Gioan 13, 16-20 “ Ai đón nhận Thầy, là đón nhận Đấng đã sai Thầy”
“Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta” Những lời tâm sự về viễn cảnh của những tâm hồn vô ơn “ăn cháo đá bát” quả làthật buồn. Tình trạng vô ơn đó vẫn đã và đang là tâm trạng“phổ biến” trong lòng người chúng ta xưa cũng như nay. Tỷ lệ những người biết ơn Thiên Chúa trong câu chuyện Chúa chữa 10 người phung cùi trong hoang mạc chỉ là 10%, mà lại là “người ngọai đạo Samari!”. Có đến 90% là vô ơn, không quay trở lại ! “Vậy cả 9 người kia không sạch cả sao? Thế thì 9 người kia đâu! Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngọai bang này” ( Lc. 17, 11-19 ). Một con số “biết nói”! Một thất vọng ê chề của sự vô ơn !
Chúa nói thế để nhắc nhở các môn đệ luôn vững tin vào Chúa. Đón nhận Chúa tức là đón nhận “Đấng đã sai Thầy” và đó là niềm tin và là hạnh phúc cho những ai biết can đảm sống niềm tin. “Kẻ ăn bánh và giơ gót lên đạp”, chuyện đó đã xẩy ra và cũng đang xẩy “như cơm bữa”, cũng không có gì là “ồn ào”, bởi đó cũng chính là quyền tự do của mỗi người. Can đảm “chấp nhận Thầy và thực hành những gì Thầy dạy”, đó mới là “chuyện lớn”, là những thách đố và cũng là những phần thưởng đầy vinh hạnh.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa kêu mời chúng con “đón nhận Chúa để có sự sống đời đời”. Nhưng bên cạnh chúng con hằng ngày vẫn đầy dẫy những lời mời mọc thật hấp dẫn và ngọt ngào. Xin đừng để chúng con là những kẻ vô ơn, những kẻ giơ gót chân đạp mũi nhọn, bởi đó luôn là “kẻ khờ dại xây nhà trên cát” và không thể tồn tại. Xin Chúa hãy đón nhận chúng con, vì chúng con vẫn hằng tin tưởng và phó thác vào Chúa. Amen.
“Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta” Những lời tâm sự về viễn cảnh của những tâm hồn vô ơn “ăn cháo đá bát” quả làthật buồn. Tình trạng vô ơn đó vẫn đã và đang là tâm trạng“phổ biến” trong lòng người chúng ta xưa cũng như nay. Tỷ lệ những người biết ơn Thiên Chúa trong câu chuyện Chúa chữa 10 người phung cùi trong hoang mạc chỉ là 10%, mà lại là “người ngọai đạo Samari!”. Có đến 90% là vô ơn, không quay trở lại ! “Vậy cả 9 người kia không sạch cả sao? Thế thì 9 người kia đâu! Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngọai bang này” ( Lc. 17, 11-19 ). Một con số “biết nói”! Một thất vọng ê chề của sự vô ơn !
Chúa nói thế để nhắc nhở các môn đệ luôn vững tin vào Chúa. Đón nhận Chúa tức là đón nhận “Đấng đã sai Thầy” và đó là niềm tin và là hạnh phúc cho những ai biết can đảm sống niềm tin. “Kẻ ăn bánh và giơ gót lên đạp”, chuyện đó đã xẩy ra và cũng đang xẩy “như cơm bữa”, cũng không có gì là “ồn ào”, bởi đó cũng chính là quyền tự do của mỗi người. Can đảm “chấp nhận Thầy và thực hành những gì Thầy dạy”, đó mới là “chuyện lớn”, là những thách đố và cũng là những phần thưởng đầy vinh hạnh.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa kêu mời chúng con “đón nhận Chúa để có sự sống đời đời”. Nhưng bên cạnh chúng con hằng ngày vẫn đầy dẫy những lời mời mọc thật hấp dẫn và ngọt ngào. Xin đừng để chúng con là những kẻ vô ơn, những kẻ giơ gót chân đạp mũi nhọn, bởi đó luôn là “kẻ khờ dại xây nhà trên cát” và không thể tồn tại. Xin Chúa hãy đón nhận chúng con, vì chúng con vẫn hằng tin tưởng và phó thác vào Chúa. Amen.