa bình thường đến nhàm chán?



Trong năm phụng vụ, mùa Giáng Sinh, nhất là mùa Phục Sinh, là hai mùa quan trọng vì hướng về hai đại lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Mùa Giáng Sinh thì tất nhiên là vui, vì cử hành biến cố Con Thiên Chúa làm người – tuy rằng Ngài sinh ra đời trong một hoàn cảnh thiếu thốn như người vô gia cư. Cả mùa Vọng trước đó cũng có một không khí nao nức chờ đón, với những bài ca Giáng Sinh đến quá sớm, và sự tưng bừng mua sắm quà cáp – ít nhất là ở Tây Phương.

Niềm tin Phục Sinh
Mùa Phục Sinh thì đương nhiên là mùa mừng, vì biến cố Chúa sống lại từ cõi chết là trọng tâm của năm phụng vụ và của niềm tin – tuy rằng chưa ai trong chúng ta có kinh nghiệm về sự phục sinh. Mùa Chay trước đó mang hai mầu sắc có vẻ tương phản: vừa vui vì nhớ lại ơn gọi làm con Chúa, vừa thương khó vì lời kêu gọi thống hối. Tuy nhiên, đối với nhiều người, nhất là người Việt chúng ta, những nghi lễ tối Thứ Năm và Thứ Sáu Tuần Thánh xem ra thu hút chúng ta nhất, còn hơn cả nghi thức quan trọng nhất năm là nghi thức Vọng Phục Sinh! Phải chăng vì trong hai ngày này chúng ta thấy Chúa chịu đau khổ, gần gũi với dân Việt là dân tộc vốn quen cuộc sống lầm than và bất công? Hoặc phải chăng vì trong hai ngày này có những nghi thức khác với bình thường, nhưng lại đánh động con tim từ bi của người Việt như là viếng Thánh Thể suốt đêm để ở bên Chúa chịu hấp hối trong vườn cây dầu, ngắm mười bốn chặng đàng thánh giá, ngắm mười lăm sự thương khó, diễn lại việc đóng đinh và táng xác Chúa, ngắm bảy sự thương khó Đức Mẹ, v.v.?

Thế còn mùa Thường Niên, mùa dài nhất trong năm? Mùa này có gì đáng để chúng ta chú ý hay không? Nghe tên gọi “tầm thường” như vậy mà không phải như vậy đâu, thưa bạn. Chúng ta hãy suy nghĩ để thấy được những ý nghĩa tuyệt vời của mùa này.

MÙA CỦA THÁNH THẦN VÀ GIÁO HỘI

Trong các mùa phụng vụ, có lẽ không có mùa nào xem ra phẳng lặng đến nhàm chán như mùa Thường Niên, mà lại còn kéo dài đến 33 hoặc 34 tuần – tùy theo năm. Tuy cũng có những lễ trọng trong mùa Thường Niên như là lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, lễ Các Thánh, lễ Các Đẳng, lễ Chúa Kitô Vua, nhưng mùa này vẫn có vẻ trầm lặng so với các mùa phụng vụ khác.

Lại nữa, mùa Thường Niên lại bị cắt ngang làm hai phần: phần I chỉ kéo dài khoảng 5-9 tuần (giữa lễ Hiển Linh và lễ Tro), phần II dài hơn với khoảng 24-28 tuần (giữa lễ Hiện Xuống và mùa Vọng). Sự cắt ngang như vậy càng khiến chúng ta có cảm tưởng Giáo Hội không biết làm gì trong thời gian sau hai mùa đại lễ cho nên đặt ra mùa … Thường Niên, mà trước đây chúng ta gọi là mùa Quanh Năm!

Thật ra, mùa Thường Niên rất có ý nghĩa vì mấy lý do sau đây.

Ơn Chúa Thánh Thần
1. Nhịp điệu của các mùa phụng vụ phản ảnh nhịp điệu lên bổng xuống trầm của cuộc sống. Mỗi năm chúng ta thỉnh thoảng có những ngày lễ lậy, tết nhất, hội hè, đình đám, nhưng cũng cần đến thời gian tăng trưởng trong sự đều đặn của cuộc sống hằng ngày. Đời sống gia đình, cũng như cá nhân, cần những lúc sôi nổi, hào hứng, nhưng cũng cần những lúc thinh lặng, lắng đọng. Để trở nên trưởng thành trong đời sống đạo hay đời sống đức tin, người tín hữu, sau khi tận hưởng bầu khí sốt sắng trên những đỉnh núi Phục Sinh và Giáng Sinh, phải xuống núi để đi vào thực tế của đồng cỏ Thường Niên, một thực tế với những thách đố cũng như an ủi của cuộc sống làm người môn đệ mỗi ngày.

2. Món quà Giáng Sinh tuyệt vời của Chúa Cha là Con Một yêu dấu và sự toàn thắng của Chúa Phục Sinh trên sự chết sẽ không có ý nghĩa gì đối với chúng ta nếu Chúa Thánh Thần không hiện xuống để ban ơn đức tin cho chúng ta. Qua Lời Chúa và các Bí Tích, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tin và gắn bó với Chúa Cứu Thế Phục Sinh. Mùa Thường Niên sau lễ Hiện Xuống chính là mùa để mừng ân huệ đức tin và tác động của ơn cứu độ trong Giáo Hội. Xin xem bài “Nếu không có Chúa Thánh Thần” của Đức Thượng Phụ Athenagoras, do Lm. Bùi Tiếng chuyển dịch ngày 18/05/2005 trên VietCatholic.net.

3. Theo một cách nhìn nữa, năm phụng vụ có ba phần tương ứng với ba giai đoạn lịch sử: (1) mùa Vọng tượng trưng cho giai đoạn sống theo lề luật Cựu Ước; (2) các mùa Giáng Sinh, Thường Niên I, Chay, Phục Sinh tóm gọn thời kỳ Chúa Giêsu sống trên trần gian; (3) mùa Thường Niên II sau lễ Hiện Xuống tương ứng với thời đại của Chúa Thánh Thần, qua đó Giáo Hội được khai sinh rồi tiếp tục tăng trưởng và hoạt động.

Như vậy, rõ ràng là mùa Thường Niên không tầm thường chút nào, mà còn là mùa đầy sức sống. Phần sau đây sẽ cho thấy rõ thêm tầm quan trọng của mùa Thường Niên.

MÙA ĐẦY SỨC SỐNG VÀ HÀO HỨNG

Như đã nói qua ở phần trên, mùa Thường Niên trước đây được gọi là “mùa Quanh Năm.” Cả hai lối nói đều có ý chuyển dịch từ ngữ la-tinh “Tempus per Annum.” Trong tiếng Anh, người ta dùng chữ “Ordinary Time,” nhưng không có nghĩa là tầm thường (common, mundane), mà có nghĩa là theo thứ tự hoặc có trước có sau (ordinal, numerical, numbered, counted time).

Cách gọi này (Tempus per Annum) có từ khi phụng vụ được đổi mới theo quyết định của Công Đồng Vatican II, với hiệu lực kể từ Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng năm 1969. Trước đó, mùa Thường Niên I được gọi là mùa sau lễ Hiển Linh, và mùa Thường Niên II được gọi là mùa sau lễ Hiện Xuống.

Từ đó nhiều giáo phái Tin Lành cũng chấp nhận gọi các mùa phụng vụ theo kiểu mới này và bắt đầu dùng Sách Bài Đọc của Giáo Hội Công Giáo, với một vài khác biệt nho nhỏ. Tuy vậy, một số giáo phái vẫn gọi mùa Thường Niên I là mùa (sau) Hiển Linh, và mùa Thường Niên II là mùa (sau) Hiện Xuống. Nếu hiểu mùa Thường Niên theo ý nghiã số 2 và 3 nói trên thì cách gọi cũ này lại có nhiều ý nghĩa hơn là từ ngữ “mùa Thường Niên.”

Xét về các bài Sách Thánh trong mùa Thường Niên I và mùa Thường Niên II, chúng ta lại càng thấy lối gọi cũ không phải là sai.

Trong mùa Thường Niên I (sau lễ Hiển Linh), các bài đọc như tiếp tục kéo dài chủ đề hiển linh, thuật lại hai biến cố Chúa tỏ mình và bày tỏ quyền năng: một là khi Ngài chịu phép rửa bởi tay ông Gioan và hai là khi Ngài hóa nước thành rượu. Tất cả những biến cố trong mùa Giáng Sinh (làm người, tỏ mình cho các mục đồng, tỏ mình cho các đạo sĩ) và hai biến cố vừa nói đều diễn tả việc Chúa tỏ mình (hiển linh) cho dân Do Thái và các dân tộc. Sau đó, trong thời gian đầu của cuộc đời công khai, Chúa Giêsu tiếp tục bày tỏ mình qua sự giới thiệu của ông Gioan, rồi việc kêu gọi các môn đệ “hãy đến mà xem,” v.v. Do đó, gọi những tuần lễ này là “mùa (sau) Hiển Linh” cũng có lý lắm!

Nhật thực tại công trường Thánh Phêrô (29/03/2006)
Trong mùa Thường Niên II (sau lễ Hiện Xuống), các bài đọc nói về Nước Trời (các dụ ngôn), về những dấu chỉ của Nước Trời (các phép lạ chữa lành bệnh nhân, Chúa đến gần những người mang tiếng là quân tội lỗi), về sứ mạng của người môn đệ, và đặc biệt là trong khoảng 13, 14 tuần lễ cuối của mùa Thường Niên II, chủ đề Nước Trời và thời cánh chung càng trở nên rõ ràng, cho nên một số giáo phái Tin Lành gọi những tuần cuối này là “mùa Nước Trời” (Kingdomtide, Dominiontide). Thời cánh chung và sự hiển hiện chung cuộc của Vương Quyền Thiên Chúa được nhấn mạnh qua lễ Chúa Kitô Vua, trùng vào Chúa nhật cuối cùng của mùa Thường Niên II, và ý niệm này còn được tiếp tục kéo dài qua mấy tuần đầu của mùa Vọng.

KẾT LUẬN

Tóm lại, mùa Thường Niên có vẻ bình thường phẳng lặng nhưng không tầm thường hoặc nhàm chán. Đây là mùa mà chúng ta được mời gọi ngồi bên chân Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dậy về Nước Thiên Chúa, nghe Ngài ngỏ lời kêu gọi đi theo Ngài, cùng Ngài đến gặp và ngồi ăn uống với người tội lỗi và nghèo khó cũng như với người giầu có, chứng kiến Ngài làm những dấu lạ hay phép lạ, v.v. Thật là một mùa khá … bận rộn và thú vị chứ đâu có tầm thường hay nhàm chán! Thật vậy, Chúa Giêsu không chỉ có mặt trong mấy ngày lễ Giáng Sinh, Tuần Thánh và Phục Sinh. Ngài cũng không chỉ cứu độ chúng ta khi chịu chết và sống lại. Cả cuộc đời Ngài, sinh ra đời, sống trên đời, chịu đau khổ, chịu chết, và sống lại, là “vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta.” Vậy bạn và tôi hãy chăm chú ngồi bên chân Chúa Giêsu (ngồi bên chân ai nghe giảng dạy có nghĩa là làm môn đệ người ấy, như Maria làng Betania ngồi nghe Chúa nói chuyện), cất bước đi theo Chúa Giêsu trong suốt mùa Thường Niên này. Khi ngồi bên Chúa Giêsu hoặc đi theo Ngài, trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ đi đến sự thật trọn vẹn như lời Chúa Giêsu nói khi hứa ban Thánh Thần.