Đền Thiên Chúa cũng bị sứt mẻ
Từ xa xưa, khi Tin Mừng của Chúa Giêsu mới được gieo vào vùng đất An Nam, dân An Nam lúc đó đã đón nhận và tin theo Ngài bằng một lòng tin đơn sơ, một tình mến chân phương và niềm cậy trông chất phác. Tuy nhiên, lòng tin cậy mến của tiền nhân đất Việt vững chắc vô cùng. Nếu không vững chắc, có lẽ VN đã không có 118 vị Thánh TửĐạo. Và hình như chưa có miền đất truyền giáo nào có nhiều Thánh Tử Đạo như xứ An Nam.
![]() |
| Bàn thờ tại gia đình |
Với tình yêu tha thiết như vậy, người dân An Nam luôn dành cho Thiên Chúa những vị trí quan trọng nhất trong gia đình họ. Bàn thờ Chúa phải quay ra ngoài, đặt trên cao. Nếu bàn thờ Chúa được đặt ở dưới lầu, bên trên lầu ngay vị trí bàn thờ người ta sẽđặt một cái bàn trống, hoặc một cái tủ trang trí, để không ai được ngồi hoặc, nằm phíatrên bàn thờ. Những gì dâng lên bàn thờ phải là những vật sạch sẽ nhất, cao sang nhất, mắc tiền nhất mà gia đình có thể mua được. Khi đọc kinh gia đình, các thành viên phải ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn thờ. Con cháu trong nhà ham chơi, từ ngoài sân chạy ào vô
nhà sẽ bị phát vài cái vào mông và bị bắt đi rửa mặt mũi, tay chân sạch sẽ trước khi đọc kinh. Dù cách thể hiện sự tôn kính bàn thờ của Kitô hữu VN có vẻ giống cách các Phật tửthể hiện đối với bàn thờ Phật (vì bị ảnh hưởng văn hóa theo suốt chiều dài lịch sử phát triển dân tộc), nhưng rõ ràng đó là cách thể hiện sự tôn kính của người VN đối với bàn thờ, đối với các đấng các bậc thiêng liêng trong lòng họ. Nói như thế để thấy bàn thờquan trọng như thế nào đối với Kitô hữu VN. Dù nghèo đến thế nào, Kitô hữu VN cũng cố gắng để bàn thờ Chúa trong gia đình mình được tươm tất.
Trên vùng Tây Nguyên VN, có hàng trăm hàng ngàn anh em người dân tộc được nghe Tin Mừng và tin theo Đấng bị đóng đinh. Trong gian nhà của những anh em này, vị trí quan trọng nhất, cao sang nhất được dành cho Chúa. Nhưng than ôi, nơi cao sang ấy có lẽ còn thảm hại hơn xó bếp nhà người Kinh. Trên bức vách gỗ mục nát, ám khói đen, cáu bẩn, là một tấm ván cũng ám khói đen và mục nát chìa ra. Đó là bàn thờ của anh em dân tộc. Đó là những gì quý báu nhất họ kiếm được, có được dành cho Chúa.
Trên bàn thờ ấy, là một cây Thánh Giá nhỏ xíu, cũ kỹ và…sứt mẻ. Chúa Giêsu trên cây Thánh giá ấy cũng chia sẻ thân phận đen đúa và cáu bẩn như cái bàn thờ. Cũng phải thôi, ngay chính bản thân họ còn không có xà bông để tắm, không có cái áo lành để mặc thì kiếm đâu ra xà bông cho Chúa sạch sẽ, kiếm đâu ra Thánh Giá nguyên vẹn để Chúa đóng đinh. Tại vùng đồng bằng, Kitô hữu người Kinh có thể lựa chọn tượng Chúa bằng đồng, bằng thạch cao, hoặc bằng nhựa, cẩn ốc, nạm bạc, nạm vàng…đủ kiểu. Trên Tây Nguyên, anh em người dân tộc không có điều kiện để “chọn Chúa” như anh em người Kinh. Hình ảnh Chúa trên bàn thờ của anh em người dân tộc là những tấm lịchCông Giáo bị cắt xén và thậm chí bị chấp vá từ nhiều mảnh lịch cũ, rách. Và đương nhiên, những hình ảnh đó cũng nám khói, cáu bẩn, và lâu ngày những hình ảnh đó bị rách te tua như tàu lá chuối.
Tại những điểm truyền giáo ấy, Thiên Chúa rách rưới, sứt mẻ như thế huống chi là con người. Vì quá nghèo, nên những anh em dân tộc không thể dành cho Chúa một bàn thờ, một hình ảnh sạch đẹp được. Nhưng bên trong tâm hồn, những anh em này dành cả cung điện nguy nga làm đền thờ Thiên Chúa. Bàn thờ trong nhà họ cáu bẩn, xập xệ như thế, nhưng đền thờ Thiên Chúa trong lòng họ nguy nga lộng lẫy vô cùng.
Đến dự lễ với những anh em người dân tộc, mới thấy họ tôn kính và yêu mến
Chúa thế nào. Khi dự lễ, các sơ kể lại: “Người Kinh đi lễ với hai tay không, trong khi đó, người dân tộc đi lễ luôn cầm Kinh Thánh theo”. Trong những lúc trời nóng, rất nhiều giáo dân người Kinh tranh thủ cầm quạt phe phẩy, hoặc phẩy vạt áo cho mát. Nhà thờ của anh em người dân tộc được xây dựng theo kiểu nhà sàn, lợp tôn nên nóng vô cùng. Vậy mà anh em vẫn sốt sắng dự thánh lễ cho trọn, hai tay cầm Kinh Thánh hoặc chấp tay, hoặc khoanh tay kính cẩn, không quạt, không phe phẩy vạt áo.
Những anh em này thật sự đón Chúa vào lòng để Chúa làm chủ cuộc đời của họ. Họ chấp nhận để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời họ. Anh M (*) nói: “Có Chúa trong lòng rồi, phải sống khác đi. Có Chúa trong lòng rồi không còn sợ gì hết”. Vì chấp nhận đón Chúa và chấp nhận nghe tiếng Chúa sai đi, và vì tin vào sự quan phòng của Chúa, có không biết bao nhiêu anh em dân tộc sẵn sàng xả thân theo chân các Cha, các sơ vào cácbuôn làng làm chứng tình yêu cho những anh em chưa biết Chúa. Những anh em này chấp nhận bị bách hại vì danh Chúa. “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3, 16-17). Một lần nữa cảm giác thẹn thùng xấu hổ lại len lỏi vào tâm hồn tôi, khi tôi đọc câu này và nghĩ đến cách sống đạo của những anh em người dân tộc. Tôi chỉ biết chăm chút cho bàn thờ trên vách tường nhà tôi thật đẹp, Chúa trên bàn thờ nhà tôi phải cao, to, đẹp và đắt tiền. Trên bàn thờ phải có
đèn màu nhấp nháy. Bàn thờ nhà tôi phải quay ra ngoài cho thiên hạ biết tôi là người có đạo. Nhưng đền thờ Thiên Chúa trong lòng tôi đã mốc meo, cáu bẩn, cũ kỹ và sứt mẻ từ lâu rồi. Vì cách sống của tôi như vậy, nên người ta chỉ thấy một Chúa bằng thạch cao màu trắng và cây thánh giá gỗ mun, một Đức Mẹ cẩn xà cừ…và các đấng các bậc ấy chỉ lanh quanh trên bàn thờ mà thôi. Tôi không thể giới thiệu cho người ta thấy một Thiên Chúa sống động đang hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của họ. Ngẫm nghĩ lại tôi mới
thấy bàn thờ Thiên Chúa trong lòng tôi giống như bàn thờ trên vách nhà các anh em người dân tộc và ngược lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con biết sửa sang lại đền thờ trong lòng con như các anh em dân tộc. Xin cho con biết dâng hiến cả cuộc đời, mạng sống của con làm đền thờ Thiên Chúa như 118 vị tiền nhân đất Việt đã làm. Xin Chúa thương, chăm sóc đặc biệt cho những anh em dân tộc đã hiến cả cuộc đời làm đền thờ Thiên Chúa, để làm sáng danh Cha.
Khi linh mục dâng lễ xướng: “Hãy nâng tâm hồn lên”, con đáp lại: “Chúng con đang hướng về Chúa”. Lạy Chúa, lúc đó con đang nói xạo đó, vì con không thật sự hướng về Chúa. Lúc đó con vẫn đang hướng về những lo toan cuộc đời mà con chưa bỏ lại bên ngoài trước khi bước vào nhà thờ. Lúc đó con đang mong lễ mau hết để được về nhà sớm, để tránh cái nóng, hoặc cái lạnh đang vây quanh con. Xin cho con biết thật sự hướng về Chúa, và nâng tâm hồn lên tới Chúa. Amen
(*) vì lý do an ninh, xin giấu tên các nhân vật trong bài.
(Sài Gòn, 18-05-2006)
