MẪU MỰC MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI TẬP THỂ VÀ CÁ THỂ TRONG TÌNH YÊU



Ba Ngôi vị phân biệt nhau hoàn toàn (Cha là Cha, Con là Con, Thánh Thần là Thánh Thần) tức là ba cá thể thần linh hoàn toàn.

Ba Ngôi vị cùng chung một bản thể Thiên Chúa, Ba Ngôi vị kết hiệp hoàn toàn với nhau thành một bản tính Thiên Chúa, nói một cách khác Ba Ngôi vị kết hiệp thành một tập thể duy nhất và thuần nhất.

Phân biệt mà không tách biệt, không chia rẻ, có tương quan đối lập (Cha với Con, Con với Cha, Thánh Thần với Cha Con) mà không đối kháng, không mâu thuẫn; hợp nhất thành một mà không phải hỗn hợp, không phải một thứ trộn lẫn, không phải như một hợp chất, vì mỗi ngôi vị là mỗi cá thể bền vững tuyệt đối và “không có Ngôi nào trước, Ngôi nào sau, Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém”. Ba Ngôi bằng nhau hoàn toàn về mọi mặt, về mọi phương diện. Chỉ có tình yêu hoàn toàn vô vị lợi (nhận và trao ban hoàn toàn) tạo ra những Ngôi vị, những tương quan đối lập như thế để đi tới một sự hiệp nhất, hiệp nhất thành một, duy nhất và thuần nhất (Tinh ròng tuyệt đối, không có thành phần hỗn hợp, không có phức số, không có khác biệt về bản chất, về quyền năng v.v…)

Cá thể của Ngôi vị trong Ba Ngôi vị hợp nhất tạo ra một tập thể duy nhất và thuần nhất do tình yêu và đặt nền tảng trên tình yêu là mẫu mực phổ quát cho mọi vật và gương mẫu hoàn hảo cho đời sống loài người.

Thí dụ : Phân tử nước là một hợp chất do một nguyên tử Oxy và hai nguyên tử Hydro hóa hợp với nhau mà thành. Trong phân tử nước, nguyên tử Oxy cách mỗi nguyên tử Hydro một khoảng cách 0,96 Anstrom và dưới một góc 1050. Cá thể trong phân tử nước là hai hydro và một oxy phân biệt rõ ràng để tạo thành một hợp chất mới là nước. Ngày nào, nguyên tử Oxy và Hydro tan vào nhau thành một thì hợp chất đó tan tành.

Nơi thân thể con người chẳng hạn, tim, phổi, dạ dày, gan, ruột non, ruột già v.v… biểu lộ tính cá thể hết sức mãnh liệt : phổi là phổi chứ không phải là tim, dạ dày là dạ dày chứ không phải phổi v.v… nghĩa là cấu tạo và chức năng mỗi cơ quan phân biệt triệt để. Nếu ngày nào xảy ra phổi không còn làm việc đúng chức năng của phổi nữa, con người ta (tức là tập thể các cơ quan) sẽ yếu đi, và nếu phổi không làm việc nữa, con người sẽ chết. Chúng ta chẳng thở phào nhẹ nhỏm khi bác sĩ cầm các tấm phim chụp cơ quan của ta nói : tim tốt, phổi tốt, dạ dày tốt… Nói như vậy có nghĩa là mỗi cá thể đều tốt nên tập thể lành mạnh.

Trong gia đình, cha mẹ con cái là những cá thể làm nên một tập thể (gia đình). Nếu người cha làm việc đúng với chức năng người cha, người mẹ đúng với chức năng người mẹ, con cái đúng với chức năng con cái nghĩa là các cá thể được phân biệt rõ ràng thì gia đình đó ấm cúng, tốt đẹp. Nếu ông bố chỉ là kẻ đánh bác, con cái chỉ là những đứa trộm cắp, không biết vâng lời thì gia đình đó sẽ lủng củng, mất yên vui.

Trong một xí nghiệp, mỗi công nhân đều làm việc hết mình, đúng chức năng của mình thì xí nghiệp đó vững chắc, tiến mỗi ngày. Trái lại ông giám đốc là kẻ kém tài, ham địa vị, không có khả năng làm giám đốc, công nhân không tích cực làm việc thì xí nghiệp đó sẽ tan.

Có một hàm số đồng biến giữa cá thể và tập thể : các cá thể mạnh thì tập thể sẽ mạnh, tập thể mạnh giúp các cá thể mạnh :

Nếu cá thể bị tan biến trong tập thể, tập thể đó mất sức sống vì cá thể mất sự sống, trái lại, nếu cá thể lấn át tập thể thì không còn là tập thể đúng nghĩa nữa, chỉ còn là hình thức.

Tại nhiều xí nghiệp, ban đầu công nhân được thâu nhận vào, họ phải thi hành thật đúng theo lệnh của ban giám đốc, nhưng dần dần công nhân được đưa sáng kiến của mình vào, cuối cùng công nhân làm theo sáng kiến của mình sau khi đã được ban giám đốc đồng ý. Xí nghiệp đó phát triển nhờ cá thể giỏi. Có những xí nghiệp sắp giải thể vì lỗ lả, bán cổ phần cho các công nhân, ai cũng có phần đầu tư vào xí nghiệp, công nhân vừa làm công vừa làm chủ xí nghiệp, xí nghiệp đó được vực lên sống mạnh. Tính cá thể và tập thể rõ ràng là những yếu tố quan trọng nhất để cho trong một vật thể, một tổ chức tồn tại và phát triển. Người ta nói tới những hoàn cảnh đặc biệt : cá thể phải hy sinh cho tập thể, cá thể hòa tan trong tập thể, nhưng thực ra lúc đó cá thể được kêu gọi hy sinh là cá thể phát triển tài năng riêng tư của mình cao nhất để đóng góp vào tập thể, tính cá thể biểu lộ rõ ràng nhất, lý tưởng của cá thể sáng chói nhất. Những nhà nghiên cứu giam mình suốt đời trong phòng thí nghiệm, những chiến sĩ hy sinh cho đất nước, những bậc thánh nhân sống cho đạo giáo là những cá thể phát triển khả năng của con người mình cho tập thể, họ ở đỉnh cao nhất mặc dầu có khi họ bị số đông tập thể che khuất hoặc không biết đến, nhưng tập thể sống còn là nhờ họ đó.

Hy sinh quyền lợi chung cho quyền lợi riêng, trọng của công hơn trọng của tư tức là đặt tập thể trên cá thể, nhưng khi biết đặt quyền lợi đó là điều kiện sống còn của tập thể, cá thể đó được củng cố, chứ không bị nuốt chửng vì tập thể biết tôn trọng cá thể. Nếu quyền lợi chung nuốt chửng mất quyền lợi riêng, quyền lợi chung trở thành ông thần nuốt sống cá thể, tập thể đó sẽ bị sụp đổ.

Tóm lại, tính cá thể và tập thể hiện diện ở mọi vật thể, thảo mộc, sinh vật, sinh hoạt trong các tổ chức xã hội. Dễ hiểu thôi, Thiên Chúa Ba Ngôi sáng tạo nên trời đất, muôn loài, muôn vật theo khuôn mẫu Ba Ngôi Vị trong một bản tính Thiên Chúa : thụ tạo phản ảnh Đấng sáng tạo. Gia đình, dòng tu, các tổ chức xã hội phải nhìn vào khuôn mẫu đó để sống mới có đời sống tốt đẹp, phát triển phong phú được.

Nhân loại đang tiến bộ, đang bước về phía trước theo mẫu cá thể và tập thể nhờ khả năng khám phá và nhận thức trong các lãnh vực khoa học và đời sống. Từ chiến tranh đến bảo vệ hòa bình, từ đói nghèo tới ấm no, từ dốt nát đến thông minh, từ chết yểu đến tuổi thọ càng ngày càng dài, từ đời sống cá nhân cần tới đời sống tập thể, để tập thể sống động nhờ cá nhân bền vững, đó là một con đường tiến hóa của nhân loại, nhưng tận cùng của tiến hóa nằm ở đâu, v.v… Thưa chỉ có nơi Chúa Kitô, người ta khám phá ra đời sống cá thể và tập thể đích thực là mầu nhiệm Một Chúa có Ba Ngôi vị phân biệt, là Thiên Chúa tình yêu và ban phát tinh yêu cho nhân loại, cho muôn loài muôn vật. Chúa Kitô là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại và mong rằng mọi ngươi biết thương yêu nhau như Ngài đã thương yêu (nhân loại). Sống theo Ngài, cuộc tiến hóa của nhân loại mới có điểm đến đầy ý nghĩa, không thì chỉ có điểm sau cùng là cái chết làm cho mọi cái đều mất hết ý nghĩa.