Cha Cantalamessa nói về Cõi Trời đích thực của chúng ta
Lễ Chúa lên trời
(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20)
Lễ trọng kính Chúa Giêsu lên "Trời" là dịp để làm sáng tỏ cho dứt khoát điều ta hiểu về "Trời." Đối với phần lớn các dân tộc, Trời được đồng hoá với nơi ở của thần linh. Kinh Thánh cũng sử dụng ngôn ngữ có tính cách không gian này. "Vinh danh Thiên Chúa trên Trời và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."
Tới thời đại khoa học, ý nghĩa tôn giáo của từ "Trời" lâm vào khủng hoảng. Đối với con người hiện đại, Trời là khoảng không gian trong đó trái đất di chuyển và toàn thể thái dương hệ, ngoài ra không còn gì khác. Chúng ta biết đến câu nói châm biếm được gán cho phi hành gia Xô Viết, khi trở về sau chuyến du hành ngoài vũ trụ: "Tôi đã du hành khắp vũ trụ và tôi chẳng Thiên Chúa ở nơi đâu cả!"
Vì thế quả là quan trọng nỗ lực làm sáng tỏ điều mà chúng ta, các kitô hữu, hiểu khi thốt lên "Lạy Cha chúng con ở trên Trời," hay khi chúng ta nói một người nào đó đã "về Trời." Về điều này, Thánh Kinh phỏng theo lối nói bình dân: nhưng thừa biết và dạy chúng ta rằng Thiên Chúa "ở trên Trời, trên mặt đất và ở mọi nơi," chính Người “đã tạo dựng bầu trời," và nếu Người đã dựng nên nó, Người không thể bị "giam hãm" trong đó.
Thiên Chúa ở "trên Trời" có nghĩa rằng Người "ngự trong ánh sáng siêu phàm": Người cách xa chúng ta "như trời cao cách xa mặt đất." Nói cách khác, Người hoàn toàn khác xa chúng ta. Trời, theo nghĩa tôn giáo, là một trạng thái hơn là một nơi chốn. Thiên Chúa ở ngoài không gian và thời gian và thiên đàng cũng thế.
Dưới ánh sáng những điều chúng ta vừa nói, loan báo rằng Đức Giêsu "lên Trời" có ý nghĩa gì? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong kinh tin kính. "Người lên Trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha." Đức Kitô lên Trời có nghĩa là "Người ngự bên hữu Đức Chúa Cha, cũng có nghĩa là, trong tư cách một con người, Người đã đi vào thế giới của Thiên Chúa, như thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, Người được đặt làm Chúa và đầu mọi sự. Đức Giêsu đã lên Trời, nhưng Người không rời bỏ trái đất. Người chỉ đi ra khỏi thế giới hữu hình của chúng ta. Chính Người đã bảo đảm với chúng ta: "Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế " (Mt 28,16-20).
Câu nói của thiên thần -- "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời?" – vì thế hàm chứa một lời khuyên, chứ không phải là một lời khiển trách. Chúng ta đừng đứng đó nhìn Trời để khám phá nơi ở của Đức Kitô, nhưng đúng hơn là sống trong sự chờ đợi ngày Người trở lại, tiếp tục sứ mạng của Người, đem Tin mừng đến tận cùng trái đất, cải thiện phẩm chất cuộc sống trên trần gian.
Đối với chúng ta, "về Trời" hay "về thiên đàng" có nghĩa là ở "với Đức Kitô" (Pl 1,20). "Thầy đi dọn chỗ cho anh em. .. để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó" (Ga 14,2-3).
"Trời," được hiểu như một nơi chốn nghỉ ngơi, phần thưởng muôn đời cho người lành, được hình thành vào lúc Đức Kitô sống lại và lên Trời. Cõi Trời đích thực của chúng ta là Đức Kitô sống lại, Đấng mà chúng ta sẽ đến gặp gỡ Người và với Người, làm thành một “thân thể” sau ngày sống lại của chúng ta, và theo một cách thức tạm thời và bất toàn sau khi chết. Vì thế, Đức Giêsu không lên một cõi trời đã hiện hữu đang chờ Người, nhưng Người đi để hình thành và khai mở Cõi Trời cho chúng ta.
Có những người thắc mắc: Nhưng chúng ta sẽ làm gì “trong cõi trời” với Đức Kitô cho đến muôn đời? Chúng ta chẳng buồn chán sao? Tôi trả lời: Chúng ta có buồn chán không khi mọi sự đều tốt đẹp và khi ta mạnh khoẻ? Hãy hỏi xem những người yêu nhau có buồn chán khi ở bên nhau không? Khi ta cảm nghiệm một niềm vui mãnh liệt và tinh tuyền, chúng ta chẳng ước muốn nó kéo dài mãi, không bao giờ chấm dứt sao? Ở trần gian này những trạng thái ấy không kéo dài mãi, bởi vì không có đối tượng nào có thể làm ta hoàn toàn thoả mãn.
Với Thiên Chúa thì khác. Tâm trí chúng ta sẽ tìm thấy Chân lý trong Người và Vẻ Đẹp mà ta sẽ không ngừng chiêm ngưỡng; và con tim chúng ta sẽ tìm thấy sự Thiện hảo mà chúng ta sẽ không ngớt vui thoả.
Phan Du Sinh dịch
Lễ Chúa lên trời
(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20)
Lễ trọng kính Chúa Giêsu lên "Trời" là dịp để làm sáng tỏ cho dứt khoát điều ta hiểu về "Trời." Đối với phần lớn các dân tộc, Trời được đồng hoá với nơi ở của thần linh. Kinh Thánh cũng sử dụng ngôn ngữ có tính cách không gian này. "Vinh danh Thiên Chúa trên Trời và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."
Tới thời đại khoa học, ý nghĩa tôn giáo của từ "Trời" lâm vào khủng hoảng. Đối với con người hiện đại, Trời là khoảng không gian trong đó trái đất di chuyển và toàn thể thái dương hệ, ngoài ra không còn gì khác. Chúng ta biết đến câu nói châm biếm được gán cho phi hành gia Xô Viết, khi trở về sau chuyến du hành ngoài vũ trụ: "Tôi đã du hành khắp vũ trụ và tôi chẳng Thiên Chúa ở nơi đâu cả!"
Vì thế quả là quan trọng nỗ lực làm sáng tỏ điều mà chúng ta, các kitô hữu, hiểu khi thốt lên "Lạy Cha chúng con ở trên Trời," hay khi chúng ta nói một người nào đó đã "về Trời." Về điều này, Thánh Kinh phỏng theo lối nói bình dân: nhưng thừa biết và dạy chúng ta rằng Thiên Chúa "ở trên Trời, trên mặt đất và ở mọi nơi," chính Người “đã tạo dựng bầu trời," và nếu Người đã dựng nên nó, Người không thể bị "giam hãm" trong đó.
Thiên Chúa ở "trên Trời" có nghĩa rằng Người "ngự trong ánh sáng siêu phàm": Người cách xa chúng ta "như trời cao cách xa mặt đất." Nói cách khác, Người hoàn toàn khác xa chúng ta. Trời, theo nghĩa tôn giáo, là một trạng thái hơn là một nơi chốn. Thiên Chúa ở ngoài không gian và thời gian và thiên đàng cũng thế.
Dưới ánh sáng những điều chúng ta vừa nói, loan báo rằng Đức Giêsu "lên Trời" có ý nghĩa gì? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong kinh tin kính. "Người lên Trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha." Đức Kitô lên Trời có nghĩa là "Người ngự bên hữu Đức Chúa Cha, cũng có nghĩa là, trong tư cách một con người, Người đã đi vào thế giới của Thiên Chúa, như thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, Người được đặt làm Chúa và đầu mọi sự. Đức Giêsu đã lên Trời, nhưng Người không rời bỏ trái đất. Người chỉ đi ra khỏi thế giới hữu hình của chúng ta. Chính Người đã bảo đảm với chúng ta: "Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế " (Mt 28,16-20).
Câu nói của thiên thần -- "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời?" – vì thế hàm chứa một lời khuyên, chứ không phải là một lời khiển trách. Chúng ta đừng đứng đó nhìn Trời để khám phá nơi ở của Đức Kitô, nhưng đúng hơn là sống trong sự chờ đợi ngày Người trở lại, tiếp tục sứ mạng của Người, đem Tin mừng đến tận cùng trái đất, cải thiện phẩm chất cuộc sống trên trần gian.
Đối với chúng ta, "về Trời" hay "về thiên đàng" có nghĩa là ở "với Đức Kitô" (Pl 1,20). "Thầy đi dọn chỗ cho anh em. .. để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó" (Ga 14,2-3).
"Trời," được hiểu như một nơi chốn nghỉ ngơi, phần thưởng muôn đời cho người lành, được hình thành vào lúc Đức Kitô sống lại và lên Trời. Cõi Trời đích thực của chúng ta là Đức Kitô sống lại, Đấng mà chúng ta sẽ đến gặp gỡ Người và với Người, làm thành một “thân thể” sau ngày sống lại của chúng ta, và theo một cách thức tạm thời và bất toàn sau khi chết. Vì thế, Đức Giêsu không lên một cõi trời đã hiện hữu đang chờ Người, nhưng Người đi để hình thành và khai mở Cõi Trời cho chúng ta.
Có những người thắc mắc: Nhưng chúng ta sẽ làm gì “trong cõi trời” với Đức Kitô cho đến muôn đời? Chúng ta chẳng buồn chán sao? Tôi trả lời: Chúng ta có buồn chán không khi mọi sự đều tốt đẹp và khi ta mạnh khoẻ? Hãy hỏi xem những người yêu nhau có buồn chán khi ở bên nhau không? Khi ta cảm nghiệm một niềm vui mãnh liệt và tinh tuyền, chúng ta chẳng ước muốn nó kéo dài mãi, không bao giờ chấm dứt sao? Ở trần gian này những trạng thái ấy không kéo dài mãi, bởi vì không có đối tượng nào có thể làm ta hoàn toàn thoả mãn.
Với Thiên Chúa thì khác. Tâm trí chúng ta sẽ tìm thấy Chân lý trong Người và Vẻ Đẹp mà ta sẽ không ngừng chiêm ngưỡng; và con tim chúng ta sẽ tìm thấy sự Thiện hảo mà chúng ta sẽ không ngớt vui thoả.
Phan Du Sinh dịch