CÀNG ĐÔNG CÀNG VUI TRONG MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI



(Thành ngữ Việt Nam)

Phong trào triết học, nhất là tân thuyết Platon đã đề cao tính độc nhất và tính đơn thuần như là những giá trị tối cao. Theo khuynh hướng triết này, “Số nhiều” (multiplicité : phức số, pluralité : đa số) và sự hỗn hợp (composition, complexité) tự nó là một thiếu sót, khuyết điểm của hữu thể.

Nơi phong trào triết học này, một ước vọng ẩn tàng thâm sâu là làm thế nào “con người cá nhân” (l’homme individuel) tan biến để nhường chỗ cho “con người linh tượng hữu nhất”. Trong con người phổ thế này, có một sự phong phú tốt đẹp đang khi “con người cá nhân” (từng người một từng người một) chứa đựng chỉ một phần nhỏ tiềm năng của con người linh tượng vì thế con người cá nhân cần mau sớm biến đi.

Thực tế của những lý luận thuộc phong trào này ta gặp thấy dễ dàng nơi các thụ tạo :

  • - Tiềm thể đi tới hiện thể (trứng gà nở ra con gà).
  • - Nguyên nhân đi tới hậu quả (có người thợ xây mới có nhà ở).
  • - Chất thể với mô thể (vật cấu tạo bởi hai yếu tố chất thể và mô thể, chất thể kém, vật sẽ kém v.v…)
  • - Bản thể với tùy thể (tùy thể phải dựa vào bản thể).
Những cặp phạm trù vừa kể trên v.v… là những dấu hiệu chỉ sự bất toàn, bất hoàn hảo và thiếu sót nơi vũ trụ chúng ta.

Còn nơi cá nhân ta, từng người, từng người nghĩa là được cá thể hóa (individuation) nhờ chất thể, nhưng chính chất thể khiến tôi bị hạn chế trong một con người cá nhân, không làm cho tôi trở thành một hữu thể tất yếu là một thiếu sót cơ bản. Bao nhiêu tiềm thể chứa trong tôi đến khi hiện thể, hiện hữu là cả một bất toàn. Đứng trước bao nhiêu người, bao nhiêu cá nhân tôi thấy tôi không thể thực hiện được cho tôi tất cả sự phong phú mà “mô thức” con người có thể thực hiện được.

Tuy nhiên, trong cuộc sống nhân loại, gần nhất là gia đình, khu xóm, xí nghiệp, học đường tôi cảm thấy mình là thành viên, tôi muốn biết mọi sự, tôi quý mến mọi cái, tôi biết tôi kém người khác nên tôi muốn đạt được cái kẻ khác có, kẻ khác hưởng, nhưng như vậy, phải chăng tôi chỉ muốn có một mình tôi trên vũ trụ này ?

Câu trả lời : một mình tôi, tôi không thể sống được, nhưng nhiều người mà hỗn tạp, lộn xộn cũng không thể sống được, trái lại, nhiều người hòa hợp nên một, tôi sống và phát triển đầy đủ.

Vậy, duy nhất ? tối lắm. Nhưng thứ duy nhất không được gạt bỏ chính hoan lạc sâu xa của cuộc đời là sự duy nhất trong hiểu biết và mến yêu, trong đối thoại và tình bạn, sự duy nhất này đòi phải có “đa tính”.

Ta có thể kết luận : đa tính không đồng nghĩa với thiếu sót vì đa tính chứa một giá trị cao quý : đối thoại bằng tình ái.

Nhân loại phải trải qua những đau khổ của chiến tranh “cá lớn nuốt cá bé”, kỳ thị, các thứ chia rẻ v.v… mới khôn ra để biết chấp nhận sự hòa hợp, sự duy nhất trong đa tính, nghĩa là tôn trọng kẻ khác, để kẻ khác tồn tại như mình tồn tại trong sự hòa hợp, đối thoại thương yêu.

Khi tôi diễn tả cái kinh nghiệm căn bản này của nhân loại thì đằng sau mỗi chữ, tín điều Một Chúa Ba Ngôi hình như đã ẩn dấu để hướng dẫn tôi, hướng dẫn tư tưởng của tôi, nhưng đây là khám phá tự nhiên của trí tuệ, của kinh nghiệm.

Nhờ mạc khải và quyền giáo huấn dạy về mầu nghiệm Một Chúa Ba Ngôi, tôi biết nơi Thiên Chúa có một cái chung : đó là một bản thể, một yếu tính, một uy quyền, một trí tuệ, một ý chí, một tình yêu v.v… tất cả là một và hoàn toàn đơn thuần, và ba cái riêng tức là ba tương quan đối lập làm nên Ba Ngôi vị phân biệt nhau, Ngôi Cha là Ngôi Cha, Ngôi Con là Ngôi Con, Ngôi Thánh Thần là Ngôi Thánh Thần hoàn toàn bằng nhau về mọi mặt.

Bây giờ, nghĩ tới đa tính, sau khi loại bỏ mọi thứ khiếm khuyết, thiếu sót, chỉ còn lại nơi đa tính giá trị cao quý nhất là đối thoại tình ái, tương quan tình ái, tôi nói nơi Thiên Chúa có đa tính tương quan (thay cho nói các tương quan đối lập). Các từ ngữ “Cha”, “Con” “Đấng an ủi khác” (Thần Khí) đều là những từ ngữ thuộc lãnh vực tình yêu và tương quan và đa tính, chúng cũng nói lên các ngôi vị nữa.

Đa tính thể hiện nơi các tương quan tình ái, các tương quan này làm nên ngôi vị. Tương quan làm nên ngôi vị, Ngôi vị chính là tương quan nói như vậy ta đề cao phương diện “esse ad” (hướng tới ngôi vị khác, hướng tha) nhưng cũng không quên phương diện “esse in se” (tính tự trị, độc lập, lập hữu, bất khả thông) của Ngôi vị.

Triết gia Heidegger nói rằng nhân vị là một “Mitsein” (être avec, hiện hữu với) tức là xem nhân vị là tương quan với kẻ khác, Kinh viện cho như thế là kỳ cục vì không thể dùng tùy thể để định nghĩa, phải dùng bản thể. Tương quan là tùy thể có nhiều thiếu sót nhưng khi biết đặt tương quan trên nền tảng “đối thoại tình ái” thì nó không thiếu sót nữa vì nó có giá trị tự nội tuyệt đối (valeur en soi).

Vì thế, nói nơi Thiên Chúa có đa tính về tương quan, có đa tính về ngôi vị (xét theo là đa tính) không mâu thuẫn với tính đơn nhất hoàn toàn của bản thể Thiên Chúa, trái lại đa tính hiển hiện một sự phong phú, sự phong phú nhờ hoạt động tri thức và yêu mến.

Nơi nhân loại, mỗi người sống là sống với người khác, tôn trọng người khác như tôn trọng chính mình, cuộc sống đó sẽ đi đến hòa hợp mà mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mẫu gương để cho mọi người sống. Nhưng giữa người với người, giữa chủng tộc với chủng tộc khác, giữa nước này với nước khác v.v… người ta đối xử với nhau như sói (homo homini lupus), nhân loại không biết sống tôn trọng các giá trị của nhau, tôn trọng nhau, đối thoại với nhau trong tình ái, nghĩa là khi nhân loại không biết sống theo mẫu mực của mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Cụ thể trong đời sống của con người là cá thể và tập thể, cho một mình và cho bao nhiêu người khác.

Hai cuộc sống này xem ra mâu thuẫn nhau, xung khắc với nhau. Nhưng thực ra, một tập thể chỉ có thể bền vững khi mỗi thành phần vững mạnh.

Ta có thể lấy ví dụ nơi con người : tim, phổi, gan, dạ dày, ruột v.v… có mạnh khỏe, nghĩa là mỗi phần tử đó hoạt động thật tốt theo chức năng của mình – không cái nào giống cái nào – con người mới khỏe mạnh, nghĩa là có một sự duy nhất tốt.

Có một tỷ lệ : Sự phân biệt của các thành phần càng sâu xa, sự duy nhất càng vững bền.

Một đống gạch so với một ngôi nhà. Thí dụ : Đống gạch gồm có các viên gạch giống nhau đặt chồng lên nhau, sự liên kết và duy nhất của đống gạch chỉ tạm thời; còn các phần tử của căn nhà liên kết chặt chẽ để tạo nên một sự duy nhất : một căn nhà, tháo gỡ thì căn nhà không còn.

Thí dụ : đám đông và đoàn thể, đám đông gồm một số đông người hỗn độn, thiếu cương quyết, dễ tan rã, còn một đoàn thể có tổ chức là có nhiều thành phần khác nhau, sự duy nhất sẽ bền vững.

Bây giờ, quay về với mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi :

  • - Ba Ngôi vị tức là ba tương quan đối lập phân biệt hoàn toàn, “đối lập” cực mạnh đến nỗi làm nên Ngôi vị.
  • - Ba Ngôi vị hợp nhất hoàn hảo vô cùng của một bản tính duy nhất.
Trong mầu nhiệm này, tất cả đều ở hiện thể và đời đời chẳng cùng, có sự phát triển tuyệt đối của Ngôi vị (phân biệt) đi đôi với sự hiệp nhất chặt chẽ nên một vô cùng, một sự duy nhất hoàn toàn.

Duy nhất không đồng nghĩa với hỗn độn, một mớ, một đống. Phân biệt không đồng nghĩa với tách biệt, rời nhau, phân tán.

Hợp nhất thật sự không làm tiêu tan cá tính, sự riêng biệt của hữu thể, mỗi thành viên, nhưng hợp nhất thật sự làm cho mỗi hữu thể, mỗi thành phần riêng biệt liên kết với nhau hết sức chặt chẽ, nên một.

Như vậy, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi đưa ta đến chân lý mà ta cảm thấy trước xa xa khi quan sát thiên nhiên : hiệp nhất giúp ích cho cá biệt, liên đới làm cho cá thể vững chắc.

Nơi con người ta, Thiên Chúa không tạo dựng nên con người cá biệt, khép kín như một ốc đảo. Ai cũng dễ nhận thấy con người ta có khả năng hiểu biết yêu mến tức là hai cánh tay tinh thần để mỗi người vươn tới nhau, đoàn tụ lại thành một. Chia rẻ không trở thành một được, càng đoàn tụ càng trở thành một, càng hạnh phúc, càng đông càng vui.

(Viết theo giảng tập của Cha AdrienVillard)