Niềm tin Việt Nam: Có Chúa vôi nồng!
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.Chúa Nhật hôm nay, ngày của những bà mẹ trên cõi nhân gian, trời đã về chiều, thằng Bòn gõ cửa,
— Mommy! Mommy ơi! Bố nói mommy lẹ lẹ lên một chút.
Từ bên trong, vợ nói,
— Bòn, con nói với bố đợi mommy một phút, một phút nữa thôi.
Chồng nói vọng vào, hơi hướng thi ca,
— Người đẹp ơi! Lẹ lẹ lên một chút. Trúc xinh trúc mọc đầu đình, Vợ xinh, vợ đứng chỗ nào cũng xinh. Em đẹp sẵn rồi. Trang điểm thêm làm chi cho phai nhạt hương hoa đồng nội như nhà thơ Nguyễn Bính đã từng nhắc nhở.
Bên trong căn phòng không có tiếng đáp trả. Chồng giơ tay lên nhìn đồng hồ, khuôn mặt thoáng vẻ xôn xao,
— Mà nhà hàng họ đã dặn dò cẩn thận rồi đó. Ngày hôm nay là Mother’s Day. Tiệm đông nghìn nghịt người ra người vào. Mình mà tới trễ 15 phút là họ bỏ bàn của mình cho người khác ngay…
Vợ nói vọng ra,
— Anh cho em thêm một phút nữa thôi. Please...
Nghe tiếng vợ năn nỉ, chồng bế con bé Bon trên tay, nhún vai, miệng nói với con trai,
— Thôi, hôm nay là ngày của mommy, ba bố con mình tặng cho mẹ con thêm một phút nữa. Đồng ý nhé con trai cưng của bố.
Một phút đều đặn của sáu mươi nhịp giây cuối cùng đã trôi qua. Ba bố con đứng ở giữa phòng khách, tiếp tục đợi chờ. Hai phút nữa đi qua trước bộ mặt kiên nhẫn của bố và thằng Bòn. Thằng Bòn ngước lên nhìn bố. Bố quay sang nhìn con gái. Bé Bon nhìn bố u a u ơ, “Ba! Ba!”. Cuối cùng, năm phút phù du của chờ đợi bên ngoài phòng khách biến tan. Chồng có vẻ sốt ruột,
— Năm phút rồi đấy nhé…
Ngay khi ruột của chồng chuẩn bị chuyển cơn sốt từ nóng sang lạnh thì cửa phòng mở tung, vợ bước ra, đẹp dịu dàng với một chút phấn hồng điểm trang trên khuôn mặt có hàm răng nhỏ nhưng trắng bóc, váy đầm màu nâu đậm, áo sơ mi fashion không ủi màu xanh non lá chuối. Nhìn thấy mẹ tươi đẹp và ngửi thấy mùi nước hoa thơm nhè nhẹ từ người của mẹ, thằng Bòn hứng chí nhảy tưng tưng, cười toét miệng, thắc mắc
— Mommy đẹp quá! Mommy thơm quá! Mommy bôi cái gì mà mommy thơm như vậy?
Vợ cúi xuống hôn má con trai,
— Cám ơn Bòn. Mommy bôi nước hoa chứ bôi cái chi.
Chồng đứng đằng sau, lấy tay đẩy đẩy lưng con trai, ra hiệu. Chợt nhớ tới bổn phận và vai tuồng đã được bố tập dượt từ trước, thằng Bòn hét to, tay đưa ra gói quà dấu đằng sau lưng suốt từ lúc nãy,
— Happy Mother’s Day!
Vợ cười, cám ơn con một lần nữa, đưa tay ra nhận gói quà từ tay con trai. Chồng cầm tay bé Bon, nói hộ cho con gái,
— Bé Bon cũng nói, “Happy Mother’s Day”.
Nhìn miệng bố, bé Bon toét miệng cười, bập bẹ nói theo,
— Day…day…
Cả vợ cả chồng cười vang nhìn bé Bon bập bẹ chúc mừng mẹ. Cuối cùng, chồng hôn lên má vợ,
— Happy Mother’s Day.
Vợ cười, âm giọng xúc động,
— Cám ơn ông xã của tôi.
Đưa ra gói quà, vợ thắc mắc,
— Em mở ra bây giờ được không? Hay là phải đợi tới nhà hàng?
Chồng nhún vai,
— Quà của em, em muốn làm chi thì làm… Anh không dám có ý kiến.
Vợ quyết định cúi xuống, cẩn thận gỡ ra từng đường dán của gói quà. Cuối cùng, vợ ngẩng lên, những ngón tay búp măng xinh xắn đưa cao khăn quàng cổ bằng len màu hồng đào,
— Đẹp quá! Anh mua cái khăn này ở đâu vậy?
Chồng làm điệu bộ bí mật,
— Em đoán coi cái khăn quàng cổ này anh mua ở đâu?
Vợ sờ sờ sợi len mịn màng,
— Em không biết! Nhưng em không nghĩ loại khăn quàng cổ này được bán ở bên Mỹ. Đừng nói với em là anh mua ở Melbourne trong chuyến công tác kỳ trước ở bên đất Kangaroo đó nhé…
Chồng lắc lắc đầu,
— Không phải! Anh không mua cái khăn này ở bên Úc. Chắc em không đoán ra nổi đâu, khăn quàng này anh nhờ người bạn mua ở linh địa Medjugorje đó.
Chồng giải thích,
— Tháng Mười năm ngoái, anh có người quen tham gia nhóm hành hương đi về đất Mẹ Medjugorje mười bốn ngày. Anh Hiền, không biết em còn nhớ anh Hiền không? Anh Hiền làm chung trong hãng, có một lần ghé vào nhà mình chơi đó. Biết vợ chồng anh Hiền đi hành hương đất Mẹ, anh nhờ anh Hiền mua hộ cho anh một cái khăn quàng cổ để tặng riêng cho em vào ngày hôm nay, ngày Mother’s Day.
Chồng dừng lại, chỉ lên bàn thờ có tượng Đức Mẹ,
— Tháng Năm là tháng Hoa của Đức Mẹ. Tháng Năm cũng có ngày của những người hiền mẫu. Anh, thằng Bòn, và bé Bon tặng em cái khăn quàng cổ đặc biệt này. Nguyện cầu xin Thiên Chúa qua bàn tay nhân lành của Đức Mẹ Medjugorje luôn luôn giữ gìn và tuôn đổ tràn đầy ơn phúc song lộc triều nguyên xuống trên vợ anh, người vợ công dung ngôn hạnh, mười phân vẹn mười, xinh đẹp nhất trên trần gian.
Vợ cười cười, liếc yêu chồng,
— Cám ơn ông xã của tôi thật nhiều.
Cúi liếc nhìn con trai, chồng bấm bấm vào lưng thằng Bòn trong khi nó đang đứng đực mặt ra nghe bố khen mẹ trong tiếng thơ của cụ Nguyễn Du. Nhận ra dấu hiệu của đạo diễn bố, diễn viên thằng Bòn cất tiếng,
— Mommy, cám ơn mommy đã là mẹ của con.
Vợ nhìn con, rồi nhìn chồng,
— Cám ơn, Bòn. Cám ơn Chúa đã ban tặng cho mommy thằng cu Bòn thật ngoan.
Chồng quay lại nói với bé Bon,
— Tới phiên con gái rượu của bố. Bé Bon nói với mẹ đi. Bé Bon nói, “Cám ơn mẹ đã là mẹ của con”. Nói đi…
Bé Bon nhìn miệng bố, nhìn mẹ, không hiểu chi, toét miệng ra cười, hai tay vẫy vẫy đập đập.
Vợ đưa hai tay ra ôm lấy chồng và con gái, thì thào nho nhỏ vào tai của chồng,
— Cám ơn anh đã làm ông xã của em. Đời tuyệt vời hơn nhiều, khi có anh làm chồng, sánh bước với em.
Chồng cảm động, nhưng vẫn cố che dấu xúc động,
— Chắc không đó?
Vợ nói,
— Em chỉ là dùi đục chấm mắm tôm, không có khéo ăn khéo nói như anh đâu. Cho nên em nói cái chi là có thật cái đó.
Chồng đưa hai ngón tay lên che đôi môi hồng nhạt màu son của vợ, cản lại,
— Anh giỡn thôi! Anh cũng cám ơn Thiên Chúa đã tặng cho anh một người vợ vừa hiền vừa ngoan.
Vợ làm điệu bộ ra vẻ nghi ngờ,
— Cái này là thật chứ không phải là đầu môi chót lưỡi đâu nhé?
Chồng giơ tay trái lên,
— Xin lấy danh dự làm chồng của vợ tôi ra mà thề là những điều mà tôi vừa mới nói chỉ là sự thật và hoàn toàn là sự thật mà thôi.
Vợ choàng lên cổ khăn quàng màu hồng mua từ đất Mẹ Medjugorje,
— Em choàng khăn lên cổ, cầu xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ em để em phụ anh chèo chống tổ ấm của nhà mình.
Chồng nói với vợ,
— Cái này là em nói chứ không phải là anh nói đâu đấy nhé.
Nhìn mặt vợ ngơ ngác, chồng giải thích,
— Có mấy lần em cằn nhằn cự nự là nhà mình sao mà nóng quá, chẳng có dáng vẻ của tổ ấm một chút nào. Thế mà tự nhiên hôm nay lại diễn tuồng mèo khen mèo dài đuôi, cho nên anh hơi ngạc nhiên, thế thôi!
Vợ cười giả lả, lãng chuyện, rồi bất ngờ tố ngược lại chồng,
— Thì anh cũng biết rồi, trời cũng có lúc nắng, lúc mưa. Mà anh cũng vậy thôi. Công chuyện trong hãng mà rối bù thì về tới nhà là cũng đi ra đá thúng, đi vào đụng nia, nhìn mặt hầm hầm giống như thù cha chưa trả vậy…
Chồng cười, nụ cười xí xóa,
— Thôi, thôi được rồi. Hôm nay là ngày của các bà mẹ. Em là số một.
Chồng đưa ra một cành hoa với một nụ hồng đỏ tươi,
— Anh biết có những lúc đời sống căng thẳng, anh không làm tròn bổn phận làm chồng. Hôm nay là ngày lễ của em, anh xin lỗi vợ anh nhé.
Vợ nhìn chồng tia nhìn cảm động, tay cầm cành hoa hồng,
— Cám ơn ông xã của em. Em cũng xin lỗi anh cho những giây phút em nóng nảy nói năng lộn xộn, chê nhà mình nóng như lửa.
Chồng nhìn vợ, tia nhìn dịu dàng yêu thương,
— Anh và em đều có những câu nói, những cử chỉ, và những hành động làm thương tổn tới lòng tự ái của nhau. Nhưng em có nhớ tiệc cưới Cana không? Anh muốn nói tới bài giảng của cha X hôm đám cưới của hai đứa mình đó…
Vợ ngần ngại,
— Ai mà nhớ! Gần sáu năm “tình cũ” rồi còn chi nữa.
Chồng nhìn vợ, trợn mắt,
— Để anh nhắc cho em nhớ nhé, bữa hôm đó, cha X nói là rượu nồng ngày cưới của hai vợ chồng mình rồi cũng sẽ có ngày cạn khô như rượu đào của tiệc cưới Cana thuả xưa. Mà cũng đừng có ngạc nhiên, bởi vì đây là định luật tự nhiên của trời đất, đầy rồi cạn, cạn lại đầy. Cho nên cha X nhắc nhở là vào những giây phút khi cả hai đứa bất chợt nhận ra rượu cưới đã khô cạn, vợ chồng lục đục cãi cọ, vào những lúc như vậy, đừng có nhất dương chỉ điểm vào mặt nhau, hoặc chạy đến nhà của bố mẹ, nhà của bạn bè để xì tố lẫn nhau. Nhưng, cha X đề nghị anh và em phải chạy đến cầu xin với Thiên Chúa, với Đức Mẹ, bởi vì ngày xưa, ngay cả trước khi đôi tân hôn của thị trấn Cana khám phá ra tiệc cưới đã cạn khô trên bàn tiệc, Đức Mẹ Cana đã nhận ra tình trạng khó khăn của đôi vợ chồng mới. Và bởi sự can thiệp của Đức Mẹ, Thiên Chúa đã giơ tay ban phước lành, khiến cho rượu cưới lại lênh láng ngập tràn trên mặt bàn tiệc. Bởi thế, nhân tiện anh Hiền đi hành hương đất Mẹ Medjugorje vào tháng Mười năm ngoái, anh nhờ anh ấy mua cho anh một món quà đặc biệt, để anh và hai con riêng tặng cho em vào ngày Mother’s Day năm nay.
Vợ nhoẻn miệng cười,
— Em cũng chỉ nói giỡn chơi với anh cho vui mà thôi. Sáu năm tình cũ rồi, nhưng em vẫn còn nhớ lời cha X dặn trong thánh lễ cưới của hai đứa mình. Chẳng những thế, vào những lúc nhà nóng như lửa…
Vợ nhìn chồng tủm tỉm,
— Vào những lúc nhà nóng như lửa Lâmbô, em còn nhớ tới nguyên cả bài thơ của cha X làm riêng tặng cho hai vợ chồng của mình hôm đám cưới.
Chồng o tròn miệng, vẻ nghi ngờ,
— Wow! Chắc không? Đọc anh nghe coi?
Vợ gật đầu, cười,
— Nghe em đọc đây nè, nhà thơ Việt Nam lạc loài bên xứ lạ,
Xin hãy làm trầu không,
Để tình mình xanh biếc,
Xin hãy làm cau tròn,
Để ngọt ngào yêu nhau.
Xin có Chúa vôi nồng,
Để tình mình thắm đỏ.
Thắm tình anh yêu em.
Đỏ tình em vợ anh.
Chồng khen vợ,
— Thế mà em cũng vẫn còn nhớ nguyên văn. Hay thật! Anh, anh quên rồi, chỉ còn nhớ lõm bõm được mấy câu, câu đực trộn với câu cái, câu con lộn sang câu cháu. Cha X nom lù khù như ông cụ già trong viện dưỡng lão, thế mà ngài nói đúng ngay bóc. Bởi có sự hiện diện của Chúa vôi nồng, cho nên trầu và cau trộn lại ra màu đỏ thắm. Nếu không có Chúa làm vôi nồng, trầu không và cau tròn quyện lại với nhau cũng chỉ ra một màu xanh lè, màu xanh của, của…
Trong khi chồng đang lúng túng chọn lựa chữ, vợ điền ngay vào chỗ trống,
— Màu xanh của dập mật.
Chồng gật đầu,
— Yes, ma’am. Và cũng đừng có quên, bởi có sự hiện diện của Mẹ Maria, tổ ấm này vẫn tiếp tục xanh tươi như vườn Địa Đàng mặc dù đã phải trải qua nhiều mùa hè đỏ lửa, đỏ không thua chi mùa hè của Little Sài Gòn, khi gió nóng sa mạc Santa Ana ào ào thổi về đốt cháy rừng cây, nhà cửa.
Vợ như hứng chí,
— Yes, sir.
Thằng Bòn đứng bên cạnh hai vợ chồng nắm áo bố, giật giật,
— Bố ơi, con đói bụng!
Hai vợ chồng như chợt bừng tỉnh, chồng gãi tai, nhìn con bé Bon đang ngủ gật trên bờ vai của mình,
— Chúa ơi, chuyện qua chuyện lại, quên luôn cả con trai lẫn con gái.
Vợ cũng phá ra cười như nắc nẻ, một tay nắm lấy cổ tay của thằng Bòn, một tay tìm kiếm chùm chià khóa xe trong bóp,
— Con mà anh còn quên nói chi em. Thôi, đi, đi anh! Đi ra tiệm, em cũng đói lắm rồi. Bòn đi với mommy ra xe. Đi nhanh lên, không thôi trễ quá rồi.
Chồng bế con gái đi theo sau, miệng lẩm nhẩm ca điệu nhạc chế theo lời bài thơ Chúa, Vôi Nồng của cha X,
— Xin có Chúa vôi nồng, Để tình mình thắm đỏ. Thắm tình anh yêu em. Đỏ tình em vợ anh…
Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban cho chúng con những người mẹ ngọt ngào, một đời hy sinh, dầm mưa giãi nắng, cực khổ vì chồng vì con; cám ơn Chúa đã ban phước lành thiên đàng làm đỏ thắm tình yêu của những người vợ và những người chồng. Tháng Năm, tháng Hoa, chúng con xin được dâng lên Nữ Vương Thiên Đàng những lời cám ơn bởi vì Mẹ yêu đã chuyển dâng những lời cầu xin của chúng con lên ngay trước ngai tòa Thiên Chúa.
www.nguyentrungtay.com