Tình Mẹ
Bà cố của thầy Todd bay từ Oregon sang Chicago thăm con vừa kết thúc năm đầu tiên ở Học viện. Gặp bà cố trước bữa ăn tối, mới lân la đến gần tiếp chuyện: “Thầy Todd hạnh phúc quá, có mẹ bay từ xa đến thăm!” Bà cố cười nhè nhẹ, rụt rè trả lời: “Vui nhất là người mẹ, vì được đến thăm con. Được thấy con sống giữa cộng đòan… Rất hạnh phúc!” Câu trả lời đơn sơ thế thôi, vậy mà cứ treo trí mãi suốt mấy hôm nay.
Bà cố hạnh phúc vì “được đến thăm con.” Một mệnh đề rất giản dị khiêm nhu. Giản dị như nụ cười nhè nhẹ của bà cố, khiêm nhu như vóc dáng rụt rè của người mẹ nhỏ thó khi đứng cạnh ông thầy con. Phòng ăn hôm đó chỉ có bà cố là người phụ nữ độc nhất trong số hơn 30 bậc nam nhi. Không hiểu sao, bỗng nhớ đến những gì thánh sử Luca kể trong sách Công vụ Tông đồ về bóng dáng của Đức Maria hiện diện giữa các tông đồ, đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện (x. Cv 1: 14). Nói đến mẫu gương của Đức Maria trong ngày hiền mẫu, trong rất nhiều nhất đức cao trọng, phải kể đến giây phút Đức Mẹ theo bước Đức Giêsu trên đường vác thập giá.
Thứ sáu Tuần Thánh vừa qua, thay vì đi đàng Thánh giá riêng, mình quyết định hòa với sinh viên để cử hành chặng đàng Thánh giá ở khuôn viên Đại học Loyola. Ơn xin của những bước đi trên đàng Thánh giá hôm ấy là thầm thỉ nài van để được cảm nếm một chút những gì mà Đức Maria đã cảm nhận trong những bước chân cận kề Đức Giêsu trên đường khổ nạn. (x. Đức Maria trên đường Thập giá, VietCatholic, thứ sáu Tuần Thánh năm 2006). Chẳng một người mẹ nào có thể cam chịu nhìn con mình bị hành hạ tra tấn cáo vạ vu oan. Có cảm được từng cây vọt ngọn roi cắm phập vào trái tim của Đức Maria trong những bước chân đi theo Đức Giêsu vác thập giá mới hiểu được trái tim của người mẹ; nhưng mẹ cộng tác và hiến thân cho một Tình Yêu cao lớn hơn của Thiên Chúa dành cho con người. Đã có lần nghe người ngòai Công giáo thắc mắc tại sao Đức Maria có thể cam chịu những đọa đày người ta giáng xuống trên cuộc đời trai trẻ của Đức Giêsu? Câu trả lời tùy thuộc vào sức mạnh niềm tin của mỗi con người. Thế nhưng nếu đặt câu hỏi đó trong lăng kính của tương quan mẫu- tử ta sẽ thấy ngay câu trả lời. Chỉ vì tình yêu.
Người ta nói nhiều về tình yêu của mẹ, nhưng dường như đó chỉ là những xúc cảm sau khi đã mất mẹ. Cách ít năm, khi có dịp hầu chuyện với thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Đại học Loyola Chicago mới thấu cảm được mô tả của thiền sư khi người ta cài trên ngực ngài chiếc bông hồng trắng dành cho người mất mẹ. Có người bảo những tâm tình hay nhất của con về mẹ thường là những tâm tình ở bên cạnh huyệt mộ sắp chôn dấu cuộc đời của mẹ mình. Xét về tâm lý, người ta chỉ- biết- mất- khi- đã- không- còn. Ở Việt Nam, một số đám tang thường có phường kèn đến tiễn đưa bằng cung trầm bi ai than tán bài Lòng Mẹ của Y Vân. Người đưa tang ngậm ngùi, kẻ thọ tang nuối tiếc khi nhớ lại những vô ơn mình đã đối với mẹ. Người ta chỉ biết mất mẹ khi không con được dưỡng nuôi bú mớm bằng tình mẹ.
Vâng, tình yêu của mẹ. Không sánh đo được bằng chút quà đền đáp, chẳng vẹn nghĩa tình với câu chúc cành hoa.
Mỗi một cuộc đời đều có một tình mẹ. Mỗi một con đường đưa ta vào đời và lớn lên đều được ủ ấm bằng cánh tay của mẹ. Thế nhưng vẫn có đó đằng sau bóng dáng thành công của đời con là tủi thân lệ ướt của đời mẹ. Bà mẹ quê nhọc nặng nuôi con bao tháng ngày, chẳng sao. Khi con khôn lớn nên người bỗng thấy mẹ mình quê quá không chịu nổi, bạc bẽo quá! Khi con chưa ra đời, đi đâu mẹ cũng nắm tay con dẫn đưa. Lúc con đã khôn lớn vào đời thì tay mẹ sần sùi quá khiến con ngượng ngạo với lũ bạn học cao hiểu rộng, vô ơn chẳng dung thứ được! Vẫn có đó những nghiệt ngã như thế đấy ở giữa đời.
Hình ảnh của bà cố thầy Todd bay từ Oregon qua thăm con ở nhà Dòng cứ lơ lửng trên đầu. Không có câu hỏi và cũng chẳng có đáp án. Tình mẹ khó diễn tả lắm! Chẳng khi nào vừa, chẳng khi nào cạn. Nhớ nhiều những tâm sự được nghe từ các bà mẹ. Cũng dày vò nhiều vì những tâm sự của những người con kể cay đắng về mẹ. Oan quá! Sách Huấn ca bảo “ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (x. Hc 3:4); nhưng ở đời này kho báu chỉ là vật chất phủ phê. Không biết làm sao?!
Giải bày cảm nghĩ với một ước mong. Chỉ ước mong những cánh hoa món quà thiệp mừng câu chúc của hết thảy những người con trong ngày hiền mẫu năm nay sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Tình yêu vượt qua những gì có thể diễn tả được. Như tình mẹ đã dành cho con.
Vũ, SJ